Oneshot 6: If one day....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Cảm ơn @_Wew_Well_ đã là người đầu tiên đặt req [1] để mình có ý tưởng. Mong bạn sẽ nhận xét chu đáo để mình còn biết sai sót :3)

.....Nếu một ngày em không còn bên anh.....

Gã mở mắt một cách chậm rãi, đủ nhận biết được đang ở trong căn hộ tồi tàn của mình. Đầu gã đau nhức, gã cảm nhận được các mạch máu trong não đập mạnh liên tục, mà khoan....gã còn có não không?

Khi mà không biết bao nhiêu lần gã lấy khẩu MI6 bắn vào nó, hoặc bị xiên qua như những miếng thịt lợn được xiên lên để nướng...

Aizzz, đã đau đầu lại còn khát nước nữa. Gã đứng dậy toan đi về phía nhà bếp thì bàn chân gã trúng phải cái gì đó, định chửi thề thì thấy một thân xác

Rồi gã ngạc nhiên, là cậu. Spidey. Cậu đang nằm trên một vũng máu, không còn cử động nữa

Spidey chết rồi.

Gã không tin, cố nặn ra một nụ cười, người gã run run

  "Này Spidey, đừng đùa thế chứ, tỉnh dậy đi..."
   "Spidey, đừng ngủ nữa, trò chơi kết thúc ở đây được rồi đấy...."
   "Dậy đi! Dậy đi nào! Đừng có nằm ì ở đấy thế chứ! Còn cả tá người ở New York này đang đợi em đến giải cứu đấy!"

Gã lay cậu, càng ngày càng mạnh, nhưng khi gã dừng lại, đầu cậu oặt ngửa về phía sau. Chiếc mặt nạ bị tuột ra, những lọn tóc nâu dính máu bê bết hạ xuống một cách nặng nề, không còn bồng bềnh trước gió như gã từng thấy nữa....

Gã run run, nắm lấy bả vai cậu, kéo vào lòng gã mà ôm chặt. Vài giọt nước mắt rơi xuống. Gã gào thét, hỏi trong đau đớn
    "Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

Nhưng không có tiếng nói nào trả lời gã, xung quanh vẫn là căn hộ tối đen toàn mùi ẩm mốc hoà cùng mùi máu của cậu, và gã chỉ nghe thấy có tiếng chó sủa xung quanh, tiếng mắng chửi của mấy bà bán hàng, tiếng đồ đạc bị đập bởi một thằng phê heroin trên tầng....
.
.
.
.
.
Chôn cất xong xuôi, gã cầm ô đứng đối diện với mộ của cậu. Hai bên là mộ của bác và dì cậu. Gã nhớ cậu đã từng nói rằng
      "Sau này khi chết đi, em muốn được chôn cất ở bên cạnh người thân của em"

Lúc đấy gã đã mắng cậu sao lại nói gở như vậy, xoa đầu và bảo cậu còn lâu mới chết, cậu chỉ phì cười và uống nốt cốc cà phê sữa.

Nhưng giờ thì điều đó lại là sự thật, và lời nói của em lúc đó thật giống như di nguyện của em lúc này vậy.
     "Peter, có phải em đã lường trước được điều này.....phải không?"
.
.
.
.
.
Ngồi bần thần trong căn hộ tồi tàn của mình chán chê rồi, gã mới lôi não ra để nhớ lại
     "Ê, chúng mày đã luôn im lặng quá rồi đấy. Bình thường nói lắm thế cơ mà! Nói đi!"
    
....không có tiếng gì khác ngoài im lặng trả lời gã.

Mãi một lúc, có tiếng nói vang lên
     "Thực ra...Spidey chết bởi...." - Đây là Vàng*
     "Không! Đừng có nói ra!" - Đây là Trắng*
     "Cậu ấy bị giết bởi mày..." - Vàng không nghe Trắng nói mà vẫn tiếp tục
     "Shit! Mày nói ra mất rồi" - Trắng

Gã im lặng, không nói gì, Vàng lại tiếp tục
      "Bọn tao đã cố gọi cho mày tỉnh lại nhưng không được, mày như một đứa phê cần làm theo bản năng ý" - Vàng
      - Ý mày "tỉnh" là sao? - gã hoài nghi
       "Mày bị cái thằng gọi là M.O.D.O.K làm cho nhiễm cái sóng gì gì đó ảnh hưởng đến não, hắn ta ra lệnh mày phải giết Spidey"
        - Thì ra là vậy....- gã lầm bầm
        "Thế giờ mày tính sao?" - Trắng
        - Tao cần phải làm một việc.... - gã nhìn sang bộ đồ đỏ quen thuộc của mình, mặc vào và lấy thêm vài khẩu súng. Đêm nay sẽ rất dài đây....
.
.
.
.
.
Gã không nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu, đầu óc mơ hồ, gã chỉ biết chém, giết và bắn vài tên. Gã chỉ cần biết phải tiêu diệt hết những kẻ ngáng đường gã. Khi mọi việc xong xuôi, gã ngước mặt nhìn trời, ánh mặt trời đã lụi tàn dần, bầu trời chuyển sang nhá nhem tối. Rồi gã lê thân mình ra nghĩa trang, nơi cậu đang ở đó.

Gã hôn lên đỉnh bia mộ, tựa như gã vẫn luôn hôn trán cậu vào mỗi buổi sáng tinh mơ, khi cả hai cùng thức dậy và mỉm cười với nhau. Rồi gã mệt mỏi dựa lưng mình ở phía sau bia mộ, ngân nga hát những câu vô nghĩa, hát chán rồi thở dài, gã ngồi như vậy một lúc lâu, nhắm hờ mắt lại.
.
.
.
Khi cảm thấy mỏi chân rồi, gã mới đứng dậy. Đặt tay lên đỉnh mộ thì thầm
    - Tạm biệt em, Peter

Gã đi về phía trước, lướt qua ngôi mộ của cậu,mỗi bước chân của gã chậm rãi và trĩu nặng, gió khẽ thổi và gã cảm nhận được lời nói của cậu ở trong đó
      "Tạm biệt anh, Wade...."

Hết

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro