Oneshot 11: Trại trẻ mồ côi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter đơ người vài phút, sau khi mất vài giây lấy lại được bình tĩnh rồi, anh mới nhận ra mình hơi quá đáng với Wade, nhìn con cún trước mặt buồn buồn, anh đưa bàn tay vừa mới đấm xoa đầu Wade
      - Xin lỗi con....cha không kiềm chế được, hôm nay có nhiều việc khiến cha căng thẳng quá....

Lợi dụng Peter đang mềm lòng, cậu vươn hai cánh tay chắc khoẻ ra ôm chầm lấy, đầu cúi xuống dụi dụi hõm cổ anh tỏ vẻ uỷ khuất
        - Cho con ôm một lúc thôi....
        - Ừm.....tí về ăn pizza nhé? - Peter đã quá quen với kiểu ôm này, tay anh cũng tự nhiên ôm lại, phì cười rủ đi ăn luôn
        - Tất nhiên rồi, vẫn ăn vị Hawaii và Nepal nhé cha
        - Haha.....tuân lệnh quý ông

Đấy. Vấn đề đã được giải quyết xong, đôi khi chỉ cần một cái ôm cùng vài câu đùa dở ẹc hoặc một lời tâm sự thật lòng thì hai cha con nhà này giảng hoà rất dễ dàng.

Vậy là cái vụ bạn gái kia bay đi đâu đó lạc trôi trong vũ trụ rồi :D
_________________________

      - Wade, con có chắc là mình uống rượu được không? Mặc dù con đủ tuổi được uống rồi nhưng cha thấy khá lo đấy....- Peter đổ mồ hôi nhìn Wade, anh đang tự hỏi có thấy kì lạ không khi ăn pizza còn uống rượu vang
      - Không sao mà cha, dù sao thì tửu lượng của con tốt lắm yên tâm đi - Wade khoái chí cười, rót rượu ra hai ly và vui vẻ cụng cái li của anh

     .........Một lúc sau........

      - Ay......cùng bay lắc đê~

Peter bó tay với con trai mình, bảo là tửu lượng tốt lắm mà cuối cùng uống 5 ly đã say bí tỉ rồi đây. Để mặc cậu gục đầu ngồi đó nói lớ mớ, anh từ tốn dọn dẹp lại bàn, đi rửa bát như thường lệ và tìm cái chăn đắp cho Wade, nếu như hồi còn nhỏ, Peter sẽ bế hoặc cõng cậu vào phòng ngủ và đi về thư phòng làm việc. Nhưng bây giờ trông to như con trâu mộng thế này thì anh không đủ sức kéo nổi đâu.....
       - Híc.....con yêu cha mà Peter....Ực....sao cha mãi ngố tàu thế~
       - Haha....thì cha cũng yêu con mà

Anh thở dài, xoa nhẹ mái tóc vàng trên đầu cậu, thằng nhóc này lúc nào cũng thế, hai mươi rồi mà vẫn cứ bồng bột như mười sáu. Mà ngẫm lại thấy lạ thật, mặt đẹp trai như tài tử thế này gái chắc bu đầy chứ nhỉ? Peter nhìn chăm chú vào Wade, tay anh chọc má cậu trêu đùa làm cậu khó chịu cằn nhằn cái gì đó. Không khí đang vui vẻ cho đến khi có tiếng tin nhắn từ trong điện thoại của anh, lúc mở tin ra thì tâm trạng của Peter cũng trầm đi không kém
     "Sắp phải đến lúc tạm biệt nhau rồi nhỉ, Wade?"

Peter tắt điện thoại và xoa đầu cậu thêm chút nữa, kéo phần chăn chưa đắp hết lên rồi tắt đèn và đi ngủ ở phòng mình.
_________________________

      - Wade! Dậy thôi con!

Đập bốp bốp vào đầu cậu vài phát cho tỉnh, lúc này Wade vẫn còn nói mớ
      - Hôm nay chủ nhật mà cha....cho con ngủ thêm một lúc nữa đi....
      - Thế con không muốn ăn bánh kếp hả?

Peter dí đĩa bánh vào mũi cậu, bánh kếp vốn luôn là món khoái khẩu của cậu từ hồi anh nhận nuôi đến giờ. Quả nhiên chiêu này có tác dụng, di cái đĩa bánh có tí đoạn đường thôi mà đầu Wade tự rơi xuống theo trọng lực Trái Đất luôn, anh phì cười rồi kêu cậu đi đánh răng rửa mặt
     - Bình thường ngày nghỉ cha cho con ngủ thoải mái mà, sao hôm nay kêu dậy sớm thế? Còn cả đống hành lý ở góc kia nữa? - Wade vừa ăn vừa lấy dĩa chỉ về phía góc cầu thang
       - Có một chuyện khá quan trọng có liên quan đến con - Peter vẫn thản nhiên lướt mạng đọc báo và uống cà phê
       - Chúng ta sẽ đi du lịch hả cha?
       - Cũng...đại loại thế

Nghe xong, Wade tươi tỉnh ăn nhanh cho hết đĩa bánh kếp, còn Peter thì trong lòng cũng có sự thay đổi nhỏ, nỗi buồn dần dần lan tỏa trong trí óc anh.
                  (.......)
Trên đường đi, cậu bật đài trong xe hát loạn xạ mặc dù giọng dở ẹc, anh ngồi ghế lái xe bên cạnh cũng thấy buồn cười mà ngâm nga theo. Tầm nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một căn nhà trông cũng khá giả, Peter bảo cậu ra đứng đợi trông chỗ hành lý vừa lôi ra, còn anh đi về phía căn nhà.

Wade thấy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh mà làm. Nhìn bóng dáng của anh đang nói chuyện với hai người khác, có vẻ là một cặp vợ chồng. Xong Peter vẫy tay ý nói cậu ra đó cùng với cái vali kia, lúc này Wade mới ngạc nhiên
      - Wade Wilson, đây chính là cha mẹ ruột của con. Nhờ con đã nói họ của mình nên cha đã đi tìm hiểu và không ngờ họ (cha mẹ ruột của Wade) cũng ở gần đây.

Wade vẫn bất ngờ, sững người nhìn anh, rồi quay sang nhìn hai người mà anh vừa bảo ra bố mẹ ruột. Vậy hoá ra....
     - Cha....không thích con ở cùng nữa à?
     - Cái gì? Không phải đâu Wade. Chỉ là...cha nghĩ con nên về với cha mẹ thật sự của mình thôi
     - Nhưng....con thích ở cùng cha hơn

Ông bà Wilson nhìn cảnh này cũng chỉ cười hiền, góp lời
       - Chúng ta cũng thoải mái thôi, con không cần ở cùng cũng không sao

Wade nghe vậy định bảo anh cho về thì Peter cản lại
      - Thật ra cha có công chuyện, cần phải đi công tác vài tuần, con ở lại nhé, vì cha?
       - Urg...được rồi....

Wade luôn đầu hàng trước ánh mắt cầu xin của Peter, anh cũng cười cảm ơn lại cậu rồi tạm biệt mọi người.

(Còn tiếp)
_________________________

T/g: series này sẽ dài lắm đây.....

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro