unbearable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:) omg đây là lần đầu tiên viết những dòng này, những lời này, dành cho otp mình yêu. viết ngay trong đêm, nổi cơn nên viết trong tình trạng không biết mình đang viết cái gì :)



sunghoon không chịu được, là không cầm lòng nổi. tóc rủ xuống trên trán jongseong, loà xoà trước mắt cậu, thế mà vẫn không che nổi đôi mắt long lanh của jongseong, nơi ấy phản chiếu hình ảnh anh. cổ họng khát khô khiến sunghoon phải nuốt khan xuống chừng hai cái. jongseong phì cười, âm thanh phát ra khiến lồng ngực anh rung lên.

"không chịu nổi nữa"

nghĩ thầm, sunghoon kéo cậu ngồi lên đùi, đưa tay vòng lấy eo jongseong, mắt vẫn chưa từng rời khỏi người nhỏ hơn đang ngồi trong lòng mình dù chỉ một giây. jongseong đỏ mặt, né tránh ánh mắt ấy, cựa quậy không yên như muốn thoát khỏi vòng tay sunghoon.

"gì thế? tự nhiên nổi cơn cái gì?"

rõ là cậu đang ngượng muốn chết, mặt cứ cúi gằm xuống, mắt đảo liên hồi vậy mà lời nói ra lại mang giọng điệu mắng chửi người khác .

hết thảy hành động ấy đều lọt vào tầm mắt sunghoon. vòng tay anh siết chặt thêm một chút, đưa miệng thủ thỉ bên tai jongseong

"đáng yêu quá"

một lời khen của anh mà càng khiến mặt cậu đỏ tợn hơn nữa, cậu nghiêng đầu liếc sunghoon, lông mày cau lại, cắn lấy môi dưới, mặt tỏ vẻ không đồng ý với lời khen vừa rồi. sunghoon đương nhiên không cảm thấy sợ, vì nhìn cậu chẳng khác gì một con mèo đang làm dáng đe doạ. còn mặt dày mở miệng ra nói một câu lưu manh vô cùng

"đừng cắn môi nữa, sẽ chảy máu. bạn cắn môi anh này, anh chịu đau thay bạn"

vừa nói xong không đợi người kia phản ứng, sunghoon đã đưa môi mình chạm đến môi đối phương. nhẹ nhàng đến rồi lại nhẹ nhàng đi. jongseong vẫn còn ngơ ngác vì cái chạm môi vừa rồi, mắt chằm chằm dán vào đôi môi vừa mới 'tấn công' mình.

nhìn bộ dạng ngơ ngác đến bất động của jongseong, sunghoon muốn cười thật to mà lại không dám. chỉ có thể nhoẻn cười một cái thật nhẹ.

"thôi mà, anh không trêu bạn nữa, chỉ là muốn nhắc bạn đừng nên cắn môi nữa thôi."

chớp chớp mắt mấy cái, cậu chăm chăm nhìn sunghoon. cái chạm môi vừa rồi 'thật ấm, thật mềm, thật muốn nữa...'. chưa kịp nhận thức được những suy nghĩ gì đang nảy ra trong đầu mình, jongseong như thể bị hấp dẫn mà chủ động tiến về phía người kia, cắn lấy môi sunghoon, một cái cắn thật nhẹ.

đến lượt hành động này của jongseong khiến anh ngạc nhiên đến nỗi mắt mở thật to. lúc này cậu mới giật mình, nhận ra mình đã làm gì, miệng ấp úng giải thích

"là- là do bạn..., bạn nói sẽ chịu đau thay em, n-nên em mới... mới..."

không để người trong lòng nói hết câu hoàn chỉnh, sunghoon lại lần nữa hôn lấy cậu. là một nụ hôn, thật sự là một nụ hôn. không phải là cái phớt nhẹ qua như lần trước. là nụ hôn như trong phim ảnh, môi quấn quýt môi. từ lúc nào mà tay jongseong đã quàng trên cổ sunghoon, theo chiều hướng mà dần hôn sâu hơn nữa. môi cậu mạnh mẽ hôn lấy môi dưới sunghoon như thật sự muốn cắn lên nó.

sunghoon nhận ra điều đó, bật cười nhẹ ngay giữa chừng. một tay đưa lên gáy cậu đỡ lấy, nhẹ nhàng, nâng niu, tay kia vẫn còn yên vị nơi vòng eo jongseong. sunghoon ngả về phía sau, người cứ dần nằm xuống giường. kéo theo jongseong nãy giờ vẫn đắm chìm trong nụ hôn, nương theo mình mà cùng ngã nằm xuống.

vừa chạm lưng xuống mặt nệm, jongseong cũng bỗng nhiên dứt ra khỏi nụ hôn. môi cả hai đỏ phồng lên, bóng loáng nước miếng, không biết là của mình hay của người kia. mà hình ảnh ấy trong mắt của hai người đều khiến đối phương trở nên quyến rũ gấp bội phần.

chỉ vậy là chưa đủ, ít nhất là đối với sunghoon, khi nhìn thấy jongseong với ánh mắt ướt nước long lanh, môi sưng đỏ lên sau nụ hôn vừa rồi. trước khi kịp kéo nhau vào một cái hôn khác, jongseong đã quay phắt đầu đi né tránh anh, gục đầu vào hõm cổ anh mà trốn.

bây giờ sunghoon mới ôm lấy người kia mà chỉnh lại tư thế nằm một chút. anh nằm ngửa, cậu nằm sấp trên anh, hai cơ thể áp sát không một kẽ hở. vì lúc nãy trong nụ hôn, tay jongseong quàng trên cổ sunghoon, nên bây giờ đầu anh gối trên tay cậu. jongseong nằm im thin thít, mặc kệ anh làm gì.

sunghoon đưa tay vuốt nhẹ tóc nơi gáy cậu, một tay khác lên xuống xoa lưng như dỗ dành trẻ con. anh biết người kia đang ngại, mà vẫn cố tình hỏi ra một câu chọc cậu

"jongseong sao thế? nãy còn nhiệt tình hôn anh lắm cơ mà."

không có tiếng đáp trả, mà chỉ có bàn tay giơ lên đánh vào ngực sunghoon. một cái, hai cái, sunghoon đưa tay giữ lấy cổ tay người đang phát tiết kia lại, hôn lên nó. người nhỏ kia lại càng dụi đầu sát vào cổ anh hơn nữa, tay cứ như móng mèo cào cào vào lồng ngực sunghoon.

"ôi, ôi. sao bạn cứ như mèo thế"

"mèo con của anh"

"sao bạn cứ như em bé thế này"

"em bé của anh"

"em bé ơi"

.....

những lời vừa rồi thành công mở khoá jongseong, ngay lập tức cậu bật dậy, vung tay bịt miệng sunghoon lại. cậu mím môi, trừng mắt

"im ngay chưa, park sunghoon. ai là mèo con? ai là em bé?"

"mèo con của anh? em bé của anh? ở đâu mà ra thế? hả?"

"còn nữa, sunghoon, cứ anh anh thuận miệng lắm rồi phải không? jongseong này sinh ra trước cả bạn đấy nhé"

một loạt lời nói tới tấp phát ra, sunghoon nghe rất rõ, nhưng cũng chỉ mắc cười, rất mắc cười. giọng jongseong cứ như em bé làm nũng vậy, yêu chết mất nhưng anh không dám nói ra, sợ cậu lại tức hơn nữa. chỉ nhẹ nhàng xoa đầu người nằm phía trên mình, cười nói

"ừ phải, jongseongie không phải mèo con, cũng chẳng phải là em bé. chỉ là người anh yêu thôi"

"vì anh thích jongseong, yêu jongseong nên mới xưng là anh, làm anh thì sẽ bảo vệ, chăm sóc cho jongseong dễ hơn. với lại, mặc dù bạn sinh trước nhưng anh cao hơn bạn mà. hahaha."

"này, chiều cao không có liên quan gì hết đâu nhé"

nghe sunghoon nói, cậu chỉ biết phản bác lại một câu đó thôi rồi lại gục xuống nằm ỉu xìu. biết nói gì nữa bây giờ, cả tâm trí jongseong cứ lẩn quẩn, vòng quanh mấy câu 'là người anh yêu', ' anh thích jongseong, yêu jongseong'.
nhưng mà nghĩ lại không phải vì ghét nên jongseong mới hỏi một loạt những câu hỏi tới tấp như kia đâu, jongseong thích được nghe sunghoon gọi cậu như thế. nhưng mà ngại quá nên mới phản ứng như vậy thôi. được làm em bé của sunghoon... jongseong thích lắm.

thấy người nhỏ im lặng quá, sunghoon lại bắt đầu

"sao thế jongseong ơi? bạn không thích thì anh không thế nữa"

sunghoon biết thừa rằng jongseong chỉ đang ngại mà thôi, nhưng không nói vậy thì cậu sẽ không chịu mở lời. y như vậy, jongseong lập tức bật dậy lần nữa

"không- không phải mà... em, em cũng thích bạn nữa. bạn chỉ cố tình làm em ngại thôi. bạn biết hết mà"

phải, sunghoon biết hết, biết rất rõ là đằng khác. biết rõ tình cảm của mình, biết rõ tình cảm của đối phương, biết rõ cảm xúc của cả hai.

"ừ, anh biết. bạn chỉ được cho mỗi anh gọi bạn như thế thôi nhé. thích mỗi anh thôi nhé"

vừa nói, sunghoon vừa dịu dàng chỉnh lại tóc cho cậu, nằm dụi dụi một lúc mà xù cả đầu đây cơ. jongseong được nghe dỗ ngọt thì bĩu môi, lại tính tiếp tục quay về gục đầu xuống thì bị anh cản lại.

"hơn nữa, jongseong. đừng gục đầu vào cổ anh nữa..."

cậu trợn tròn mắt, khó hiểu với lời nói của anh. còn chưa kịp mở miệng hỏi lại thì sunghoon đã nói

"bạn dụi vào cổ anh như thế... anh, anh không chịu được..."

jongseong ngơ ra một lúc, rồi nhìn thấy vẻ mặt dần dần đỏ lên của sunghoon thì lập tức hiểu được. hahaha. jongseong lập tức nghiêng đầu về phía cổ anh, hôn lên đó. hành động bất ngờ này sunghoon không hề nghĩ tới, nuốt nước bọt ực một cái. trêu được anh, jongseong rất vui vẻ, chồm lên hôn vào nốt ruồi nơi mũi anh. rồi lại lùi dần xuống, mũi chạm mũi.

hơi thở cả hai nóng rực, phả vào nhau. sunghoon cảm thấy không chỉ hơi thở nóng, mà cả toàn thân anh cũng nóng lên

"jongseong"

"em đây, sunghoon"

"xin lỗi bạn nhé, cho phép anh"

"cho phép anh"

không dư một giây, sunghoon lập tức hôn lấy người nhỏ. môi lưỡi cứ thế triền miên, dây dưa không dứt.

không thể kìm nén nữa rồi.

:( xin hãy cho mình biết cảm nhận của mọi người với, mình rất cần chúngg :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro