chương 12 rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ ngồi ở ghế phụ, hai tay vẫn luôn nắm chặt lấy dây an toàn.

- Tôi lái xe cũng không tệ đến mức đó đâu.

Vương Dịch vừa lái xe vừa mỉm cười mà nói.

- xin lỗi, từ sau vụ tai nạn năm đó, tôi không thể buông dây an toàn ra được, không phải tôi không tin em đâu.

Châu Thi Vũ nhanh chóng giải thích.

Từ khi quen biết Vương Dịch cô chưa bao giờ không tin em ấy cả.

Trong thế giới của cô Vương Dịch không biết từ lúc nào đã biến thành hy vọng, là chỗ dựa mà cô luôn nghĩ đến đầu tiên.

Cô làm sao lại có thể không tin tưởng em ấy..

Nụ cười trên môi của Vương Dịch vụt tắt, ánh mắt vội nhìn sang người bên cạnh do dự một lúc rồi lên tiếng.

- mắt của chị không phải bẩm sinh sao?

- không phải, là do tai nạn xe khiến đầu bị trấn thương sau đó dây thần kinh ở mắt bị ảnh hưởng.

Châu Thi Vũ lắc đầu đáp.

- không thể trị khỏi?

Vương Dịch nhíu mài lại hỏi thêm một câu.

- không.

Châu Thi Vũ dứt lời Vương Dịch cũng không hỏi tiếp nữa.

Chỉ là trong đầu bây giờ có rất nhiều suy nghĩ chồng chéo lên nhau.

Lần trước Vương Dịch đã từng đến nhà của Châu Thi Vũ nhưng chỉ đứng bên ngoài.

Lần này được vào nhà của chị ấy, trong lòng không khỏi có chút thích thú.

Châu Thi Vũ ở một mình, mắt còn không tiện, nhưng mọi thứ trong nhà lại vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ.

Vương Dịch đi tới bên cửa sổ rồi đẩy nhẹ.

- mỗi lần tôi quay về nhà việc đầu tiên làm cũng là mở cửa sổ.

Châu Thi Vũ nghe thấy tiếng tách quen thuộc liền vui vẻ cười nói.

- Hôm nay chuyển đến nhà tôi được không?

Vương Dịch xoay người lại đứng đối diện với Châu Thi Vũ mà hỏi.

- không phải đã nói ngày mai..

- Tôi không yên tâm, cho dù chỉ là một ngày.

Vương Dịch cắt ngang lời Châu Thi Vũ trực tiếp đem ý nghĩ của bản thân nói ra.

- tôi khiến em bất an đến như vậy sao?

- Châu Thi Vũ, trước giờ tôi chưa từng có cảm giác này, nhưng từ khi gặp chị tôi đã luôn bị nó giày vò.

Vương Dịch nhắm mắt lại, từng chút một cảm nhận nhịp đập và hơi thở của chính mình.

- ...

- vậy nên.. chị đừng từ chối có được không?

Vương Dịch không nghe thấy Châu Thi Vũ hồi đáp liền lên tiếng.

- được, tất cả đều nghe em.

Châu Thi Vũ vừa đồng ý Vương Dịch đã mừng gỡ vội xoăn tay áo giúp Châu Thi Vũ thu dọn mọi thứ.

- Vương Dịch, có thể giúp tôi lấy theo cuốn sách trên tủ không? Chính là cuốn màu xanh dày nhất!

Châu Thi Vũ ngồi trên sofa, hướng về phía đang phát ra âm thanh mà nói.

- được.

Vương Dịch gật đầu đi tới bên tủ sách, sau khi nhìn thấy quyển sách mà Châu Thi Vũ nói liền cầm tới đặt lên tay chị.

- cảm ơn..

Cách Châu Thi Vũ ôm lấy quyển sách kia đã thu hút sự chú ý của Vương Dịch.

Vừa rồi không để ý cũng không biết quyển sách kia có gì đặc biệt.

Tuy Châu Thi Vũ không mang theo quá nhiều thứ nhưng vẫn mất rất nhiều thời gian mới thu dọn xong.

Vương Dịch thở dốc mệt mỏi, nhìn lại những thứ mà bản thân đã làm không khỏi hài lòng gật đầu.

- Châu Thi Vũ, chị còn biết đàn violon sao?

Vương Dịch nhìn cây đàn trên tay mà thích thú hỏi, bên cạnh còn có cả sáo trúc và kèn saxophone.

- trước đây tôi học về âm nhạc cho nên đối với nhạc cụ cũng xem như là có hiểu biết.

Châu Thi Vũ tự tin đáp.

Trước khi đôi mắt này vô dụng Châu Thi Vũ đã từng khiến cho biết bao nhiêu người chú ý bởi khả năng biểu diễn.

Đôi tay này của cô đã gảy qua vô số loại nhạc cụ, đàn qua hàng trăm bài hát.

Chỉ là hiện tại, mọi thứ đều là vô dụng rồi. Không còn ánh sáng nữa cho nên thứ tạo ra đã không còn màu sắc rực rỡ.

- có thể đàn cho tôi nghe không?

- hả?

- tôi rất thích tiếng đàn của chị.

Vương Dịch trực tiếp khẳng định.

- cho dù thứ âm thanh đó gai gốc, u tối sao?

- nếu chị cảm thấy nó rực rỡ nó tự khắc sẽ rực rỡ.

Vương Dịch đi tới cạnh Châu Thi Vũ đem chiếc đàn violon đặt lên tay cô.

Những lời nói tựa như chẳng có gì đặc biệt này lại khiến cho biểu cảm của Châu Thi Vũ biến đổi.

Thời khắc dây đàn chạm vào nhau Châu Thi Vũ cuối cùng cũng đã nghe thấy được đều rực rỡ mà Vương Dịch nói đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro