Oneshot 5: Một điệu nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(P/s: bài hát này sẽ có liên quan rất nhiều đấy. Mà hôm nay cho phép mình làm tý cameo nha?)

Hello, xin chào, phải đấy, mình đang nói chuyện với bạn đấy, tất nhiên không phải là "Break the 4th wall" như cái gã Deadpool nhây bựa kia đâu. Bởi mình là người viết ra những câu chuyện tình của họ mà :3

Dù sao thì, hôm nay có hơi đặc biệt một chút, spoil nhẹ: lần này sẽ là một câu chuyện cổ tích.

Êy êy, đừng hiểu lầm là truyện về các công chúa Disney bánh bèo nhé, Peter trong lòng mình không đến mức độ đấy đâu :<

Tào lao quá.....
Quay về vấn đề chính nào.

Điều cần chú ý khi đọc truyện :
- Đây là một ý tưởng 100% hư cấu và (vẫn) không phải là câu chuyện về Spider-man và Deadpool. Chỉ có Peter Parker và Wade Wilson ở đây thôi :3

Ok, mọi người sẵn sàng nghe chuyện chưa? À đợi chút.... *lấy sách trên kệ xuống* Ok. Bắt đầu thôi:

Ngày xửa ngày xưa, có hai vương quốc láng giềng nọ bên cạnh nhau. Một bên đất nước tên là P, bên còn lại là W (au: quá lười để nghĩ ra những cái tên mĩ miều :v) . Ranh giới giữa hai đất nước chỉ là một đường bờ biển dài XXX km. Từ hồi xây dựng và thống nhất các mảnh đất với nhau, hai đất nước luôn xảy ra tranh chấp. Như kiểu là "Ờ ờ tôi thích mảnh đất này nên tôi chiếm đấy. Có ý kiến gì không?". Từ đó dẫn đến chiến tranh, đó là một lẽ tất nhiên.

Chiến tranh kéo dài qua nhiều thập kỷ, dẫn đến rất nhiều tệ nạn xảy ra. Nạn đói, trộm cắp, dịch bệnh hoành hành tăng theo cấp số nhân. Người dân của cả hai đất nước đều phải sống trong cảnh nghèo khó. Cho đến một ngày nọ....

Peter Parker, vị vua trẻ mới lên ngôi của đất nước P, đã chấm dứt chiến tranh bằng hiệp định cầu hoà và loại bỏ dần những tệ nạn nhưng chưa triệt tiêu hoàn toàn. Chính cậu cùng hầu cận và binh lính hộ tống cậu, đã đích thân đến đất nước W để đàm phán và đưa ra cách giải quyết cho tệ nạn chung của hai đất nước sau khi cầu hoà.

Lãnh chúa Wade Wilson, người cai trị của đất nước W, vốn nổi tiếng là người khó tính và tàn bạo, chỉ cần một lời nói cũng có thể quyết định quyền sống chết của người khác. Nhưng người dân vẫn luôn kính trọng gã bởi những chính sách cai trị hợp lý và có hiệu quả cải cách cao.

Khi hầu cận Peter gửi thư thông báo đến cho lãnh chúa, gã đã ra lệnh trang hoàng lại lãnh địa của gã bằng gam màu trắng sáng (như P/S), những cô hầu còn loáng thoáng xì xầm với nhau rằng "Lãnh chúa có vẻ rất mong chờ cuộc đàm phán này".
.
.
.
.
.
- Ta không cần giỏ hoa quả này để cầu hoà! - Lãnh chúa tức giận, đôi mắt xanh biếc trợn lên

Gã vứt giỏ hoa quả rơi xuống sàn nhà lát đá xa hoa, hoa quả rơi lăn lóc về tứ phía và các nữ hầu phải cuống quít nhặt lên để lại vào giỏ. Hầu cận của hai bên sợ lãnh chúa đến phát run. Duy chỉ có vị vua trẻ vẫn bình tĩnh, đôi mắt nâu sữa kiên định nhìn lãnh chúa, không nói câu nào
- Có phải đức vua tôi đây khinh vùng đất chúng tôi hoa cỏ héo khô, vùng đất cằn cỗi?

Peter nhìn lãnh chúa một lúc rồi từ tốn trả lời
- Đây là những loại hoa quả duy nhất còn tươi do ta tự tay chăm sóc và lựa chọn. Những người nông dân bây giờ đang sống trong hoàn cảnh vô cùng khốn khó, thậm chí còn phải huy động một khoản tiền lớn để ra tay cứu trợ các hộ gia đình ấy. Còn nếu ngài lãnh chúa không thích, ngài chỉ cần đồng ý ngừng chiến, còn giỏ hoa quả này, ta sẽ mang về.

Khi cậu định lấy lại giỏ thì gã giật cái giỏ, suy nghĩ gì đấy rồi nói
- Ta không cần, không có nghĩa là ta ghét nó. Nhưng ta vẫn chưa chấp nhận ngừng chiến đâu.

Hầu cận bên Peter khuyên nên trở về, bởi hai bên đều biết rõ vị lãnh chúa hiếu chiến này, cộng thêm nữa, đất nước P vốn yếu thế hơn so với W. Nhưng cậu không bỏ cuộc, mặc kệ những lời khuyên ngăn vô ích kia, thẳng thắn hỏi
- Vậy cái giá phải trả cho hoà bình hai đất nước là gì?

Wade hừ lạnh, chắc chắn đã dự đoán từ trước, phán rằng
- Một buổi vũ hội chung, thần dân của cả hai đất nước sẽ khiêu vũ với nhau. Đó là cái giá phải trả

Vua Peter suy nghĩ, nó cũng rất hợp lý, buổi dạ hội này có thể là bàn đạp cho hoà bình hai đất nước đến gần hơn, nhưng cũng có thể dẫn đến chiến tranh xảy ra bất cứ lúc nào. Nói tóm lại, buổi vũ hội này là một con dao hai lưỡi, chỉ cần một chút sơ sẩy xảy ra, mọi chuyện sẽ đi tong. Hầu cận bên Peter từ nãy giờ toát mồ hôi liên tục, còn cậu vẫn giữ được sự điềm tĩnh, cuối cùng chốt lại
- Ta đồng ý. Buổi dạ hội sẽ được tổ chức ở đâu? Và vào thời gian nào?
- Nó sẽ được tổ chức ngoài trời, vào tháng 8 mùa thu sắp tới, thần dân của cả hai bên đều sẽ khiêu vũ ở đó

Wade ngừng nói, đưa bàn tay chìa ra phía Peter, ý nói rằng cậu đồng ý không, và cậu đã không do dự bắt tay lại. Những người hầu cận và tì nữ thở phào nhẹ nhõm, cuộc đàm phán căng thẳng cũng đã qua.
.
.
.
.
Sau khi hai bên đất nước đã giải quyết xong các tệ nạn tận gốc, cùng lúc buổi vũ hội đang trên đà diễn ra. Đúng như lời lãnh chúa nói, nó được tổ chức vào tháng 8 và ở ngoài trời, bởi nếu không làm theo ý của gã thì xác định bay đầu. Những ánh nến, bóng đèn lung linh được trang trí thay cho đèn chùm to lớn xa hoa, ở một số nơi còn để đèn lồng hoà cùng màu sắc của thiên nhiên. Buổi khiêu vũ diễn ra suôn sẻ, chưa có sự xuất hiện của những phần tử làm ảnh hưởng lớn, các vệ sĩ được giao trọng trách canh chừng vô cùng nghiêm ngặt để đề phòng bất trắc.

Duy chỉ có một vấn đề.

Hiện tại, ngay lúc này, lãnh chúa Wade Wilson mời vị vua trẻ Peter Parker một điệu nhảy.
- Đây là điều bắt buộc, hai người lãnh đạo đất nước phải khiêu vũ với nhau để thể hiện hoà khí. Chắc ngài cũng đã biết rõ?

Peter gật đầu, nói
- Tất nhiên là ta biết, nhưng.... - giọng nói của cậu nhỏ dần - ta không biết cách nhảy
- Không sao, ta có thể hướng dẫn ngài trong lúc chúng ta nhảy, chỉ là ngài đừng vô tình dẫm lên chân ta là được - hiếm khi vị lãnh chúa khó tính nở nụ cười nhẹ

Bên nhạc công đang chơi chợt đổi nhạc, đó là tiếng nhạc du dương, nhanh chóng nhưng cũng không kém phần sang trọng. Hai vị lãnh đạo trẻ nhảy cùng nhau say sưa, chợt Wade hỏi
- Học khiêu vũ là một điều cần có đối với một vị vua, tại sao ngài lại không biết?
- Từ nhỏ, ta không được học, không ai dạy cho ta, nên ta chỉ quẩn quanh bên những cuốn sách - cậu giải thích - ngài thấy ta vô dụng đúng không? Một vị vua thậm chí còn không biết các bước khiêu vũ đơn giản nhất
- Không, ta không nghĩ vậy - gã ngừng nói, dựa đầu vào vai cậu, một tay bên hông cậu siết lại - ta nghĩ ngài rất thú vị.

Peter hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy gã dịu dàng đến vậy, gã nói tiếp
- Tí nữa, ta muốn nói chuyện với ngài, chỉ hai chúng ta, và đó sẽ là buổi tiệc trà nhỏ với bánh crêpes, có được không?
- Tại sao lại không nhỉ? - cậu không từ chối
.
.
.
.
.
Buổi khiêu vũ dần đến hồi kết. Mọi người ra về trong trạng thái vui vẻ, chỉ còn gã và cậu ngồi với nhau. Sau một thời gian ngắn trao đổi về chính trị và những chính sách để cai trị đất nước, rồi gã trầm ngâm hỏi cậu
- Ngài nghĩ ta là một người như thế nào, thưa đức vua?

Chần chừ một lúc, cậu trả lời
- Ban đầu, ta nghĩ ngài là một người khó tính, cộc cằn và thô lỗ. Nhưng sau khi thấy những chính sách của ngài, ta đã thay đổi cái nhìn, ngài là một người chu toàn, rất có trách nhiệm với đất nước. Tuy nhiên, ngài vẫn nên thay đổi tính cách một chút để vị phu nhân tương lai của ngài sẽ không thấy ngài đáng sợ.
- Quả là một lời nhận xét sâu sắc, ta sẽ chú ý. Tuy nhiên.....người mà ta để ý đến, không biết có chú ý đến ta không?
- Vậy thì ngài chỉ cần cố gắng thể hiện tâm ý của mình cho người đó thôi

Wade không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Peter. Vầng trăng trên trời như đang chiếu sáng chỉ có hai người.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro