Oneshot 7: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nhận được cuộc gọi, Peter vội chạy ngay vào bệnh viện. Trong đầu cậu vẫn còn lời nói của Weasel - anh bạn thân Wade
"Wade bị ô tô đâm cách đây khoảng 2 giờ trước, hiện tại đang ở bệnh viện YY đấy, nhóc nên đến thăm ngay đi. Tôi chưa hết giờ làm nên không đến được"

Cậu tất tả chạy đến chỗ lễ tân, hỏi số phòng, hỏi hướng đi rồi chưa kịp ráo mồ hôi lại vội vã chạy tiếp. Có Chúa mới biết được cậu lo cho gã tới mức nào, cậu thở hồng hộc khi đứng trước cửa phòng. Mở cửa chậm rãi, cậu ngó nhìn Wade, có vẻ gã hơi đờ đẫn, ánh mắt của gã hướng về phía bức tường trắng đối diện, gã chỉ im lặng và nhìn

Sau khi trao đổi với bác sĩ (lúc đó cậu đã lặng lẽ đóng cửa lại trong khi gã không nhận ra), cậu bàng hoàng khi biết được gã đã mất đi một phần trí nhớ, tất nhiên là vẫn nhớ ra được tên tuổi của bản thân. Bác sĩ khuyên cậu rằng gã có thể lấy lại được trí nhớ của mình, bằng cách gợi lại những kỉ niệm. Dòng suy nghĩ của cậu dừng lại khi cậu đứng trước cửa phòng bệnh của gã, thở dài, dặn lòng phải tự tin và đừng quá để lộ nhiều cảm xúc.

Wade nhìn thấy cậu, ánh mắt thể hiện sự nghi ngờ, nhưng gã vẫn nhận thức được cậu nhỏ tuổi hơn mình
       - Cậu là ai?

Peter đoán được gã sẽ hỏi câu này, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy hơi trống rỗng, gắng gượng cười
      - Tôi là bạn của anh, chúng ta đã từng....không thân thiết với nhau cho lắm
      - Ồ, vậy à? Xin lỗi nhé nếu tôi không nhớ ra cậu, giờ đầu óc tôi đang đau lắm.....
      - Không sao, anh cứ nghỉ đi, tôi đang có việc bận, cháo tôi để ở bàn, tý anh ăn nhé

Cả hai vẫy tay nhau, cậu chậm rãi mở cửa phòng bệnh rồi đóng lại. Mở hộp cháo, khói bay nghi ngút phảng phất mùi thơm của hành, tôm và thịt bò. Wade thắc mắc, nếu cậu và gã không thân lắm, tại sao cậu lại mang cháo đến đưa cho cậu?

Và còn đúng khẩu vị của gã nữa?

Gã nghĩ một lúc rồi lắc đầu cho ý nghĩ kia bay đi, bắt đầu ăn cháo. Gã không biết rằng, sau cánh cửa kia là những giọt nước mắt đang rơi xuống vạt áo của cậu, rơi một cách thầm lặng. Peter đã không nói cho gã biết một điều, và cậu cũng chưa đủ can đảm để nói với gã.....
__________________

Ngày thứ 10 cậu đến thăm, là một buổi chiều nắng nhẹ, gió khẽ thổi qua tấm rèm phất phơ bên cửa sổ, thỉnh thoảng có tiếng líu lo của mấy con chim sẻ đậu trên những dòng điện. Khung cảnh thật bình yên trong khoảng thời gian mùa thu này.

Wade đang ngủ, Peter cũng cố gắng không tạo ra tiếng động làm gã tỉnh giấc, cậu lại gần cái ghế bên cạnh giường bệnh, ngắm khuôn mặt của gã. Mái tóc vàng xơ xác, khuôn mặt chằng chịt những vết thương được bông băng che đi đang lành dần. Chỉ còn đôi mắt xanh tựa bầu trời trong vắt như mùa hè tháng 6 cũng ẩn đi sau hàng lông tơ đen nhánh. Peter càng nhìn càng thấy nhói trong lòng, tuy đã an ủi bản thân rằng gã coi cậu là bạn, thế là tốt rồi; nhưng cậu khao khát nhiều hơn thế, không chỉ là những cuộc đối thoại xã giao bình thường, mà có thể là một cái ôm nhẹ, hoặc một nụ hôn phớt lên trán như gã hay làm với cậu trước đây.

Nhưng giờ thì khó lắm, bởi gã có nhớ ra được cậu là người mà gã yêu nhất đâu. Đắn đo suy nghĩ một hồi cậu mới quyết định....

Đang miên man với dòng suy nghĩ của mình nên Peter không để ý gã đã tỉnh từ lúc nào, đến khi gã hắng giọng nhẹ thì cậu mới sực tỉnh
     - Tôi biết mình đẹp trai rồi, không cần cậu phải nhìn chằm chằm như vậy đâu - Wade mỉm cười

Peter quay ra góc tường đằng sau cậu, mặt cậu đỏ như trái cà chua, gã thậm chí còn nhìn thấy vành tai của cậu đỏ rực lên kìa.
     - Anh...anh đừng nói thêm nữa, tôi đi ra ngoài đây

Cậu toan bước đi về phía cánh cửa nhưng góc áo cậu bị gã kéo nhẹ lại
     - Ấy ấy....tôi đùa thôi mà, ở đây có mỗi cậu làm bạn với tôi thôi. Chán lắm, cậu mà đi thì tôi buồn đến chết mất~

Cái giọng mè nheo của gã làm cậu phì cười, thật là....hết cách để nói với gã mà
    - Thôi được rồi, tôi ở lại. À tôi có làm bánh kếp đấy, món anh rất thích luôn đó
     - Ồ. Cảm ơn nhé. Mà sao cậu biết vậy? - gã thắc mắc
     - Bởi vì anh luôn làm món đó cho tôi mỗi khi tôi đói - cậu bâng quơ đáp
  
"Thì ra là vậy".Gã nghĩ thầm, có gì đó thôi thúc gã muốn biết về cậu và bản thân gã nhiều hơn, trước khi vụ tai nạn kia xảy ra.
    - Peter, trước đây tôi là một người như thế nào? Và...mối quan hệ của chúng ta là gì?

Peter ngừng lại động tác lấy bánh trong vài giây rồi cười nhẹ
     - Anh của trước đây...là một người cộc cằn, lầy lội và bỉ bựa, nhưng-
      
Peter quay sang nhìn gã, đúng như cậu nghĩ, mặt của Wade đen dần, một cơ hội trả thù không tồi chứ nhỉ? Rồi cậu nói tiếp
     - Nhưng trong thâm tâm anh là một người tốt, các kế hoạch (giết thời gian) mà anh đặt ra đều có độ chính xác cao, và anh luôn biết dựa vào hoàn cảnh để an ủi một người khác khi họ gặp khó khăn. Còn về mối quan hệ của chúng ta thì....đơn giản chỉ là bạn bè thôi
     - Ừm....cảm ơn cậu, cho tôi thêm tý mật ong vào bánh nhé
     - Ok. Có ngay đây

.....Em đã quyết định.....rời bỏ anh.....
____________________

Wade cảm thấy kì lạ, dạo này tần suất đến thăm của Peter ngày càng ít đi. Đã mười ngày rồi. Gã lo lắng cho cậu, không biết cậu có gặp phải chuyện gì không, lời nói của ông bạn Weasel hôm qua làm gã hoang mang, những viễn cảnh không mấy hạnh phúc trải qua trong đầu gã

- Flashback -
   "Cạch"
Wade nghe thấy tiếng cửa mở, quen miệng
     - Chào Pete-
     - Hey. Chào người đẹp
     - Ồ...Là...Weasel nhỉ? Lần đầu mới thấy ông đến thăm đấy - gã bất ngờ, cứ tưởng là cậu đến thăm như mọi khi
     - Hơi bị tổn thương khi ông lạnh nhạt thế đấy, mới 1s trước ông còn niềm nở vậy mà. Và cảm ơn vì vẫn nhớ ra tôi...bận công việc quá nên giờ mới đến thăm. Dạo này nhóc Peter kia có hay đến thăm ông không đấy?
     - Ừ có, công nhận cậu nhóc khá dễ thương nhỉ? Mà sao ông biết cậu ấy?

Và Weasel đã biểu lộ cảm xúc 'shock' ngay trước mặt gã
      - Ông.... thật sự không nhớ ra Peter là ai ư?
      - Tôi cũng có hỏi, nhưng cậu ấy chỉ bảo chúng tôi không thân lắm, là bạn bình thường thôi - gã thản nhiên đáp
       - Ai dà...., đúng là ông mất trí nhớ thật rồi....ông còn không nhận ra được nhóc đó là....
       - Hm? Nhóc đó làm sao? - gã vừa nhai bim bim vừa hỏi
       - À thì....nhóc ấy từng là người đặc biệt nhất đối với ông

Weasel vốn định bảo là "người yêu", nhưng với gã ngốc trước mặt này, không tiện để nói, với lại anh cũng lười để nói với gã lúc này
         - Mới đây tôi thấy nhóc ấy có chuyện gì đó, trông cậu nhóc có vẻ vội vã lắm. Tiện thì nói cho ông thôi

- Hiện tại -

Wade nhanh trí lấy điện thoại để trên đầu tủ, Peter đã từng mua nó để lưu số cả hai, để nhỡ đâu có việc cậu còn nói được với gã chứ không phải đến bệnh viện mà báo cáo. Thế kỉ 21 rồi mà, có phải thời cổ đại đâu?

Thấy đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, gã đành nhắn tin
     "Peter? Cậu có ở đó không? Sao dạo này cậu không đến thăm tôi vậy?"
   
Đợi mãi gần 20 phút mà vẫn không có tiếng tin nhắn, gã không đủ kiên nhẫn nữa, suy nghĩ gì đó rồi nhắn ngay một tin khác
    "Hiện tại cậu có thể đến thăm tôi được không? Tôi rất nhớ món bánh kếp cậu làm, và mai tôi cũng xuất viện được rồi......"
     "Và có thể rất khó gặp lại cậu"

Wade chờ mong, luôn nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào kia. Không để ý đã bao nhiêu phút trôi qua, cánh cửa cuối cùng cũng mở. Và người gã muốn gặp nhất cũng đã đến, cậu thở hồng hộc, mồ hôi vẫn rơi từ trán xuống, một bên tay cầm hộp chứa bánh kếp.
      - Chào anh....Wade
 
Gã không nói gì, chỉ kéo tay cậu và ôm chặt cậu vào lòng
      - Tôi nhớ cậu lắm, Peter
      - Ừm...tôi cũng nhớ anh, tôi có mang bánh kếp đến cho anh nè

-------Insert cảnh hai người ăn bánh bởi không có đặc điểm gì nổi bật--------

        - Mà mai anh ra viện rồi à? Anh định ở đâu thế?
        - Tôi cũng chưa biết nữa, chắc ở nhờ ông bạn Weasel kia. Mà cậu đi đâu tận mười ngày vậy?
        - Tôi đi du lịch bên Châu Âu ấy mà, đi cùng với khoa của bọn tôi

Wade lục lọi trí nhớ của mình, hình như cậu từng nói cậu là sinh viên năm cuối cấp. Thảo nào.....
        - Ít ra cậu cũng phải nói với tôi chứ. Hại tôi lo lắng cho cậu - gã phồng má phụng phịu
        - Haha, tôi xin lỗi bằng bánh kếp và hộp quà rồi mà - Peter cười vì cái tính trẻ con của gã
    
Thế là hai người cùng cười hoà với những tia nắng ấm
_________________

Peter vốn không nói dối, cậu đã đi du lịch sang Châu Âu thật, đồng thời cũng lấy nó làm lí do để từ bỏ gã. Nhưng khi đọc được những dòng chữ thể hiện sự lo lắng của gã trong tin nhắn, trái tim cậu lại xao động, Peter đã băn khoăn giữa việc từ bỏ hay không, cho đến khi gã bảo sẽ xuất viện. Cậu đã hiểu được có thể sẽ không bao giờ gặp lại gã nữa, nên đã xin giáo viên cho về trước hạn (cậu được trường cho đi du lịch 20 ngày) để gặp lại gã.

Wade giấu cậu việc Weasel từng nói với gã, gã biết cậu không muốn khó xử. Từ lần đầu gặp mặt sau vụ tai nạn, gã thấy Peter luôn rất gượng gạo, nên gã muốn để cậu thoải mái đã rồi sẽ khám phá hết những điều "đặc biệt" mà trước kia hai người từng có từ chính miệng cậu kể. 

" thể anh không nhớ ra em từngngười quan trọng đối với anh, nhưng anh sẽ tìm lại điều đó....."

~Hết~
P/s: nếu ai muốn test mình khả năng viết req thì cứ comment trong chap "Đặt req :3" nha ❤

(T/g: Vote viết HE hay SE cho một oneshot nào :3)
        
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro