chương 11 không yên tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ không nhớ bản thân đã ngủ từ lúc nào, cô chỉ biết lúc bản thân thức giấc thì đã là 7h sáng ngày hôm sau.

Vương Dịch rõ ràng đã dậy từ lâu nhưng không hề gọi cô dậy, em ấy chỉ yên tĩnh ở bên cạnh ngắm nhìn Châu Thi Vũ say giấc mà mỉm cười mãn nguyện.

- nhũ mẫu đã làm bữa sáng cho chị rồi, ăn xong tôi sẽ lái xe đưa chị về!

Sau khi Vương Dịch nhận được cái gật đầu liền nắm lấy tay áo Châu Thi Vũ dẫn cô tới phòng ăn.

Nhũ mẫu đã đứng chờ từ lâu, nhìn thấy Châu Thi Vũ xuất hiện liền cười với cô.

Đúng rồi, nhũ mẫu không biết chuyện Châu Thi Vũ không nhìn thấy được.

Vương Dịch ho khan một tiếng rồi lắc đầu.

- Đêm qua có chút vội vàng vẫn chưa giới thiệu chị với nhũ mẫu, đây là Châu Thi Vũ là bạn của cháu.

- Châu tiểu thư, chào cô!

Nhũ mẫu nhíu mài nhìn vào mắt của Châu Thi Vũ mà ngẩn người.

- chào a dì, người cứ gọi cháu Châu Châu là được rồi!

Châu Thi Vũ biết bà ấy đang đứng trước mặt cho nên liền giơ tay ra.

Nhũ mẫu lúc này mới nhận ra mắt của Châu Thi Vũ có vấn đề.

- theo tôi.

Vương Dịch vẫn nắm lấy tay áo của Châu Thi Vũ, dẫn cô đến tận bàn ăn rồi kéo ghế sau khi xong xuôi mới ngồi xuống bên cạnh.

- đêm qua tôi đã nghĩ tới một chuyện, tôi cảm thấy nên hỏi ý chị một chút!

Vương Dịch nghĩ ngợi một lúc rồi hít thở sâu mà lên tiếng.

- là chuyện gì?

Châu Thi Vũ gật nhẹ đầu cười hỏi.

- nhà của chị và cửa hàng cổ hoạ cách nhau quá xa, đi lại lâu dần sẽ sinh ra bất tiện, hơn nữa những chuyện như tối qua có thể sẽ lại xuất hiện.

- cho nên?...

Châu Thi Vũ vẫn chưa nghĩ ra được ý của Vương Dịch là gì.

- tôi muốn chị dọn đến đây sống, nhà của tôi rất lớn, vị trí cũng thuận tiện, hơn nữa nếu chị sống ở đây tôi cũng có thể yên tâm hơn.

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ rồi lại dời tầm mắt đi nơi khác.

- em muốn tôi đến nhà em sống? Như vậy..

Châu Thi Vũ còn chưa kịp nói hết câu thì Vương Dịch đã vội cắt ngang.

- Châu Thi Vũ đừng từ chối có được không? Tôi thật sự lo lắng cho chị, tôi không muốn loại chuyện như vậy sẽ lại xuất hiện một lần nữa.

- vậy phải làm phiền em rồi..

Châu Thi Vũ vốn dĩ muốn từ chối chỉ là nghe xong câu này của Vương Dịch liền không biết nên từ chối thế nào.

Em ấy lo cho cô đến như vậy sao?

- không phiền, đây đều là tôi tự nguyện.

Nhũ mẫu đứng một bên nhìn cách Vương Dịch đối đãi với Châu Thi Vũ mà không nhịn được cười.

Bà đã chăm sóc Vương Dịch từ bé, tuy bản tính Vương Dịch lương thiện tốt bụng nhưng có thể được đối xử ôn nhu như vậy đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy.

" Cô gái kia hẳn là rất đặc biệt nhỉ? "

Nhũ mẫu nhìn bọn họ một lúc rồi lại rời đi.

Vương Dịch vừa thấy Châu Thi Vũ duỗi tay ra liền cầm lấy ly sữa đặt vào tay cô.

- Vương Dịch, hôm nay tôi không đến làm việc vẫn chưa nói với Tịnh Tịnh, em có thể giúp tôi nói với em ấy không?

- được.

" Tịnh Tịnh? Thân thiết vậy sao? "

Vương Dịch cầm lấy điện thoại, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ bất mãn.

- ây yo sao em lại đột nhiên tìm chị vậy? Có phải nhớ chị không?

Hách Tịnh Di ở đầu dây bên kia vừa bắt máy liền cười thích thú hỏi.

- Hôm nay Châu Thi Vũ xin nghỉ, tôi giúp chị ấy nói một tiếng.

Vương Dịch trực tiếp đi thẳn vào vấn đề mà nói.

- hả? Sao lại nghỉ? Em ấy ở chỗ em à?

Hách Tịnh Di nghe xong liền ngạc nhiên hỏi liên tục.

- cúp máy đây.

Mà Vương Dịch đối với người này không hề có chút kiên nhẫn.

- hả? Khoan....

Hách Tịnh Di còn chưa kịp nói thêm gì thì đầu dây bên kia đã tút tút.

Vương Dịch này sau đột nhiên lại thái độ với cô như vậy nhỉ?

Hách Tịnh Di đâm chiêu suy nghĩ sau đó lại lắc đầu, cười một cách hài lòng.

- có thể là vì em ấy không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro