Oneshot 10: "Tôi sẽ luôn ở đây, mỗi khi cậu cần đến"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deadpool ngó ngang ngó dọc, đi mọi ngóc ngách trong thành phố New York cả ngày hôm nay. Lạ nhỉ? Sao hôm nay không thấy Spidey đâu vậy?

Gã quyết không từ bỏ, hết trèo nóc nhà cho đến lục lọi cả những cái thùng rác trong các con hẻm mà vẫn chưa tìm thấy cậu đâu cả

Chiều tà, ánh mặt trời dần buông xuống, tạo nên hình ảnh hoàng hôn thơ mộng, nhưng gã chả còn tâm trạng nào để ngắm cả, tất nhiên là vì chưa tìm được Peter rồi

Wade thất thểu lết đôi chân ra nghĩa trang thành phố để nghỉ ngơi, bình thường tầm này Spidey sẽ đi tuần trong thàn phố New York, bắn tơ và đu lượn qua các toà nhà rồi đấy, rốt cuộc thì cậu ở đâu chứ?

Và gã đã tìm ra câu trả lời cho mình.

Spidey mà gã luôn muốn gặp cả ngày hôm nay lại đang ngồi gục trên bia mộ của ai đó. Gã tính ra hù cậu cho vui thì spider-sense của cậu đã cảm nhận được, Peter từ tốn với giọng buồn buồn nói
      - Ngồi đây đi Wade

Peter xuống khỏi tấm bia, ra chỗ khoảng đất trống, Wade sững người lại mấy giây rồi cũng đi theo cậu, gã mặc dù không có spider-sense như cậu nhưng gã cảm nhận được cậu đang buồn, kinh nghiệm chơi với nhau một thời gian, một khi cậu buồn tốt nhất không nên nói đùa câu nào nếu không muốn bị ăn đập. Gã quay đầu lại nhìn tấm bia mộ mà cậu vừa ngồi lên

      - Hôm nay là ngày giỗ của bác tôi

Không cần để Wade hỏi, Peter giải đáp thắc mắc của gã luôn, thì ra đó là bác của cậu, nói tiếp
      - Bác Ben là một người nghiêm khắc nhưng vẫn rất tốt bụng. Chính bác và dì May đã chăm sóc tôi cho đến bây giờ. Mặc dù đã lâu rồi, nhưng tôi không thể quên được ngày đấy.....giá như tôi chặn tên trộm lại, giá như tôi không quá mất kiềm chế khi lấy tiền thưởng, giá như.......tôi có thể chặn viện đạn đó........

Đôi vai của Peter run run, giọng cậu càng nghẹn ngào hơn, nhưng khi cậu cố gồng mình để không khóc thì Wade đã phá bỏ nó, gã vươn tay kéo vai cậu lại xích gần mình và để đầu cậu tựa vào cổ gã, chất giọng khàn khàn cất lên
        - Không sao đâu Spidey, cậu cứ khóc đi, tôi sẽ không nhìn đâu, hãy thổ lộ ra hết nỗi lòng của mình đi. Nếu cậu cứ giữ như vậy thì chỉ càng nặng nề thêm thôi

Như được tiếp thêm sức mạnh, Peter dần dần không chịu được nữa, mặc dù đã nói không nhìn nhưng gã vẫn thấy vai cậu run mạnh và một phần áo gã ướt mèm, gã biết cậu phải  gánh vác công việc nặng nề này là vì trách nhiệm của cậu đối với người bác ấy

"Great power with great responsibilities", câu nói cuối cùng của bác đối với cậu trước khi bị bắn đã khảm sâu trong tâm trí cậu, đã giúp cậu trở thành một Spiderman vĩ đại như bây giờ, nhưng để đánh đổi được nó, cái giá đó quá đắt.

Wade vẫn an ủi Peter bằng những câu như "Thôi được rồi...."; "Nào nào, mọi chuyện ổn rồi mà"; v,v..... Đến khi mặt trời lặn rồi, cậu mới trở về bình thường được. Gã đứng dậy, nắm tay và lôi cậu dậy
       - Về nhà tôi nhé, với tâm trạng như thế này của cậu thì tôi nghĩ chúng ta cần hai cốc chocolate nóng đấy, đúng lúc tôi cũng muốn uống nữa

Cậu phì cười, gạt đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mí mắt, gật đầu để gã dắt cậu đi.
_________________________

    "Cảm ơn anh, Wade. Cảm ơn vì đã an ủi tôi"
    "Không có gì đâu Pete, bởi tôi sẽ luôn ở bên cậu, mỗi khi cậu cần đến"

Hết
_________________________

T/g: lại đang trong tình trạng bí ý tưởng rồi mọi người......
      
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro