Oneshot 9: Vintage Café (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện tình về hai giai cấp khác nhau trong thời hiện đại :))

AU: Nhân viên pha cà phê nghèo x Chủ tịch công ti
_________________________
 
  "Peter! Em ra bàn gần cửa sổ mang hộ chị bánh và cà phê cái!"
   "Vâng ạ!!!"

Mỗi ngày đều như vậy, cứ đến giờ tan tầm là quán cà phê lại trở nên đông đúc. Kể cả là buổi trưa hay buổi chiều, mọi người đến quán cà phê này để thư giãn hoặc thưởng thức không gian ở đây. Một quán Vintage Café không quá to cũng không quá nhỏ, có thể nói là vừa đủ.

Kể từ khi Peter lướt qua quán cà phê này, cậu liền thích không gian ấm cúng và yên bình của nó ngay, cậu không ngần ngại xin vào làm việc sau đó một hôm. Môi trường đại học tuy cũng gọi là có khung cảnh đẹp nhưng cậu không thích cho lắm. Ngoài ra cậu cũng cần phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Tính đến nay cậu đã làm ở đây được gần một năm rồi, các ngày trong tuần làm từ 2h chiều đến 6h tối, còn ngày nghỉ thì từ 8h sáng đến 9h tối (một phần cậu xin làm thêm nhiều vậy là do cần phải trả tiền cho chủ căn hộ mà cậu đang thuê).

Peter vốn là trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi Ben và May, họ thích cậu gọi họ bằng bác hơn và cậu cũng vậy, do hai người họ đã qua độ tuổi trung niên nhưng không có con, mặc dù vậy họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau qua nhiều năm tháng cho đến cuối đời.

Peter rất mạnh mẽ, mặc dù hai người bác thân yêu đã rời khỏi cậu, nhưng họ đã cho cậu cái mà cậu thiếu thốn từ hồi còn nhỏ, đó là tình yêu. Như vậy là đủ, cậu cũng không cần nhiều. Hoàn cảnh sống nghèo khó đã tôi luyện cậu trở nên cứng rắn trong cuộc sống khắc nghiệt này.

Quay lại về hiện tại, quán café vẫn đông đúc mặc dù đã hơn 7h tối. Ai bảo New York sống vội trong khi những người này lại thư giãn và bình thản tận hưởng?
     "Peter, em có thể làm thêm ca đêm được không? Hôm nay đông người quá, chị sẽ đưa thêm tiền lương cho em"
     "Dạ được, dù sao mai cũng là ngày nghỉ, em cảm ơn chị nha"

Chị chủ quán vintage café là một người mà cậu vừa quý vừa kính trọng, chị xử lí mọi việc rất ngay ngắn,hợp lý, thêm cả là tính cách tốt bụng và hiền hậu. Mặc dù mới qua ba mươi tuổi nhưng chị trông vẫn rất trẻ như gái đôi mươi và năng động. Chị cũng đối xử nhân viên rất hoà đồng gần gũi, như thể không có sự tồn tại của danh nghĩa "chủ quán" và "nhân viên". Đó cũng là lí do cậu thích làm ở đây.

Nói về không gian, nơi đây trang trí theo phong cách hoài cổ nhưng vẫn pha lẫn nét hiện đại. Cả bên ngoài và bên trong quán luôn trang trí cây cảnh, tạo cảm giác thoải mái. Chị chủ quán cũng có thuê hai hoặc ba nhân viên phụ trách chăm sóc cây. Thay vì dùng kiểu gothic thì ở đây tông màu chủ đạo là màu trắng kem, vàng và đen. Để tăng thêm độ tươi mới cho quán, trên tầng có áp kính trong suốt để nhìn toàn cảnh từ trên cao xuống, giữa trần có treo một cái đèn trùm lung linh nổi bật, xung quanh là những bóng đèn nhỏ được để giữa các khung hình chữ nhật, tam giác và có cả khung....lồng chim ở cách chỗ trống khác trên trần nhà.
_________________________

Sau khi tiễn vị khác cuối cùng rời khỏi quán. Peter thở phào nhẹ nhõm, ngước lên nhìn đồng hồ đang chỉ điểm đến gần 11h. Còn 15 phút nữa, cậu vẫn dư thời gian nghỉ ngơi. Dù sao mai cũng không phải lịch đi làm của cậu (Peter làm vào thứ ba, thứ tư, thứ năm và chủ nhật) nên cậu bật nhạc, lấy chổi lau nhà và đung đưa lau theo từng nhịp điệu, được một lúc thì bong bóng được phun ra bất ngờ. Peter quá quen với điều này bởi mấy tuần trước chị chủ quán có mua máy tạo bong bóng để nhân viên có thể vui chơi cuối giờ. Cậu vừa ngâm nga hát vừa chú tâm làm việc nên đã không biết đến có người đã quan sát cậu từ lâu và âm thầm chụp ảnh cậu qua hàng cửa sổ.
_________________________

Cuộc sống hiện tại của Peter khá là nhàm chán, cậu có bạn bè mặc dù không nhiều nhưng vô cùng thân thiết, chủ yếu là Harry Osborn và MJ. Thật ra cậu cảm giác cuộc sống này của cậu nó giống như một vòng lặp: đi học -> đi ra thư viện tự ôn -> đi làm -> về nhà, những hành động lặp đi lặp lại. Lí do đơn giản thôi, một là cậu cần phải kiếm tiền trang trải cho cuộc sống hằng ngày và đóng học phí, hai là cậu muốn tiết kiệm thời gian để không phải tham gia các hoạt động của trường, bởi cậu thấy khá vô bổ đối với mình và cái cuối cùng là cậu thích đọc sách và học, tuy Chúa có đối xử tệ bạc với cậu bằng cách lấy đi những người cậu yêu quý, nhưng ít ra còn bù đắp lại sự thông minh bẩm sinh để cậu thuận lợi trên con đường học tập.

Hôm nay là chủ nhật, cậu phải làm full buổi. Ngoài Peter ra còn có Ned, Tom và Tracy làm cùng ca nữa nên cũng không gọi là khá mệt, cậu được phân công đi pha cà phê, Ned và Tom là bồi bàn còn Tracy phụ trách khu bánh kem. Ngày nghỉ luôn là buổi đông nhất nên ai cũng bận rộn tối mặt tối mũi, thời gian nghỉ cũng có ít. Mặc dù bận rộn nhưng Peter vẫn cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ ai đó nhưng khi cậu quay sang thì không thấy đâu, vì không nên quá mất tập trung, cậu nhún vai rồi quay lại vào làm tiếp

Vài (chục) tiếng sau....

Lúc này đã gần 22h đêm, là tầm giờ cậu phải đóng cửa quán, vậy mà vẫn có một quý ông lịch lãm ngồi dửng dưng nhâm nhi tách cà phê và lướt điện thoại, không có vẻ gì là vội vã cả

    - Tom, cậu thấy vị khách ngồi đằng kia chứ? Anh ta đã ngồi ở đây hàng giờ rồi - Tracy đi ra góc cầu thang nói chuyện với Tom                    - Yeah, anh ta thậm chí còn ra ăn trưa ở quán đối diện xong lại quay về đây nữa, không biết anh ta tính làm gì nhỉ? - Tom tò mò                                      - Ned ơi, cậu ra mời khách về hộ bọn tớ được không? Tớ phải đi dọn khay bánh, Tom thì lau nhà còn Peter đang thay quần áo rồi - Tracy gọi Ned                                         - Ờ ok, tớ biết thừa cậu lại kể lể rồi - Ned thở dài và ra làm theo lời Tracy

(....)

   - Sao thế? Sao trông cậu có vẻ mệt mỏi vậy Ned? - Tom tò mò, thường thì Ned rất giỏi thuyết phục người khác mà, trông khuôn mặt chán nản hiếm có này thì chắc là do không biện luận được rồi nhỉ? Nghĩ đến đó cậu khẽ cười              - Anh ta đòi gặp người trong màn hình điện thoại của anh ta, là Peter, anh ta bảo chừng nào không gặp được thì sẽ không về, haizz....thật khó nói lí lẽ với những người thế này mà.... - Ned than thở

Bingo! Tom thầm tự khen cho sự phán đoán của mình rồi chỉ cười mỉm gọi Peter ra gặp người đàn ông kiên trì kia

(Còn tiếp)

_______________________

T/g: Mình tính định làm thành cái series giống fic Trại trẻ mồ côi, ý kiến của mọi người thế nào? Nói 1 câu để mình còn xem xét nhé :3                                                                                                                                                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro