Oneshot 2: Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wade đã nhập viện tròn 7 tháng, tất cả đều bắt nguồn từ căn bệnh ung thư của gã, do gã luôn ăn uống không điều độ, lại uống nhiều rượu bia nên thành ra như thế này. Nhưng gã không hối hận vì làm vậy, cuộc sống của gã vốn dĩ đã không mấy tươi đẹp từ nhỏ rồi.
.
.
.
.
Nhưng giờ thì gã nên bỏ câu nói trên.

Wade vốn dĩ ghét bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng hét liên tục 24/24 của bệnh nhân hoặc những cô y tá yếu tim luôn văng vẳng bên tai gã, hay là ánh sáng của phòng bệnh không bao giờ tắt kể từ khi gã bắt đầu nhập viện. Gã cảm thấy chán nản và mệt mỏi khi phải nghe và nhìn những tình cảnh ấy mỗi ngày. Nhưng có một người làm cho cuộc sống ở bệnh viện của gã trở nên tốt hơn....
- Chào Wade, anh đã uống thuốc chưa?
- Lại đến nữa à? Tất nhiên là tôi uống rồi

Bác sĩ Parker, nhưng gã thích gọi là Peter hơn, một trong số những người trẻ nhất của bệnh viện, được phân công đến để khám bệnh và chữa trị cho gã. Thực ra là có người trước đó từng được phân công rồi, nhưng khi nhìn khuôn mặt đầy tính du côn của gã thì lại khiếp sợ khóc thét đòi thay người. Nếu có 20 người thì khoảng 40 người đều chối bỏ gã. Trừ Peter, cậu ấy đã chấp nhận thực hiện.

Buổi đầu gặp mặt, gã cau có nhìn cậu, gã không có suy nghĩ tốt về những người gọi là "bác sĩ" cho lắm, trong khi cậu thì cư xử dịu dàng và ân cần (nói thật, nếu không phải cái tên của cậu nam tính thì gã đã nghĩ cậu là con gái rồi). Sau một thời gian ngắn, nhìn thấy biểu hiện của cậu không có gì là ghê tởm hay khiếp sợ khuôn mặt của gã và những nỗ lực của cậu dành cho gã là thật lòng thì dần dần có cảm tình với cậu
- Hôm nay bọn trẻ con lại gây ra rắc rối gì nào?
- Ôi, vẫn nhảy cho sập giường và mỗi ngày thay vài chục cái gối khác, như thường lệ. Không khéo nơi này thành cái trại trông trẻ luôn rồi

Nhìn cậu thở dài như vậy, gã chỉ cười cười và nói những câu đùa nhạt nhẽo, cốt chỉ làm cho tâm trạng của cậu khá hơn
- Vậy Peter này....cậu nghĩ tôi sẽ khỏi bệnh chứ?
- Tất nhiên rồi, bây giờ những căn bệnh ung thư đã có thuốc chữa rồi mà

Gã thở dài, nhìn ra cửa sổ phòng bệnh
- Tôi biết đã hỏi câu này rất nhiều lần rồi, nhưng tại sao? Tại sao cậu vẫn không ngừng cố gắng giúp một người sắp chết chứ? Tôi đang ở GIAI ĐOẠN CUỐI rồi mà

Peter im lặng một lúc lâu, rồi mỉm cười trả lời
- Bởi vì tôi tin anh, Wade. Tôi tin anh sẽ có đủ quyết tâm để thực hiện nó
- Ừm....cảm ơn cậu
- Không có gì
- Mà này...cô bạn gái tóc vàng hoe của cậu sao rồi?
- Trời ạ, Wade. Anh vẫn không thể ngừng hỏi về cô-bạn-gái-cũ của tôi mỗi khi chúng ta gặp nhau à?

Peter lấy tay đập lên trán mà không để ý đến ánh mắt ghen tị của Wade. Gã thích cậu, à không, gã yêu cậu cách đây 3 tháng từ khi gã nhập viện rồi. Vì sao á? Gã không định trả lời câu đó luôn, giờ vẫn chưa đến lúc. Peter đã từng kể cậu có bạn gái, tên cô ta là gì nhỉ? Erm...Gwen? Bingo! Hai người đã hẹn hò với nhau từ hồi đại học. Nhưng sau mấy năm lại chia tay, lí do là cô ta ngoại tình. Tuy nhiên đến giờ này cậu vẫn còn yêu cô ta, rất nhiều, nhưng giờ cả hai trở thành bạn thân nên tâm tình của cậu cũng khá hơn.
- Cô ấy mới gửi thiệp mời đám cưới cho tôi 3 hôm trước. Cô ấy bảo nếu tôi có bạn thì rủ thêm đi cùng cho vui
- Hm...một ý kiến hay đấy. Tôi đi cùng cậu nhé?
- Miễn là anh cố gắng chữa khỏi bệnh đi đã
- Được thôi. Tôi hứa. Nhưng sẽ kèm thêm một điều kiện, coi như là lời hứa cần thực hiện của một người sắp chết đi
- Này! Đừng có nói gở thế chứ, nêu điều kiện đi!
- Ok. Nếu tôi khỏi bệnh, không chỉ đi cùng cậu dự đám cưới của cô bạn gái cũ, sau đó tôi muốn mời cậu một bữa tối. Không được từ chối dưới mọi hình thức. Đồng ý chứ?

Nói xong gã đưa ngón tay út ra, còn bổ sung thêm câu "Ngoắc tay cho chắc chắn"

Peter phì cười trước hành động trẻ con này, cậu thấy cũng không quá tệ đâu nhỉ, và cậu ngoắc tay lại.
.
.
.
.

3 tháng sau....

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Wade có một cuộc phẫu thuật để loại bỏ căn bệnh ung thư này. Trường hợp tốt nhất là gã qua khỏi, cậu sẽ thực hiện lời hứa của hai người, còn tệ nhất là gã ra đi mà chưa kịp thổ lộ với cậu, gã tự dưng cảm thấy day dứt, nếu như gã không qua khỏi thì sao?

Tôi tin anh, Wade....

Lời nói của cậu bỗng vang lên trong đầu gã, cho gã một niềm tin, và gã đã sẵn sàng cho cuộc chiến này, được ăn cả ngã về không.
Ngoài cửa phòng phẫu thuật, Peter ngồi trên hàng ghế đợi, cầu Chúa cho gã qua khỏi. Cậu nhận ra trong khoảng thời gian 3 tháng kia cậu dần có tình cảm với gã, tất nhiên không phải là yêu, bởi cậu vẫn chưa sẵn sàng, chưa đủ dũng cảm để tiếp nhận một tình yêu mới. Nhưng cách nói cười, cách gã an ủi cậu, cách gã trêu cậu bằng những trò đùa trẻ con,....điều đó làm rung động con tim của cậu. Và cậu thừa nhận cậu thật sự thích gã, không phải với tư cách là bạn bè, mà còn hơn thế.
.
.
.
Ánh đèn ngoài cửa phòng phẫu thuật sáng lên, Peter bừng tỉnh, thầm nghĩ mình đã ngủ bao lâu rồi, đứng dậy, đợi bác sĩ khác từ cửa phòng bước ra. Cả hai có chào hỏi qua nhau như một phép lịch sự tối thiểu cần có, rồi ông bác sĩ nói cho cậu tình hình của Wade: ca phẫu thuật đã thành công. Peter thở phào nhẹ nhõm.
.
.
.
.
.
- Còn vài bước nữa thôi, cẩn thận! Được rồi đó, Pete. Mở mắt ra đi.
- Oa.....Anh đã làm tất cả những điều này ư?
------Flashback------
Sau ca phẫu thuật, Wade bị Peter bắt nằm lì trên giường bệnh 1 tuần, để các di chứng dần hồi phục. Cậu đã thực hiện đúng lời hứa giữa cậu và gã, rồi cậu nhận được một bất ngờ khác, hoá ra nhà hàng mà gã từng nói là của bạn gã - Weasel - và gã cùng đóng góp và xây dựng. Lúc đó cậu đã rất thắc mắc khi gã bảo cậu phải mặc vest, cậu tưởng cả hai chỉ vào một quán ăn nào đó bình thường, chứ không phải là một nhà hàng hạng sang như vậy. Thế là cậu được ăn free food (sướng vcl). Ăn uống và nói chuyện cười đùa với nhau xong, gã dẫn cậu lên khu sân trên tầng thượng, nơi mà một bất ngờ khác dành cho cậu.....
------Hiện tại-----
Xung quanh Peter trải đầy hoa hồng, ánh nến chập chờn lãng mạn, thậm chí gã còn thuê cả nhạc sĩ đánh một điệu piano nữa. Wade trong bộ vest màu đen, với cái áo sơ mi màu đỏ, cà vạt đen, gã ra dáng một quý ông
- Đúng vậy. Liệu quý ngài Parker đây có muốn khiêu vũ một điệu với tôi không?

Peter thì mặc một bộ vest xanh nước biển kết hợp với cái áo sơmi trắng và cà vạt màu xanh da trời. Cậu cũng đáp lại với nụ cười mỉm
- Rất sẵn lòng, ngài Wilson

Ánh trăng và những ngọn nến lay động theo từng nhịp điệu của hai người, chậm rãi và nhẹ nhàng. Sau một hồi, Wade dừng lại, quỳ xuống trước mặt Peter, thổ lộ
- Peter, từ lúc anh nhập viện, em đã là người luôn ở bên anh, an ủi, giúp đỡ, động viên anh qua những tháng ngày khủng khiếp ấy. Anh yêu cảm giác mỗi khi có em ở bên, anh thích mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em, nó đẹp lắm, như những tia nắng của ánh mặt trời mọc. Vậy nên....Peter Benjamin Parker, em có đồng ý làm người yêu của anh, là người sẽ luôn ở bên anh suốt đời không?

Peter ngỡ ngàng, cậu không ngờ mình sẽ được tỏ tình như thế này, khoan đã....tỏ tình hay cầu hôn vậy?
- Wade....anh đang tỏ tình hay cầu hôn vậy?

Câu hỏi đậm chất ngây thơ của cậu làm gã suýt ngã ngửa, ý gã là...chẳng phải nó quá rõ ràng rồi sao???
- Erm....là cả hai Peter

Đôi mắt nâu của Peter xao động, cậu nâng gã dậy
- Em thích anh, Wade. Nhưng em chưa sẵn sàng, sao chúng ta không bắt đầu bằng một cuộc hẹn hò nhỉ? Chúng ta có thể cùng đi du lịch, đi công viên giải trí,.... Rồi từ đó em sẽ cảm nhận

Gã cười, ôm cậu vào lòng, ít ra thì cậu cũng không từ chối tình cảm của gã, tuy chưa chấp nhận lời cầu hôn nhưng như vậy cũng đủ đối với gã rồi. Gã đeo luôn nhẫn vào ngón tay áp út của cậu làm cậu thắc mắc
- Đeo trước không có người lại cướp em khỏi tay anh

Peter phì cười trước hành động trẻ con này của gã, rồi cậu quàng tay lên cổ gã, trao cho gã một nụ hôn nhẹ lên môi, gã cũng đáp lại, ôm chặt cậu. Ánh trăng và những ngọn nến vẫn sáng lung linh xung quanh hai người

Hết.
(31/12/2018- chúc mọi người có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc 🎉🎊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro