Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ với một lần kiểm tra gói quà và một bức ảnh từ Yor về những bông hoa của cô, Loid đã nhìn ra kế hoạch của Noontide.

Mặc dù không có thông tin chi tiết về người gửi, nhưng một ghi chú thậm chí còn quan trọng hơn không thoát khỏi anh: thiếu bưu phí.

Ghi nhớ sự thiếu sót đó, anh rời bệnh viện Berlint sớm vài giờ vào chiều thứ Sáu, bước chân nhanh nhẹn khi đi theo một con đường đã định trước. Chẳng mấy chốc, anh đi dọc theo tuyến đường chuyển phát thư bao quanh khu phố của mình, với ý định gửi một thông điệp mang tính cá nhân hơn.

Chỉ vài phút trôi qua trước khi Loid theo dõi một người mặc đồng phục đưa thư, đạp xe về hướng nhà Forger. Gắn ở phía sau là những túi thư bằng vải bạt tiêu chuẩn, chỉ có điều những túi này - thậm chí từ xa anh cũng có thể biết được - là còn lâu mới được lấp đầy tới miệng. Và mặc dù người đưa thư đang trong tư thế cúi mình, thị giác nhạy cảm của Loid vẫn có thể ước tính sơ bộ.

Chiều cao: 180 - 182cm

Chiều cao lý tưởng để hòa vào đám đông.

Hạ vành mũ xuống, anh cải trang, nhanh chóng tiến về phía người đưa thư, cẩn thận che giấu danh tính của chính mình. Ngay khi con đường của họ giao nhau, Loid vung một cánh tay lên, đem chiếc ô của mình kéo cổ áo cậu ta.

Mục tiêu của anh, rõ ràng đang tập trung vào mục tiêu khác. Đạp xe được vài mét bỗng cổ áo của người đưa thư bị kéo lại. Cả người và xe ngã hẳn xuống đất, người đưa thư hoàn toàn bị bất ngờ.

"Xin chào, Noontide." Loid chào thẳng thừng - hoặc, như thầy Henderson sẽ phê bình: Thật không tao nhã.

Nhìn người đồng nghiệp của anh đầu bù tóc rối tiếp tục ho và ho, cố gắng kéo dài thời gian để thực sự gợi lên một chút thương hại từ anh.

Có lẽ, cậu ta xứng đáng được ghi công nhỏ vì đã không để bất cứ thứ gì lọt vào hệ thống bưu chính và mạo hiểm với việc sẽ khiến WISE bị lộ.

"Cái quái gì thế, Twilight?" Tiếng rít thù địch ngay lập tức loại bỏ mọi thiện cảm đã xuất hiện.

Tương tự như sự thẳng thắn từ cuộc họp trước của họ, sự thiếu kiềm chế như vậy trở thành một nguyên nhân khác đáng báo động. Ngay cả khi anh đã bước sang một bên để cho phép người khác tiếp cận tình cảm của Yor, Loid không thể tưởng tượng được sự ấm áp của cô sẽ cộng hưởng với những gì anh phải đối mặt bây giờ. Yor xứng đáng được kiên nhẫn, thoải mái, ổn định - những điều mà không một nhân viên WISE chuyên nghiệp nào có thể làm được.

Ngay cả tôi cũng thế.

Một đám mây thực tế lờ mờ phía trên, trút xuống sự thật không thể phủ nhận này. Trong tất cả sự không hài lòng của anh đối với những nỗ lực của Noontide, cuối cùng lại là một sự thất vọng tột độ về những thứ mà anh không dám biểu lộ ra. Ngôi nhà mà anh dày công xây dựng nằm trên những nền móng mỏng manh, ngôi nhà mà anh hằng mong ước chỉ là một ảo ảnh.

Anh nhớ lại khoảnh khắc cả gia đình cùng ngồi quây quần bên bàn ăn dùng bữa, cùng chia sẻ mọi thứ với nhau bằng tiếng cười. Cho đến nay, những bữa ăn anh nấu cho Anya và Yor không bao giờ thất bại trong việc kết nối họ với nhau, và họ luôn đáp lại bằng niềm vui tuyệt đối - một hình thức chữa bệnh mà không phương thuốc nào có thể sánh được.

Không, tôi sẽ làm những gì tôi có thể, vào lúc này.

Tìm thấy quyết tâm, Loid cúi xuống, chạm vào vai của Noontide. Mặc dù anh tránh tiếp xúc thân thể, nhưng anh biết rõ rằng việc thiếu nó cũng có thể đe dọa không kém.

"Vì hòa bình thế giới." Cả hai mắt nheo lại, anh nói - ra lệnh - với sự đe dọa có chừng mực. "Đừng cố tán tỉnh vợ tôi dù cho cô ấy có độc thân hay là không."

"Tôi... tôi tưởng cậu không phiền chứ!" Khuôn mặt của người đàn ông kia tái nhợt, không có dáng vẻ của một điệp viên được huấn luyện kỹ càng. "Che giấu dấu vết là chuyên môn của tôi. Twilight, tôi sẽ không—"

Loid giơ cả hai tay lên, giật mạnh một chiếc găng tay, cú búng tay nhanh chóng ngụ ý mức độ đe dọa nhiều hơn.

Noontide giật lùi rõ rệt. "Xin lỗi, xin lỗi! Từ giờ trở đi tôi sẽ không gửi bất cứ thứ gì cho cô ấy mà không được phép."

Cậu đã được tôi cho phép khi nào đâu?

Hài lòng giữa chừng, Loid khôi phục trạng thái ban đầu trước khi di chuyển để dựng lại chiếc xe đạp bị ngã kế bên. Khi anh đặt nó trở lại vị trí thẳng đứng, một tiếng hỏi lo lắng vang lên từ phía sau.

"Cậu sẽ... không nói với Sylvia về điều này chứ?"

Tự chế giễu bản thân, Loid quăng chiếc xe về phía thủ phạm.

"Đặt nhiệm vụ vào tình thế nguy hiểm." Chiếc xe đạp ngã đè lên chủ nhân của nó. "Hãy lo cho bản thân sắp bị giáng chức đi."

Noontide vươn tay ra ngoài, đúng lúc để đỡ thứ đã trở thành phương tiện chạy trốn của cậu. "Ít nhất... hãy nói cho tôi biết khi nào cậu nghĩ cuộc hôn nhân giả tạo này sẽ kết thúc đi. Tôi thề rằng tôi sẽ chờ tới khi nào tôi có được cô ấy."

Loid chua chát nhìn người đồng nghiệp của mình, như thể đang nhìn lấy bản thân anh trong tương lai.

"Vậy thì cứ chờ như thế mãi mãi đi."

Dù sao, anh đã nói lên một hy vọng yếu ớt. Rốt cuộc, phía trước là một con đường hoàn toàn có thể tưởng tượng được, một bên là hoa hồng và một bên là những lời hứa suông. Mãi mãi là một từ mà anh không bao giờ có thể đặt cược vào, một khái niệm mà anh không bao giờ có thể mua được.

Ở bên dưới, khuôn mặt đồng nghiệp của anh trở nên sững sờ. Ngoài ra còn có một chút kinh hoàng có thể phát hiện được, như thể cuối cùng cậu cũng hiểu được chính xác mức độ xúc phạm mà mình đã phạm phải.

"Bây giờ, xin thứ lỗi cho tôi." Quay đi để che giấu vẻ mặt mềm yếu của mình, Loid giả vờ sửa một chiếc khuy măng sét chưa bao giờ bị lỏng. "Tôi có một cuộc hẹn với vợ tôi, và sau đó chúng tôi phải đưa con gái mình đi ngủ sớm."

Nói rồi anh sải bước về nhà, lòng không hiểu sao vừa nặng vừa nhẹ hơn mấy ngày trước.

Chỉ thực hiện nghĩa vụ của người đàn ông trong gia đình, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro