a rainy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



mưa. mưa tầm tã. một chiều tháng bảy...

thở dài một hơi, jongseong nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, thời tiết thật xấu. mưa mãi không ngừng, nặng hạt, trời xám đen. nghe tiếng mưa mà lòng cậu trĩu nặng. cái đĩa than chạy nhạc vẫn cứ xoay đều, những giai điệu mà cậu không biết tên nhưng nó phù hợp với một ngày mưa như thế này, cảm giác não nề choán lấy hơi thở.

cả căn nhà dựa vào một cái bóng đèn con le lói phòng bếp, ánh sáng vàng cứ dìu dịu. jongseong cầm điện thoại, mở rồi lại tắt, không một thông báo. tin nhắn cậu gửi đi, chưa có hồi âm. ném điện thoại sang một bên, cậu ngồi phịch xuống cái sô pha, với lấy cái gối mà ôm.

"mặc kệ đấy, im lặng thì im lặng"

nói vậy mà trong lòng jongseong lại hụt hẫng thêm một chút, co chân lên ghế, cậu vùi mặt vào cái gối. sấm. sấm đánh một tiếng rất to. jongseong giật mình, theo quán tính quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

'chết tiệt'

bỏ cái gối lại trên sô pha, cậu đứng dậy, chân trần chạm xuống đất, tiến về phía công tắc đèn. bật đèn lên, cái đèn ngay giữa phòng khách, nhà sáng hẳn, xua tan bớt cái không khí đáng sợ. thì là jongseong sợ. cậu lại đến chỗ cái máy chạy đĩa than, không muốn nghe nhạc nữa, cất cái đĩa đi cẩn thận.

tìm điều khiển, bật tv, mở một kênh nào đó. jongseong không muốn một mình, nhất là trong những ngày mưa này. tv mở, tiếng ồn ào phát ra mà lòng trí cậu không ở nơi đây. cậu nghĩ về cái người kia, người không hồi âm tin nhắn, người cậu đang đợi trong một chiều mưa. mưa vẫn cứ rơi, mắt jongseong nhắm lại, ngả người ra cái ghế sô pha êm ái.

cậu ngủ quên mất. khi tỉnh dậy, bên ngoài lại tối thêm nữa rồi. cậu vươn vai, người uể oải lục tìm cái điện thoại ban nãy bị ném đi, mở lên, màn hình trống trơn, vẫn là không một thông báo. trời chuyển từ buổi chiều xám xịt sang tối đen. vẫn mưa. lòng jongseong bực dọc.

'mưa mãi mà không tạnh.'

cậu vào bếp, mở tủ lạnh, muốn uống nước. lấy chai nước tu một hơi, cậu nghe thấy tiếng gì đó. nghe rất rõ, là tiếng bấm mã khóa cửa. cất vội chai nước, đèn tự động chỗ bậc thềm bỗng sáng lên. người ấy về rồi, người mà cậu mong mỏi sẽ ở cùng mình trong ngày mưa gió.

không chần chừ thêm, cậu chạy ra nhào tới, ôm lấy cái người kia. đối phương bất ngờ nhưng vẫn trở tay kịp, đỡ lấy cậu. cứ ngỡ sẽ nói ra biết bao lời mắng chửi, trách móc. vậy mà bao nhiêu tức giận, bực mình khi nãy như tan biến ngay khi cậu ôm lấy người ấy.
jongseong mấp máy môi, giọng nghẹn lại

"sunghoon. trời mưa, mưa to lắm..."

"bạn, không trả lời tin nhắn của em..."

người kia nghe giọng điệu nghèn nghẹn ấy, biết cậu đang tủi thân, nhanh chóng đáp.

"anh xin lỗi. sóng điện thoại không tốt, anh gửi tin nhắn mãi không đi, gọi bạn cũng không được. nên anh đã tập trung làm việc thật nhanh để được về cùng bạn."

"vậy mà trên đường mưa to khó chạy xe quá đi mất. vẫn là để bạn đợi thật lâu."

"anh xin lỗi..."

sunghoon nói xong, nhẹ tay tách jongseong khỏi cái ôm, mà jongseong khi nghe những lời nói của anh, lại càng muốn khóc. mặt cậu cúi gằm, mũi sụt sịt. sunghoon cười, đưa tay nâng mặt cậu lên. mắt jongseong đỏ lên mất rồi, còn ươn ướt, môi mím lại. vẻ mặt ấy làm anh đau lòng, trong lồng ngực như có gì cứa vào vậy. chậm rãi xoa mặt jongseong, sunghoon hôn lên trán cậu, mắt cậu, mũi rồi cằm.

người kia vừa từ bên ngoài trở về, không biết bao nhiêu mệt mỏi, không biết bao nhiêu áp lực. trên người còn vương chút hơi ẩm vì mưa gió. vậy mà bên cậu, lại dịu dàng, ân cần đến thế. jongseong biết anh sẽ chẳng bao giờ để nhưng mệt mỏi ấy chạm đến cậu, anh sẽ luôn che chở cậu khỏi những thứ tồi tệ bên ngoài. trong vòng tay anh, cậu luôn được yêu, được nâng niu.

"sao thế, bạn nhìn chằm chằm anh vậy là chê anh đi làm về bẩn đúng không?"

jongseong lắc đầu, lần nữa nhào tới ôm lấy anh. dụi dụi như muốn xóa đi hết những dấu vết bộn bề bên ngoài còn vương trên anh. tay sunghoon nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, cười cười thơm lên đầu tóc cậu. trong mũi cả hai đều là mùi của đối phương, quen thuộc, ấm áp, tràn ngập từ phổi cho đến tận tâm can.

bỗng sunghoon nhấc bổng cậu lên, chân cậu không chạm đất nữa. sunghoon đặt chân cậu trên bàn chân mang dép đi trong nhà của anh.

"sao bạn không mang dép? trời mưa to, sàn nhà lạnh thế này."

giọng nói của anh mang chút lo lắng. bây giờ jongseong mới nhận ra, rằng sàn nhà lạnh, rất lạnh. nhưng cậu không còn cảm thấy gì nữa.

"sunghoon..."

"ừ."

"sunghoon..."

"anh đây."

"park sunghoon..."

"park jongseong..."

hai đôi mắt nhìn nhau, tìm đến nhau, môi kề môi. từ nhẹ nhàng đến say đắm. bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh.

mưa cứ rơi, nhưng jongseong không còn sợ nữa. mưa cứ rơi, nhưng sunghoon cũng không vội vã nữa. trong màn mưa nặng hạt, anh và cậu không còn cô độc. vì jongseong là nhà của sunghoon. vì sunghoon là nhà của jongseong. họ tìm thấy nhà của mình rồi.

trời mưa. vẫn mưa tầm tã. một tối tháng bảy...


:( hic, viết gì thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro