night with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunghoon rời khỏi bàn làm việc, uể oải vươn vai. anh xuống bếp, định pha một ly cà phê uống cho tỉnh táo để tiếp tục trận chiến với công việc. trong lúc ngồi chờ thì thấy jongseong từ phòng ngủ bước ra, mặc đồ chỉn chu như thế là định ra ngoài sao?

"bạn đi đâu thế?"

"sunghoon! bạn làm em giật cả mình...muốn uống cà phê sao không bảo em."

"anh tự làm được, nhưng mà giờ này bạn đi đâu?"

"em qua jaeyun một chút. jaeyun gọi điện cho em, cậu ấy mới đi công tác về. lâu rồi bọn em cũng không gặp nhau."

"anh không đưa bạn đi được, vậy lát anh tới đón nhé?"

jongseong mỉm cười, lắc đầu nhẹ, gom đồ bỏ vào túi đeo - "em biết bạn bận lắm. em không sao đâu. gặp jaeyun thôi mà. em đi nhé, đừng lo."

"...ừm. cầm theo áo khoác."

nghe lời, jongseong với tay lên móc treo lấy áo khoác rồi ra bậc thềm nơi cửa mang giày. trước khi đi còn quay lại vẫy tay với sunghoon. jongseong rời khỏi, sunghoon nhìn lên đồng hồ treo tường, anh thở dài, cầm theo ly cà phê lững thững bước về phòng làm việc.

____________________________
sunghoon ngả người dựa vào ghế, làm vài động tác giãn cơ, xoa bóp nhẹ cho đỡ ê ẩm. làm miệt mài như vậy mà mới xong được 2/3 công việc. thôi kệ, vậy cũng ổn rồi, anh mở điện thoại, màn hình sáng lên hiển thị 12:05, đã giờ này rồi cơ, jongseong vẫn chưa về. sunghoon kéo mắt kính xuống, đứng dậy lấy chìa khoá xe, quyết định đi đón em người yêu đi chơi không biết giờ về.

mà ở bên đây, jaeyun và jongseong lâu lắm không gặp, ăn uống rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. mãi cho tới khi jaeyun mắt díp lại, kêu rằng đi máy bay mệt cộng với lệch múi giờ quá nên muốn đi ngủ. jongseong cũng biết nên chủ động giúp jaeyun dọn dẹp rồi còn loanh quanh dọn đồ, sửa soạn vali ra giúp jaeyun.

xong xuôi, jaeyun lại bảo cũng trễ rồi hay là jongseong ở lại một đêm. jongseong gật gù, lúc này mới mở túi cầm đến điện thoại, định gọi cho sunghoon báo một tiếng, nhưng trên màn hình hiển thị thông báo có 5 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn. tất cả đều là từ sunghoon. ngay lập tức, cậu bấm gọi lại, không chờ quá hai hồi chuông, đầu máy bên kia đã trả lời.

"park jongseong."

"em xin lỗi, nãy giờ em không để ý điện thoại."

"không sao. anh đang ở dưới, anh đến đón bạn."

cuộc gọi kết thúc, jongseong tức tốc tạm biệt jaeyun kêu rằng sunghoon tới đón, nhanh chóng phóng xuống dưới sân chung cư. sau đó cậu bắt gặp sunghoon đứng dựa vào xe hơi, tay cầm điện thoại, chắc có lẽ lại đang kiểm tra công việc.

"sunghoon ơi."

jongseong vừa dứt tiếng gọi, sunghoon lập tức tắt điện thoại bỏ vào túi, nhanh chóng tiến đến gần jongseong, gỡ khăn quàng cổ của mình quàng lên cho cậu.

"sunghoon sao lại tới, em có thể tự về mà."

"anh tới đón người yêu cũng không được sao?"

"không phải là không đượ-"

"mà bạn biết giờ là mấy giờ chưa jongseong? tự về cái gì, đường phố ban đêm rất nguy hiểm."

"em cũng là con trai cơ mà!"

"park jongseong, không phải là chuyện con trai hay con gái. ai cũng có thể gặp nguy hiểm hết. còn nếu bạn muốn nói thì chuyện bạn là người yêu của anh, anh lo lắng, được chưa?"

jongseong nghe vậy liền bĩu môi, thủ thỉ mình không phải trẻ con, nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ sunghoon nói đúng, cũng thầm có nhiều chút vui sướng. cậu vội kéo tay sunghoon, hơi giật mình nhận ra bàn tay anh lạnh ngắt.

"sao không vào xe ngồi chờ?"

"sợ bạn không thấy."

"trời đất. park sunghoon, vào trong xe đi, tay bạn lạnh quá à."

khi cả hai đã yên vị trong xe, jongseong lấy hai tay chà xát vào nhau rồi áp vào tay sunghoon mong xua bớt được cái lạnh đôi tay anh, cũng không quên cằn nhằn.

"làm việc nhiều quá rồi hả sunghoon."

"đúng là ngốc, trời thế này rồi còn ở ngoài xe chờ gì chứ."

sunghoon chỉ biết cười trừ, đáng ra mình mới phải là người cằn nhằn cơ chứ, sao lại thế này rồi. vô ngồi trong xe được một lúc thì nhiệt độ cũng ấm lên, sunghoon hít mấy hơi, khịt mũi rồi cau mày, sao lại có mùi cồn?

"jongseong, bạn uống rượu rồi?"

"a... em có uống chút chút."

vừa nói jongseong vừa làm điệu bộ hai ngón tay, mắt híp lại cười cười nhưng trông nét mặt sunghoon nghiêm xuống liền lập tức nài nỉ.

"aaa... bạn đừng giận, lâu quá không gặp nên em mới cùng jaeyun uống xíu thôi."

"có chút xíu à, một chút xíu xìu xiu thôi..."

sunghoon nghe cậu bảo vậy cũng chỉ chép miệng một cái, biết nói gì được nữa, thi thoảng gặp bạn uống một chút cũng không sao cả. anh đưa tay xoa đầu jongseong, chỉnh cậu ngồi lại ngay ngắn rồi thắt dây an toàn cho cậu.

"anh cũng không có mắng bạn đâu. giờ thì về nhà nhé."

từ chung cư của jaeyun về nhà hai người cũng không mất nhiều thời gian. nhưng jongseong uống rượu, giờ chất mới ngấm vào trong người, bắt đầu quậy loạn xạ. lúc thì đòi sunghoon mở cửa sổ nhưng anh không cho vì trời gió lạnh, lúc thì nghêu ngao hát, tay chân vung vẩy. mà sunghoon thì bận lái xe, không cản nổi chỉ đành bất lực lái xe chầm chậm lại chút rồi vừa lái vừa để mắt tới jongseong. khoảng lúc sau, bỗng trong xe im lặng, người bên ghế phụ thế nào mà lại ngủ mất, ngả đầu ra ghế, môi nhỏ chu chu, sunghoon bật cười, em người yêu ngủ trông ngoan quá. vậy là sunghoon tiếp tục lái xe, thỉnh thoảng nhìn xem jongseong ngủ bên cạnh có ổn không.

cuối cùng cũng về tới nhà, sunghoon đánh xe vào garage, tháo dây an toàn rồi nhẹ nhàng đánh thức jongseong. nhưng con mèo này mà đã ngủ thì thôi luôn nhé, đã thế còn uống rượu, giờ thì gọi kiểu nào mắt cũng vẫn nhắm tịt. sunghoon bất lực đành xuống xe, vòng qua phía bên kia, mở cửa đỡ lấy jongseong, bế cậu trong tay đi vào nhà.

vào đến phòng ngủ, chẳng biết jongseong tỉnh từ khi nào, nhưng khi anh định đặt cậu xuống giường, jongseong lập tức quàng tay vào cổ sunghoon thật chặt, không chịu buông.

"jongseong ngoan nào, nằm xuống cho thoải mái."

người kia không đáp lại, nhưng lại càng co người bám chặt lấy sunghoon. Sunghoon không biết phải làm gì, liền ngồi xuống giường, trong tay vẫn ôm lấy jongseong để cậu ngồi lên đùi mình. anh nhẹ nhàng vỗ về jongseong, xoa lưng rồi lại thơm vào tóc cậu, hơi thở jongseong đều đều, đoán cậu đã ngủ lần nữa. sunghoon quay người đặt cậu xuống, nhưng chưa kịp đứng thẳng dậy cổ tay sunghoon đã bị kéo lại, lực mạnh đến mức anh ngã lên giường đè trên jongseong. chưa kịp phản ứng lấy tay đỡ lại thì jongseong đã giơ hai tay ôm chặt lấy anh. sợ mình đè nặng lên cậu, sunghoon cựa quậy muốn chống người dậy một chút nhưng càng như vậy jongseong càng ghì chặt anh hơn.

"nào, như vậy sao bạn thở được."

lúc này jongseong mới nới lỏng vòng tay ra một chút, nhìn sunghoon - "ôm em."

sunghoon sao có thể từ chối liền nằm nghiêng xuống một bên, đỡ lấy đầu jongseong gối lên tay anh, tay còn lại kéo eo cậu sát lại rồi ôm lấy.

"làm sao? bạn sao? hả?"

"hôm nay... hôm nay bạn đừng thức khuya làm việc nữa. ở đây với em..."

thì là mấy hôm nay sunghoon toàn là thức khuya dậy sớm, bù đầu bù tóc, công việc cứ quanh quẩn bên anh khiến anh không có nhiều thời gian cho jongseong. anh biết jongseong rất thông cảm không giận dỗi cũng không trách móc, anh cũng biết cậu lo lắng nhiều cho anh. và chắc rằng có lẽ jongseong đã buồn lắm, là lỗi của anh. dù sao công việc cũng đã ổn thỏa hơn rồi, phải dẹp nó sang một bên thôi, bây giờ sunghoon có một mối bận tâm khác quan trọng hơn, đó là em người yêu đang nằm trong vòng tay mình. jongseong được anh ôm, nằm rất thích, rúc vào lòng sunghoon, mặt vùi vào cổ anh, dụi dụi rất thoải mái.

"anh xin lỗi jongseong nhé, xin lỗi bạn nhiều."

jongseong không đáp, chỉ có đầu lắc nguầy nguậy, tóc chọc vào cổ sunghoon làm anh nhột lắm. sunghoon cúi xuống hôn lên tóc, rồi nâng khuôn mặt jongseong trong tay, chậm chậm hôn lên trán, mắt, mũi. cuối cùng là hôn thật nhiều cái lên đôi môi kia. rồi cả hai lại ôm nhau thật chặt, cảm nhận từng nhịp thở của đối phương. được một lúc, sunghoon mới nhận ra nhắc nhở jongseong.

"jongseong, từ từ, dậy thay đồ đã nào."

"umm... buồn ngủ, bạn thay cho em đi~"

jongseong vẫn rúc chặt trong vòng tay sunghoon, nũng nịu lè nhè. còn sunghoon thì cười khoai khoái trước điệu bộ mèo lười jongseong này.





_______________
có cảm giác là viết nó không tới, chưa đủ cảm chưa đủ xúc đúng không mấy bồ 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro