Oneshot 4: Ngày Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Liên quan vcl ra khi tên tiêu đề là Valentine nhưng lại để ảnh Giáng sinh :v)
" Gặp lại con sau, Peter. Dì yêu con"
" Vâng ạ, con cũng yêu dì, gặp dì sau giờ học ạ"

Cánh cửa ô tô đóng lại và chiếc xe đi chậm rãi về phía trước. Còn Peter thì thở dài, từng bước nặng nề di chuyển qua các bậc thang của trường học. Cậu đẩy cửa vào, mong là lần này sẽ không có cái xô đầy nước đổ ụp xuống đầu cậu.
.
.
.
Két....Rầm...!

Đúng như dự đoán, một cái xô sắt chứa đầy nước lại đổ ụp xuống, nhưng lần này không phải là đầu của cậu. Tại sao ư? Bởi vì sau khi thấy lạ là quần áo mình vẫn khô cong, cậu mới mở mắt ra, cái xô nước kia lần này lại đổ vào người khác - Wade Wilson, cậu bạn nổi tiếng là thành phần phá hoại của ngôi trường này. Rồi Peter nghe thấy tiếng hét vọng lại
- Wade! Sao lại là mày!?

Cả gã và cậu đều vô tình quay về phía tiếng hét kia, tất nhiên giọng hét kinh hồn kia là Flash Thompson. Hắn ta luôn bắt nạt cậu bằng những trò khác nhau, mỗi ngày đều phải ít nhất bắt nạt cậu một lần. Ví dụ như vụ cái xô hôm nay, hôm trước thì khoá cửa nhà vệ sinh và nhốt cậu ở bên trong, hôm trước nữa thì dùng chun bắn giấy vào người cậu, etc.... Và còn nhiều trò quái đản khác nữa mà cậu không muốn nhớ lại.

Quay về hiện tại, mọi người, kể cả Peter đang nhìn chằm chằm về phía hai người kia. Wade nhìn Flash, nói với giọng thản nhiên
- Thế không phải tao thì là ai?
- Tất nhiên là thằng nhóc bốn mắt Penis Parker (xin lỗi anh Peter :<) kia kìa! - xong hắn còn lấy tay chỉ thẳng vào mặt cậu - Bọn tao đã chuẩn bị sẵn để có thể cười sảng khoái và làm bẽ mặt nó trước toàn trường thì mày lại phá hoại lần nữa!
- Tao thích phá hoại chúng mày đấy, thì làm sao? - Wade hất mặt lên

Chưa đầy 1' sau, Flash tức điên lên và đẩy mạnh Wade về phía dãy tủ tạo thành tiếng "Rầm!" to, hắn xốc cổ áo gã lên, giọng hầm hè đe doạ
- TAO. MÀY. CHIỀU NAY. GẶP NHAU SÂN SAU TRƯỜNG LÚC 4H. CHỈ CÓ TAO VÀ MÀY. ĐỪNG CÓ ĐẾN MUỘN!

Gã cũng không vừa, cười thách thức
- Rất sẵn lòng

Sau khi nhận được câu trả lời, Flash thả gã ra và cùng đồng bọn đi nhanh khỏi hiện trường. Dòng người cũng lập tức né sang hai bên vì không muốn là nạn nhân tiếp theo của hắn. Peter chạy lại đến nâng gã dậy từ từ
- Này, cậu ổn chứ?
- Tôi ổn *ho* giờ tôi cần tìm một bộ quần áo nào đó để thay thôi
- Nó ở trong tủ của tôi đấy, tôi luôn chuẩn bị sẵn một bộ dự phòng cho trường hợp này, để tôi đi lấy
.
.
.
.
.
.
- Cảm ơn cậu nhé, Peter. Mặc dù cái áo nó hơi chật tý, và đáng ra tôi nên cảm ơn cậu từ sáng nay - Wade kéo giãn cái áo một chút
- Không có gì, vụ Flash sao rồi?
- Ổn cả rồi, cậu không phải lo lắng đâu

Bây giờ đang là cuối giờ học buổi chiều, chắc là tầm 5 giờ. Peter đang đợi hai lon nước rơi xuống từ máy bán nước tự động, còn Wade thì ngồi ở cái dãy ghế gần đấy
- Mà sao cậu lại biết tên tôi vậy? - cậu lấy hai lon nước ra, một cái đưa cho gã

Trả lời cậu là đôi mắt ngạc nhiên của gã như kiểu "Cậu nói thật đấy à?", gã nói
- Chúng ta vẫn luôn học cùng lớp với nhau đây, cậu không nhận ra ư!?

Cả hai im lặng một hồi, tiếng con quạ đen nào đó văng vẳng đâu đây....
- Quà chocolate của anh nè Wade!

Có giọng nói khác, là của một cô gái, và nó đã cứu nguy cho cậu
- Ồ, cảm ơn Nes
- Vậy câu trả lời của anh là gì? - Nes nói với ánh mắt cầu mong

Peter ra một chỗ khác, lấy cớ phải đi vệ sinh. Cậu biết cô gái ấy, đó là Vanessa, cô ấy thích Wade từ lâu rồi, cả cậu cũng vậy. Nhưng cậu không đủ can đảm để nói ra. Cậu sợ nếu Flash lại biết được, hắn ta sẽ lôi cậu ra làm trò cười, thế nên cậu chọn im lặng. Cậu tự dặn lòng sẽ không sao, không ai biết cả, chỉ cần mình biết là đủ rồi. Cậu lấy cánh tay mình che đi những giọt nước mắt đang rơi
.
.
.
Khi Peter đủ bình tĩnh rồi, cậu quay trở lại chỗ gã và khác với cậu nghĩ, cô gái Vanessa kia không còn ngồi đây nữa, chỉ còn gã ngồi trên dãy ghế một mình
- Vanessa đâu rồi?

Nghe thấy tiếng nói, gã quay mặt về phía cậu
- Cô ấy về rồi.
- Có chuyện gì đã xảy ra à? - Peter ra ngồi cạnh gã, hỏi thăm
- Cô ấy thổ lộ với tôi. Nhưng tôi từ chối rồi. Tôi nói tôi đã có người mình thích.

Peter có cảm giác tim của cậu chợt sững lại, có một tia hi vọng nhỏ nhoi hiện rõ dần.
- Cậu muốn biết là ai không? - Wade hỏi

Peter gật đầu lia lịa, gã mỉm cười bảo cậu nhắm mắt, cậu thắc mắc nhưng cũng không nói gì, làm theo.
Rồi cậu cảm thấy mình rơi vào một cái ôm chặt từ gã, chưa kịp mở mắt ra thì gã hôn cậu. Còn có cái gì đang trượt dần vào cuống họng của cậu, ngọt ngọt đắng đắng....là chocolate sao?

Một lúc sau khi cảm thấy khó thở, gã mới buông cậu ra, vẫn ôm chặt lấy cậu
- Vậy cậu có đồng ý không?

Peter lấy lại được sự tỉnh táo của mình, mặt cậu đỏ lên, gật nhẹ đầu và vòng tay ra ôm đằng sau lưng gã. Rồi cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc.

*Hết*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro