cigarettes & lighters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- có chửi tục






"chúng mình dừng lại thôi"

cái câu nói chết tiệt ấy cứ lởn vởn trong đầu sunghoon. bị đá? park sunghoon này bị đá cơ đấy? cái quái gì vậy trời.

tâm trạng không tốt, sunghoon tìm đến quán bar. đến bar thì còn làm gì khác ngoài uống rượu nữa. nốc tù tì bao nhiêu là rượu. thứ cảm xúc trong hắn bây giờ không phải là cảm xúc buồn bã sau khi bị người yêu nói lời chia tay mà là bực tức. nghĩ gì mà dám đá thằng này?

sunghoon không dám nhận là cái loại bad boy hay gì. nhưng nói đi thì cũng phải nói lại chứ hắn không đá người ta thì thôi chứ ở đấy mà bị người ta đá. nhá?

mà giờ thì có rồi đây. thật là cảm giác.

rời khỏi quán bar, cái tiếng nhạc ầm ĩ trong đấy làm váng cả đầu hắn. sunghoon tìm một góc, móc trong túi ra bao thuốc lá, lấy một điếu đưa lên miệng. tay còn lại tìm bật lửa. quần què gì nữa? bật lửa đâu? túi quần, túi áo khoác đều không có thế này?

chửi thề một tiếng, uống nhiều rượu khiến người hắn hơi lâng lâng. sunghoon dựa lưng vào tường, miệng vẫn còn cắn điếu thuốc.

"đằng ấy ơi..."

sunghoon giật mình, quay đầu về nơi vừa phát ra tiếng nói. giờ cũng trễ rồi, đêm hôm gặp trúng mấy thứ không phải người thì có mà té ngất mẹ ra đây. rồi sunghoon thở phào khi mắt hắn dừng lại nơi có hình bóng một người con trai, mắt cậu ta mở to, có vẻ vừa tò mò vừa lo lắng. sunghoon chỉ tay vào người mình, hỏi lại xem có phải là đang gọi hắn không

"gọi tôi?"

"vâng. anh có sao không thế? say rượu rồi ạ?"

người kia gật đầu, đáp lại, mắt mở to hơn ban nãy, đầu nghiêng nghiêng nhìn hắn. lời nói chầm chậm, nhẹ nhàng như sợ sunghoon không nghe rõ. đm, dễ thương quá vậy. lắc lắc đầu để xua đi ý nghĩ vừa rồi, hắn hắng giọng

"không. tôi ổn, say thế quái nào được"

"...xin lỗi, nhưng mà cậu có bật lửa không? tôi muốn hút thuốc mà lại quăng nó đi đâu mất rồi."

sunghoon vừa nói vừa cầm điếu thuốc lá quơ quơ trước mặt. bây giờ đối phương mới a lên một tiếng, cho tay vào túi áo, cầm ra bật lửa tiến về phía hắn.

"nhìn vậy mà cậu cũng hút thuốc à?"

"không... tôi không hút thuốc."

"là của... người yêu tôi... người yêu cũ"

sunghoon nhướn mày, cười khẩy một cái. ồ, giữ đồ của người yêu cũ, là thể loại lụy tình đấy à. cũng thú vị phết. châm lửa vào điếu thuốc, trả bật lửa lại cho cậu trai. hắn rít một hơi, thoải mái hơn rồi đấy.

"cảm ơn"

nói xong lời cảm ơn, không thấy đối phương phản ứng gì. hắn nhìn cậu, mắt quét từ trên xuống dưới. người này dáng dấp nhìn cũng trạc cỡ hắn, nhưng thấp hơn một chút, phong cách ăn mặc cũng rất ổn. nhưng cứ vẻ mong manh thế nào, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một loại cảm xúc hơi hơi khó tả.

thuở đời nào vừa bị đá, chưa kịp tâm trạng cho hết ngày nữa. cảm với chả xúc, có khốn nạn quá không? ê, nhưng mà không sao. hắn là park sunghoon cơ mà.

nghĩ vớ vẩn cho lắm rồi hắn mới phát hiện ra cậu đang nắm chặt cái bật lửa, chăm chăm nhìn mình. nhìn cái gì mà nhìn? sunghoon cau mày, còn chưa kịp hỏi thì đã bị chặn lại bằng một câu

"thuốc lá có vị như nào thế?"

gì đây? hỏi vị thuốc lá á? người yêu cũ cậu không phải cũng hút thuốc lá à? mà nếu không hút thì cần bật lửa làm quái gì? mà có muốn thì tự hút thử đi, sao hỏi tôi?......?

không phát ra thành tiếng, nhưng chắc có lẽ biểu cảm trên mặt sunghoon đủ để cậu biết hắn đang có ti tỉ câu hỏi cho cậu trong đầu. cậu nuốt nước miếng, bắt đầu giải thích

"người yêu cũ của tôi không hút thuốc trước mặt tôi. không phải lý do tốt lành gì. anh ta... chỉ hút thuốc khi mà... khi mà say sưa bên người phụ nữ khác..."

"bật lửa là quà tôi định tặng anh ta"

'định tặng' nghĩa là chưa tặng.

"tôi không thích thuốc lá, chỉ là muốn hỏi thôi. vì sao...phải ở bên cạnh cô ấy thì anh ta mới hút thuốc?"

có chút rung rung trong giọng nói của cậu. từ lúc nào mà cậu đã cúi mặt, vai run lên, tay nắm chặt.

ha, khốn đấy. xem ra chia tay không mấy êm đẹp. nhưng mà sao lại kể cho hắn biết? mượn cái bật lửa thôi mà, bật lửa mà có hẳn drama đằng sau. nhưng chắc có lẽ nó là nỗi đau đã âm ỉ trong một thời gian dài để mà giờ nói ra cũng khiến cậu xúc động đến vậy. rồi chẳng biết có cái gì thôi thúc hắn, sunghoon bước về phía người kia, dùng một tay nâng mặt cậu lên.

khóc rồi? hắn quẹt nước mắt chảy trên má cậu. người kia cũng hợp tác, để yên mặc hắn vuốt ve. sunghoon lại gần rồi mới thấy được rõ khuôn mặt người lạ này. mắt, mũi, môi gì đều xinh đẹp. chỉ có điều vì khóc nên mắt và mũi đều đỏ lên. môi thì... ngón tay cái hắn rê xuống chạm vào khoé môi cậu.

"muốn biết vị thuốc lá chứ gì?"

sunghoon đưa điếu thuốc lên hút một hơi, rồi kéo mặt cậu lại, hôn lên môi cậu. hành động này đương nhiên khiến đối phương không phản ứng kịp, mắt mở to tròn, người cứng đơ. sunghoon dứt ra, hất mặt

"sao? vị của thuốc lá ấy?"

và sunghoon cũng chẳng ngờ được chuyện xảy ra tiếp theo. như thể vừa tỉnh giấc, mắt cậu chớp liên tiếp mấy cái. giơ tay chạm vào môi mình, rồi đột ngột chồm tới nắm lấy cổ áo hắn, kéo lại gần mình.

"dở tệ. chẳng đáng phải thử"

"không muốn biết nữa"

"tôi muốn thử cái khác
anh... hôn tôi đi...
tôi muốn thử cái này... hôn tôi đi"

sunghoon đảo mắt, bật cười. mẹ nó, hắn đá lưỡi trong miệng. thẳng tay quăng điếu thuốc xuống đất. một tay vòng lấy eo, ôm cậu sát vào lòng, tay còn lại đỡ lấy phần gáy.

"đừng hối hận"

"không hối hận"

ngay lập tức, hắn lao vào cậu. cậu cũng đáp trả. cứ vậy mà cuồng nhiệt.

điếu thuốc bị vứt dần tàn. mà giữa hai người xa lạ vô tình gặp nhau lại có gì đó bắt đầu cháy tí tách.

có lẽ jongseong thừa biết rằng thuốc lá là thứ độc hại, nhưng cậu vẫn muốn thử nó. cái bật lửa ấy cậu đã giữ quá lâu rồi, có gì đó cần được đốt. cái cũ thì phải hoá tro tàn để cái mới cháy rực hơn nữa.









-
có ý định viết plot này thành một fic riêng, nhưng mà năng lực không cho phép nên bẻ lái. sẽ có nhiều chỗ câu văn lủng củng, ý không hoàn chỉnh. mọi người bỏ qua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro