Oneshot 3: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hứa với tớ nha Peter, cậu không được bỏ rơi tớ đâu đó"
"Ừm. Tớ hứa"
.....

Cậu mở mắt, tỉnh dậy khỏi cơn mơ, ngồi dậy tựa vào thành giường. Cậu nhìn quanh căn phòng, thở dài, từng bước đi nhẹ nhàng ra ban công. Trời vẫn còn tối, cậu đoán chắc tầm khoảng 2 giờ sáng. Cậu đứng đó lúc lâu, những cơn gió nhẹ khẽ thổi vài lọn tóc nâu của cậu, cậu thắc mắc về giấc mơ, rồi lắc đầu và tự nhắc mình nên quay lại ngủ thôi, không mai lại muộn học.
.
.
.
- Bàn số 15!
Hôm nay là ngày lễ nên đông người đến quán cà phê hơn, mà quán cà phê này lại là nơi làm thêm của những cô cậu sinh viên nghèo như Peter. Chủ quán là một phụ nữ mới qua 30 tuổi và cô cũng rất cảm thông cho hoàn cảnh của cậu - không cha mẹ, sống nhờ vào họ hàng qua ngày, nên đã nhận cậu vào làm
"Thưa cô, cà phê của cô đây"
"Ồ. Cảm ơn nhé"
Peter đưa cho người phụ nữ kia cốc cà phê xong thì đi vào phòng nhân viên, đúng lúc cô chủ quán đi ra, mỉm cười trêu cậu
- Có vẻ như sức hút của cháu giúp cho quán cà phê này đông lên đấy nhỉ, mấy cô gái có vẻ nhìn cháu chăm chú lắm đó nha
- Cô thật là....hôm nay là ngày lễ mà, tất nhiên phải đông người rồi, cháu cũng không đẹp trai lắm đâu

Peter thừa nhận cậu cũng có tí điển trai, nhưng cũng chưa đến mức thành hotboy đâu, cái từ 'hotboy' kia dùng để chỉ người bạn thân của cậu sẽ phù hợp hơn.
Rồi phía ngoài quán lại có tiếng hét từ phía các cô gái, cả cậu và cô đều biết đó là ai, rồi cô mở lời trước
- Bạn trai của cháu đến đúng giờ nhỉ? 4 giờ chiều rồi đấy, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé
- Đó không phải là bạn trai đâu, chúng cháu chỉ là bạn thân từ nhỏ thôi- Peter cười nhẹ và khuôn mặt cậu hơi hồng lên
.
.
.
Phải mất khoảng 30' mới có thể lách khỏi và thoát ra khỏi quán cà phê vì quá đông người, chủ yếu là các cô gái đến để ngắm trai đẹp thôi. Cả Peter và Wade đều toát mồ hôi
- Cảm giác như chúng ta vừa vượt qua một cơn lũ lụt nhỉ? -Wade lau mồ hôi trên trán
- Ừ đúng vậy - Peter gật gù
- Vậy...ừm....cậu có muốn đi công viên giải trí không?
- Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, cùng đi thôi
.
.
.
- Chúng ta chơi cái này đi Wade - Peter chỉ vào cái tàu lượn siêu tốc
- Ngay và luôn! - gã nhất trí

....Sau một lúc.....

"Oẹ....oẹ..." - Peter nôn thốc tháo ở một thùng rác nọ
"Cố lên hổ, sắp xong rồi, cố lên...." - Wade vỗ nhẹ lưng cậu
"Tớ nghĩ tớ nôn đủ rồi đấy....tớ sẽ không bao giờ chơi lại trò này nữa...."
"Tớ cũng không ngờ cậu yếu đến vậy...chúng ta đi chơi ném phi tiêu đi" - gã đề xuất
"Thôi cậu cứ đi đi, tớ sẽ ngồi nghỉ một lúc"
"Ok. Đừng đi đâu lung tung không lại lạc nhé"
"Haha...cứ như tớ là trẻ con ý"

Sau khi gã đi được khoảng 15' rồi, cậu đi mua hai cốc cola và cái kẹo bông to ngồi đợi gã. Vừa mới đặt mông xuống thì bóng dáng gã chạy lại, đằng sau lưng còn dấu cái gì đó.
- Tặng cậu nè - gã đưa cho cậu con gấu bông rilakkuma nhỏ màu kem trắng - Còn đây là cái của tớ- gã cho cậu nhìn con gấu tương tự màu nâu
- Oa...dễ thương ghê, tớ cảm ơn nhưng....tay tớ đang bận rộn mất rồi - cậu cười ngại, giơ hai tay đang cầm nước và kẹo bông
- Để tớ giúp cho - gã cầm một cái cốc ở trên tay và ngồi xuống bên cạnh cậu
Peter thề mình đã có cảm giác mất bình tĩnh và một chút hồi hộp khi Wade chạm vào tay cậu, nhưng cậu bỏ qua nó

Cả hai ngồi uống nước và ăn kẹo bông một lúc, nhìn dòng người trong khu giải trí vãn dần, ánh hoàng hôn của mặt trời như chỉ dành cho hai người trước khi sắp tắt. Cậu đang định hỏi gì thì gã nói trước
- Lúc tớ chơi ném phi tiêu, tớ đã không ngờ mình sẽ trúng giải đặc biệt. Và rồi sau khi chơi xong thì có một cô gái gạ làm quen và xin số điện thoại. Nhưng tớ bảo tớ đang thích một người....

Peter ngạc nhiên, nhưng trong sự ngạc nhiên có ý cười và một chút nhói đau, cậu hỏi
- Ái chà... Cô gái nào có vinh dự được một hotboy như cậu chú ý vậy?
- Tớ đẹp trai thì có đấy, nhưng chưa đến độ "hotboy" đâu - gã cười khẩy
- Ồ vậy sao? Các cô gái ở trong quán cà phê đã hét ầm lên khi nhìn thấy cậu. Trong lúc tụi mình đi chơi hết trò này trò kia nhiều cô cũng nhìn cậu đắm đuối lắm đấy - cậu cười khi kể lại
- Nhưng tớ chỉ thích đẹp trong mắt một người thôi
- Nói cho tớ biết là ai đi, có gì tớ support cho nếu cậu cần - Peter nôn nóng

Wade trầm ngâm nhìn trời một lúc, rồi quay sang nhìn cậu cười
- Sao cậu không thử đoán xem? Cậu rất thích trò này mà?
- Được thôi, gợi ý là gì?

Gã nghĩ xem ra cậu không ngừng háo hức quá rồi, gã thấy rõ được cả hai cái tai cún của cậu vẫy liên tục kìa
- Ok, gợi ý nhé: Đây là một người con trai, có đôi mắt và mái tóc màu nâu nhạt, cậu ấy thông minh, học giỏi, rất thích đọc sách và dễ thương, luôn thân thiện với mọi người xung quanh, đặc biệt là cậu ấy có một nụ cười tỏa nắng.

Peter lẩm bẩm, mất vài giây cậu mới đoán ra, cậu trợn to mắt ngạc nhiên và quay sang gã, gã biết cậu đã đoán ra được rồi nhưng vẫn mỉm cười nhìn cậu hỏi
- Vậy cậu đã đoán ra chưa?
- Rồi...nhưng tại sao?
- Bởi vì.... - gã hơi ngưng lại, tựa lưng vào thành ghế và nắm nhẹ tay cậu - cậu còn nhớ lời hứa hồi xưa không?

"Không được bỏ rơi tớ đâu đó!"

- Cậu vẫn nhớ ư? - Peter ngạc nhiên
- Ừ...nhớ chứ - gã thở hắt - bởi tớ đã yêu cậu từ hồi đó mà
- Nhưng tại sao lại là tớ? Có rất nhiều cô gái cho cậu chọn lựa mà, không phải là một thằng đực rựa như tớ - cậu mặc cảm
- Cậu chưa hiểu rồi. Tớ yêu nụ cười của cậu, tớ yêu những lúc cậu đỏ mặt lên vì xấu hổ, tớ yêu những lúc tụi mình ngồi trên nóc nhà uống cacao nóng, chùm chăn lên nhau và cùng ngắm sao....tớ yêu tất cả những điều liên quan đến cậu, bởi nó rất lung linh và đẹp đẽ trong mắt tớ - gã nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến - Vậy những điều đó đã đủ thuyết phục cậu chưa?

Peter suy nghĩ, rồi mạnh dạn ôm lấy cổ Wade, hôn nhẹ lên môi gã
- Quá đủ để thuyết phục tớ rồi - cậu cười hạnh phúc

Rồi cả hai nhìn chăm chú vào nhau, như thế chỉ còn mỗi người đối diện mình ở trong con mắt và trái tim. Hai trán cụng nhau, một nụ hôn ngọt ngào của hai người phảng phất trong không gian. Bên trên bầu trời là những ngôi sao đang toả sáng cho hai người.

Hết
------------
Dành cho những ai chưa biết về 2 con gấu bông rilakkuma của Peter và Wade sẽ trông như thế này :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro