chương 10 người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đây là phòng của em sao?

Châu Thi Vũ ngồi một góc giường mà hỏi.

- ừm, chị cứ ngủ ở đây đi, tôi sẽ ngủ chỗ khác.

Vương Dịch nghe thấy liền đáp lại.

- em có thể ngủ cùng tôi không?

Châu Thi Vũ nắm chặt hai bàn tay, lấy hết dũng khí mà mở lời.

- ...

- ý của tôi không phải vậy.. chỉ là tôi cảm thấy không yên tâm.. không thể nào ngủ một mình được.

Châu Thi Vũ biết Vương Dịch nhất định là hiểu không hết ý của cô cho nên liền giải thích.

- trong phòng còn có sofa lớn, tôi sẽ ngủ trên đó, chị yên tâm ngủ đi.

Vương Dịch nhìn lên khuôn mặt của Châu Thi Vũ rồi lại bất giác cảm thấy đau lòng.

Trời đã khuya, cả căn phòng cũng đã tắt đèn.

Châu Thi Vũ nằm trên giường lăn qua lăn lại nhưng không thể nào ngủ được.

- Vương Dịch, em ngủ rồi sao?

- chưa.

Người nằm trên sofa cũng không ngủ được, trong đầu bây giờ có rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn đan xen vào nhau.

- Vương Dịch, lúc đó tôi đã nghĩ đến em..

Bàn tay Châu Thi Vũ rung lên cô nắm chặt lấy chăn mà nói.

- lúc đó tôi đã mong rằng em có thể lại xuất hiện cứu tôi.. ngoài em ra tôi chẳng còn có ai để cầu cứu nữa..

Châu Thi Vũ biết nói mấy lời này với Vương Dịch có vẻ như quá dư thừa.

Cảm xúc của cô,
Suy nghĩ của cô..
Thì có gì liên quan đến em ấy kia chứ?

Nhưng mà, trong lòng khó chịu, nếu không nói ra sẽ càng khó chịu.

- Thời gian qua chị vẫn sống tốt chứ?

Vương Dịch ngồi dậy, nhìn về phía Châu Thi Vũ mà hỏi.

- ừm, rất tốt. Còn em thì sao?

Châu Thi Vũ gật đầu lên tiếng.

- Tôi đã tới Giang tây, giúp những người bị ảnh hưởng bởi động đất ở đó, có chút mệt mỏi nhưng rất mãn nguyện.

- Em đúng là người tốt nhỉ? Từng chút một chuyện em làm đều khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Châu Thi Vũ nghe xong trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác ngưỡng mộ khó tả.

- Lần sau.. chị có muốn đi cùng tôi không?

Đôi môi của Vương Dịch nhẹ nhàng cong lên làm lộ ra nụ cười trong màn đêm.

- tôi sao?

Châu Thi Vũ thoáng chốc ngạc nhiên hỏi lại.

- ừm.

- mắt của tôi như vậy..

Trước câu khẳnh định của Vương Dịch, Châu Thi Vũ thật sự không nghĩ ra được bản thân có thể làm được gì.

- đôi mắt không phải tất cả.. tôi có thể trở thành đôi mắt của chị, thứ chị có thể giúp cho người khác là sức mạnh tinh thần, tiếng đàn của chị thật sự  chữa lành rất nhiều.

- Vương Dịch, từ khi tôi mất đi ánh sáng, em là người đầu tiên nói tôi có thể giúp cho người khác.

- tôi chỉ nói sự thật.

Châu Thi Vũ vừa dứt lời Vương Dịch liền khẳng định.

- được.

Châu Thi Vũ mỉm cười.

Rõ ràng trước mắt là một màu đen u tối, nhưng lại vì những lời của Vương Dịch mà thoáng chốc trở nên rực rỡ.

- Châu Thi Vũ, tôi đã gặp qua rất nhiều người.. nhưng chị là người đặc biết nhất.

Vương Dịch nhìn ra bầu trời bên ngoài rồi lên tiếng.

- vậy sao.. tôi thì có gì đặc biệt đây?

Châu Thi Vũ lại cười, không ngạc nhiên chỉ là không hiểu.

- tôi không biết, chỉ là từ khi chị xuất hiện dường như mỗi câu chị nói, mỗi việc chị làm trong mắt tôi đều trở nên đặc biệt.

Vương Dịch lại nhìn Châu Thi Vũ, trong đáy mắt đều là sự lấp lánh tràn đầy ánh sao.

- có thể trở thành người đặc biệt trong mắt em.. đúng là quá vinh dự rồi..

Đêm đó Châu Thi Vũ đã cùng Vương Dịch nói rất nhiều chuyện, nói về cuộc sống, nói về hi vọng..

Mãi sau này Châu Thi Vũ mới biết hoá ra Vương Dịch vốn không thích nói nhiều đến như vậy.

Đó là lần đầu tiên em ấy nói hết suy nghĩ của bản thân. Lần đầu tiên em ấy mở lòng chia sẻ với người khác.

Châu Thi Vũ thời khắc đó thật sự đã trở thành người đặc biệt trong thế giới của Vương Dịch.

Thật sự.. đã khiến thế giới đơn độc của em ấy có thêm màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro