Oneshot 8: Trại trẻ mồ côi (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có ai từng nhớ mình bảo sẽ viết thêm phần phụ cho cái này không nhỉ? :3. Cơ mà báo trước sẽ có chút drama đấy :v)
______________________
   'Reng.....reng....'
     - Ưm....

Peter mở mắt, khẽ cựa mình ra khỏi chăn, bỗng anh thấy có một cánh tay không-phải-của anh đang yên phận trên hông mình, quay sang nhìn bên đó thì thấy một người vô cùng quen thuộc. Máu nóng dồn lên não, anh cốc mạnh một phát vào đầu của người đang say ngủ bên cạnh kia
     - Dậy ngay Wade!

Sau cái cốc đầu đau điếng kia, Wade vẫn chưa tỉnh ngủ, bị đánh thức bất ngờ như vậy, cậu sửng cồ lên
      - Con m* nó đứa nào cốc đầu tao đấy!?
      - Là đứa này!

Nghe giọng nói quen thuộc, cậu vội quay sang nhìn anh, biết lại khẩu nghiệp vô tội vạ rồi, cậu không chần chừ ôm hông người kia, auto mode mắt cún con lên nhìn anh
       - Cha ơi, cha tha lỗi cho con nha? Lần sau con sẽ không tái phạm nữa đâu.....
   
Tính định nói "Không" nhưng cái ánh mắt cún con kia của cậu luôn phản dame cực mạnh khiến cậu luôn phải im lặng. Và lần này cũng vậy, cậu thở dài, đúng là bó tay với thằng nhóc này rồi mà
     - Wade, con đã hai mươi tuổi rồi đấy. Con không còn là trẻ con như trước nữa đâu, mà con cũng có giường riêng nữa...sao con cứ sang đây ôm cha ngủ vậy?
     - Tại vì con thường xuyên không ngủ được....ôm cha ngủ ngon hơn :<<
      - .....thôi con xuống ăn sáng nhanh còn đi học, chắc Karen đã nấu ăn xong rồi đấy - Peter xoa đầu cậu và đi ra vệ sinh cá nhân
     - Vâng ạ :3 - Wade cũng lon ton về phòng mình chuẩn bị quần áo
_________________________

Một buổi sáng "bình thường" của hai người diễn ra như vậy đấy. Nhiều lúc anh tự hỏi cậu nhóc trầm tính năm nào đâu rồi. Mười năm trôi qua nhanh thật đấy.....chưa gì từ một đứa nhóc còn luôn nép sau lưng anh giờ thành chàng trai "hot boy" được cả tá cô gái xin info, còn anh thì đã ba mươi rồi. Thực ra Peter vốn muốn cưới vợ để Wade bằng bạn bằng bè, để cậu không bị mặc cảm khi là một đứa trẻ không cha mẹ như anh đã từng. Nhưng cứ mỗi khi nói đến việc đó thì cậu lại cáu gắt rồi bù lu bù loa hết lên, các kế hoạch lập gia đình của anh đều bị cậu nhóc nghịch ngợm ấy phá đám. Cơ mà....sao anh chưa thấy Wade giới thiệu bạn gái của cậu với anh nhỉ?
______________________
   
    - Wade này....
    - Vâng, chuyện gì thế cha?
    - Con có bạn gái chưa?
 
Cậu dừng lại hành động ăn của mình một lúc, rồi lại ăn tiếp, chậm rãi nói
    - Con không có
    - Tại sao? - anh thắc mắc - Những cô gái trẻ luôn chú ý đến con mỗi khi chúng ta đi siêu thị mua đồ, nên cha nghĩ con khá đẹp trai, và chắc chắn họ cũng muốn làm quen với con

Đúng là Peter phải thừa nhận rằng Wade rất đẹp trai. Mái tóc cậu vàng óng như ánh nắng buổi sớm ấm áp, làn da trắng như sứ tuy có phần nhợt nhạt, nhưng đôi mắt mới là cái mà anh chú ý nhiều nhất. Từ lần đầu gặp mặt (lúc đó Wade ở trại trẻ mồ côi ý), anh đã bị đôi mắt xanh như bầu trời ấy hút hồn, nó sâu thẳm, trong vắt và ánh lên sự sống trong tâm hồn cậu.

    - Cảm ơn cha vì lời khen, nhưng con thật sự chưa muốn có một mối quan hệ nào cả. Còn các cô gái ở siêu thị.....con từ chối rồi
    - Vậy còn ở trường thì sao? Hình như giới trẻ thời nay hay gọi là gì nhỉ? Hm...*suy nghĩ* à đúng rồi, "fanclub" của con? - Peter biết thực ra hồi cậu học trung học cũng có xuất hiện từ này, nhưng với nhan sắc của cậu hồi ấy thì....depme đi
    - Con dẹp hết rồi, nhưng không hiểu sao họ cứ mọc lên như nấm ấy, thôi thì kệ vậy, miễn họ đừng động đến con là được - cậu vẫn thản nhiên ăn sáng

Wade à....con gắt hết phần thiên hạ rồi đấy..... Anh đến toát mồ hôi với cậu con trai của anh mất....

     - Vậy con không định có một gia đình của riêng mình trong tương lai à? - Peter nghi hoặc, tuổi dậy thì thường có tính khí như thế này sao?

Không biết câu hỏi đó tác động lớn thế nào đến Wade mà cậu ta ngừng ăn, nhìn anh với cặp mắt như thể "Sao cha có thể hỏi một câu thừa thãi như vậy?"
       - Chẳng phải cha đang là gia đình của con sao?

Peter định nói gì thêm nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên, thông báo đến giờ đi làm đồng thời cũng là giờ cậu phải đi học. Cuộc nói chuyện chấm dứt từ đây.
_________________________
Tại công ty.....
   
       - Parker.... Ngài Parker!
     
Peter như tỉnh táo lại, quay sang nhìn Karen
       - Sao vậy Karen?
       - Ngài đã bần thần được hơn 30 phút rồi. Còn 15 phút nữa là bắt đầu cuộc họp, ngài đi chuẩn bị tài liệu đi, tôi sẽ lo liệu bên phòng họp
       - Ờ...cảm ơn cô đã thông báo cho tôi biết
       - Không có gì, ngài Parker. Nhưng ngài đang nghĩ điều gì vậy?
       - Về....chuyện cá nhân ấy mà
       - Vậy tôi sẽ không làm phiền. Và bữa trưa sẽ được bắt đầu lúc 11h30
       - Được rồi

Câu nói của Wade vẫn còn ở trong đầu cậu

    "Chẳng phải cha đang là gia đình của con sao?"

Mình vốn biết nghĩa của câu nói đó. Nhưng rốt cuộc cậu nhóc muốn nói với mình điều gì từ nó?

"Haizzz"....Peter thở dài một câu. Anh luôn không thích những câu hỏi tự mình đề ra và tự phải trả lời. Thật rắc rối mà.....
_________________________
Cùng thời điểm đó, tại trường Đại học......

     - Yo Wade! Tự nhiên ngồi đây làm gì? Ra ăn cơm giao lưu cùng các em xinh tươi ở góc bàn kia với tôi nhé?

Wade nhìn theo hướng mà cậu bạn thân kia chỉ, đúng là bọn họ đang mỉm cười vẫy tay với cậu
      - Ông thích thì tự ra đó đi, Weasel. Tôi thích ngồi chỗ này hơn
      - Xí....lại mơ tưởng về người cha yêu dấu của ông đúng không? Thôi tôi không làm phiền đến ông nữa

Wade nhìn bóng Weasel đi khỏi rồi, cậu lấy điện thoại từ trong túi mình ra và ngắm nhìn màn hình chính, đó là hình ảnh hai người chụp chung khi đi chơi công viên nước từ lúc cậu 12 tuổi. Wade nhìn một hồi lâu rồi thì thầm đủ để bản thân mình nghe thấy
    "Sắp đến lúc rồi."
_________________________

Hôm nay là 14/2 - ngày lễ tình nhân, ngày mà các cặp đôi uyên ương thắm thiết bên nhau, họ abcxyz các kiểu con đà điểu như: đi du lịch, đi phượt, đi xem phim, đi dã ngoại với túp lều tranh và hai quả tym vàng, thậm chí còn rủ nhau vào hote- thôi quay lại về vấn đề chính :D

Wade nhìn chằm chằm vào điện thoại, cuối cùng lấy hết can đảm gọi cho Peter
   "A lô"
   "Là con, Wade đây"
   "Con lại gây chuyện gì vậy?"

Thường thì Peter và Wade rất ít gọi điện thoại cho nhau, bởi nếu có thì cũng là những vụ việc trên trường liên quan đến phá phách giáo viên hoặc những cuộc đánh nhau dưới nhà ăn. Còn lại thì hầu như cả hai đều nói chuyện trực tiếp với nhau khi ở nhà.
     "Không. Không có chuyện gì xảy ra đâu ạ. Chỉ là....con muốn nhờ cha giúp một việc"
     "Hm? Con nói thử xem?"
      "Nếu cha là một cô gái, thường thì cô ấy sẽ thích đi chơi đâu vào ngày valentine?"
      "Một cô gái ư!? Wade! Con có bạn gái rồi à!?"
    
Cậu nhịn cười, thừa biết giọng nói hào hứng của anh dễ thương đến mức nào. Yên tâm đi Peter, bất ngờ sẽ luôn dành đến lúc cuối cùng.
       "Cũng đại loại vậy cha ạ"
       "Đợi chút, để cha tìm kiếm thông tin về những nơi thích hợp để hẹn hò cho hai đứa nhé"
       "Không. Con muốn theo cảm nhận của cha hơn, như vậy con sẽ thấy tự tin"
       "Được thôi, nếu cha là một cô gái, cô ấy sẽ thích hẹn hò ở công viên giải trí, hoặc đi dạo trên đường phố và cùng nói chuyện, ăn kem, v.v...."
      "Ok. Con hiểu rồi. Vậy 6h tối nay hẹn cha ở công viên giải trí nhé"
     "Hả? Để làm gì?"
     "Tất nhiên là để hẹn hò rồi".
      "Nhưng 6h thì cha chưa xong việc được, còn nhiều thứ để giải quyết lắm"
       "Chỉ hôm nay thôi cha....đi mà...."

Lại cái giọng nhõng nhẽo đó, anh không thể từ chối được. Peter cảm thấy khó hiểu, đây là cuộc hẹn của Wade mà? Lôi kéo anh vào làm gì? Chẳng lẽ lại hẹn hò cặp? (Ở đây hẹn hò cặp tức là 4 người cùng đi chơi chung với nhau)

Dù sao thì anh cũng mừng cho cậu, bởi cuối cùng nó cũng ngừng làm trò con bò phá phách anh mỗi khi anh đi gặp mặt (một cô gái trạc tuổi anh) rồi. Đáng chờ mong lắm đây. Anh gọi điện cho thư ký
     - Karen, phiền cô huỷ hết lịch trình tối nay, tôi có việc riêng rồi
     - Thưa ngài Parker, còn rất nhiều công việc cần phải xử lý, và cả cuộc họp sắp tới nữa, tất cả đều hoãn lại à?
     - Ừ....tôi khá mệt, để ngày mai làm đi
     - Vâng, thưa ngài
_________________________

      - Cha! Ở đây này!

Peter đi về phía tiếng gọi anh. Wade đã đứng sẵn ở đấy, hôm nay cậu chăm chút ăn mặc bảnh bao hơn mọi hôm, mặc dù chỉ là áo hoodie đen với quần jean và đôi giày Adidas trắng thôi mà các cô gái ở xung quanh cũng đều xì xào về sức hút của cậu. Còn Peter thì ăn mặc già dặn hơn, áo sơ mi trắng với quần tây đen và đôi giày hàng hiệu Oxford, xét ra anh cũng được coi là điển trai, mặc dù chỉ thấp hơn cậu có 10cm thôi.
        - Bạn gái con đâu? Cô bé chưa đến à? - anh tò mò
        - Cô ấy......bảo là vào trong trước rồi, chỉ cần đợi hai chúng ta thôi - cậu tìm cách nói dối hợp lý nhất
_________________________

Trên đường đi, anh luôn để ý đến cô gái trong mộng của cậu. Tại sao ư? Vì đã hơn 30 phút rồi mà Wade không hề đề cập đến như lúc đầu. Mặc dù cả hai chơi chán những trò như tàu lượn, nhà ma, ném phi tiêu, etc các kiểu rồi
       - Này, Wade. Nói thật với cha đi, con rốt cuộc có bạn gái không?

Cậu biết anh sẽ hỏi điều này, nhưng ít ra để muộn muộn chút rồi hỏi có được không? Trong lòng thì hỏi thầm vậy nhưng cậu vẫn điềm nhiên
       - Ừa....con không có, nãy là con nói dối đó

"BỐP!"

Các bạn đoán xem? :))

Đúng rồi đấy, Peter Parker đã cho Wade Wilson một quả đấm ngay trên đỉnh đầu.

      - Wade Wilson! Con có biết cha đang có nhiều công việc cần phải xử lý không hả??? Tại sao con không rủ các bạn con ngay từ đầu? Con đã hai mươi tuổi rồi, ít nhất cũng phải trưởng thành lên chứ, đừng cứ như trẻ con mãi như vậy nữa!

Peter ghét nhất là sự lừa dối, anh không quan trọng mấy về tính chất công việc, nhưng những lời nói dối đều mang cho anh cảm giác khó chịu. Nhất là từ người mà anh quý nhất 
Wade sau khi "ăn" cú đấm thì im lặng, mặt hơi trầm xuống, cậu nắm lấy tay Peter, siết nhẹ
      - Bởi vì....dạo này chúng ta rất ít đi chơi với nhau, cha luôn chỉ tập trung vào công việc nên con muốn trong ngày đặc biệt này ít nhất thì chúng ta cũng có thời gian ở bên nhau một chút

(To be continue)
______________________
T/g: sau một phen hú hồn từ Wattpad, may quá hệ thống đã reset lại, suýt chút nữa bao nhiêu tác phẩm bị mất tiêu ;v;
Anyway mình đang tính viết một fanfic mới, và nó không liên quan đến Spideypool, nếu có ai hóng hay không thì nói một câu với mình nhé :'>
Spoil nhẹ: fic sẽ liên quan đến game Identity V bởi mình lún game này sâu quá rồi ;w;
Tất nhiên sẽ không bao giờ bỏ rơi Spideypool đâu :))
Bởi đây là couple đầu tiên dẫn mình vào con đường hủ nữ mà :3
       
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro