Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12

Ma Liên cung tồn tài trên giang hồ hơn trăm năm, không ai biết Ma Liên cung thành lập khi nào vì hành tung của bọn họ luôn bí ẩn nhất là cách hành xử lại vừa chính vừa tà nên các môn phái chính tà trên giang hồ đều kiêng kị, tránh gây hiềm khích lẫn nhau tạo nên vị thế cân bằng trong chốn giang hồ. Nhưng vài năm gần đây Ma Liên cung hành động càng ngày càng bá đạo tàn nhẫn đối với kẻ thù của bọn họ. Nhất là khi Bách Hiểu Đường tung ra Ma Liên cung thay đổi vị trí cung chủ, nhất là vị cung chủ lại rất thần bì, thứ hai là thiếu chủ Lãnh Vô Tình nằm trong bảng xếp hạng mười mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ.

Ma Liên cung nổi danh như thế nhưng không ai biết để tồn tại hơn trăm năm qua thì Ma Liên liên tục duy trì những cung quy nghiêm khắc nhất mà cách trừng phạt nguyên thủy nhất là người bị phạt đều bị cởi hết quần đánh đòn vào mông trần, vì người sáng lâp ra Ma Liên cung tin tưởng cách trừng phạt đau về thể xác và tinh thần sẽ khiến cho người phạm lỗi sợ hãi mà không dám vi phạm về sau.

Lãnh Vô Tình sau khi bị đánh tám mươi thước bản vào mông trần, đau ngất xỉu được người đưa về phòng chờ ma y đến kiểm tra vết thương rồi mới quyết định bảy ngày cấm túc sẽ phạt như thế nào. Lãnh Vô Tình được đặt nằm sấp trên giường, chiếc đệm lót dưới bụng làm mông trần sưng tím đen nâng cao lên, quần áo được thay thế bằng chiếc áo đặt biệt, vạt áo phía trước dài quá gối còn vạt áo sau ngắn đến thắt lưng, trong thời gian phạt cấm túc thì người bị phạt không được phép mặc quần che mông trần bị đánh nhầm để người bị phạt xấu hỗ hối lối sai lầm vừa qua. May mắn Lãnh Vô Tình hiện tại ngất xỉu nếu không khi thấy bản thân nằm sấp phơi mông trần sưng to trong bảy ngày tới sẽ xấu hổ đến ngất đi cho xong mọi chuyện.

"Cung chủ, vết thương của thiếu chủ nặng như vậy làm sao chịu nổi bảy ngày phạt cấm túc" Tô Vân nhìn vết thương trên mông của Lãnh Vô Tình đau lòng thấp giọng cầu xin Lãnh Vô Tâm.

"Tô Vân, ngươi không thể nói như vậy, thiếu chủ phạm lỗi thì phải bị phạt theo cung quy, không thể thiếu chủ là tỷ tỷ của cung chủ mà giảm nhẹ hình phạt, nếu làm như vậy sẽ dẫn đến thượng bất chính hạ tất loạn." Tô Diệp lạnh lùng cứng nhắc phản bát cúi đầu nhìn Lãnh Vô Tâm ngồi uống trà nhưng ánh mắt nhàn nhạt đau lòng nhìn Lãnh Vô Tình nằm trên giường, thầm nghĩ không xong chẳng lẽ cung chủ đau lòng thiếu chủ định bỏ qua bảy ngày phạt cấm túc, nếu như thế thì các đệ tử trong ma cung sẽ có dị nghị ảnh hưởng đến tín ngưỡng lòng trung thành dành cho Ma Liên cung, vì thế quyết tâm nói "Cung chủ không thể giảm nhẹ hình phạt cho thiếu chủ, các đệ tử bình thường nếu vi phạm lỗi thất trách bỏ rơi nhiệm vụ đều bị phạt đánh mông một trăm thước bản, lượng mông một canh giờ trước toàn thể đệ tử trong cung và bị phạt cấm túc tại đại lao nửa tháng. Hiện nay thiếu chủ bị phạt như vậy đã nhẹ rất nhiều, ngài lại không thể giảm bớt hình phạt."

"Tô Diệp, ngươi cũng không thể cứng nhắc như vậy dù sao thiếu chủ cũng không phạm lỗi nặng" Tô Vân nghe Tô Diệp nói thế lại tức giận.

"Tô Vân, ta biết ngươi yêu thương thiếu chủ nhưng công tư phân minh không thể trộn lẫn vào nhau, làm như thế chỉ biết phá hủy cung quy" Tô Diệp không hài lòng, lạnh lùng nói

Hai người tranh cải đỏ mặt tía tai nhưng Lãnh Vô Tâm lại không hề để ý tới chỉ thẳng vào cái mông sưng của tỷ tỷ mình, ánh mắt khẽ rung động đầy hơi nước như đau lòng muốn khóc nhưng sâu bên trong lại sôi trào hưng phấn hợp với gương mặt hơi trắng bệch tái nhợt trông hết sức quỷ dị.

"Khụ...khụ...khụ.....chờ ma y đến kiểm tra vết thương của tỷ tỷ rồi tính tiếp sẽ phạt thế nào" Lãnh Vô Tâm hơi cúi đầu ho khan vài tiếng ngắt trận khẩu chiến giữa Tô Vân và Tô Diệp.

Tô Vân hừ lạnh quay đầu không nhìn Tô Diệp có phần giận dỗi, còn Tô Diệp chỉ biết lắc đầu trước hành động trẻ con của Tô Vân.

(Au: hình như hai người này có gian tình | Tô Vân - Tô Diệp đồng thanh: không có! | Au: hắc...hắc...vậy còn nói không có)

Một lát sau một lão phu nhân đầu tóc trắng xóa gương mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt sáng ngời đầy tinh thần bước vào, theo sau là một thiếu nữ khoảng đôi mươi mặc lục y mặt mày thanh tú đôi mắt lấp lóe ánh hưng phấn, tay cầm hòm thuôc. Hai người bước vào cúi đầu hành lễ với Lãnh Vô Tâm rồi đi đến bên giường bắt đầu kiểm tra vết thương cho thiếu chủ.

Lão phu nhân là ma y của Ma Liên cung nổi danh trên giang hồ ai cũng gọi là Quỷ Y bà bà còn thiếu nữ là con gái nuôi tên là Lục Ý Đồng mệnh danh là tiểu thần y nhưng không ai biết hai người đều có chung sở thích quái dị khác thường là thích nghiên cứu các loại thuốc dùng để tra tấn đôi mông người bị phạt rồi sau đó là tìm kiếm cách trị liệu đôi mông bị thương nên khi hai người biết Lãnh Vô Tình bị đánh mông bầm dập liền lật đật thí điên thí điên chạy tới.

(Au: thật thương cho Tình tỷ lọt vào một động đầy kẻ biến thái. Tự cầu nhiều phúc đi!| Lãnh Vô Tình: Ta nguyền rủa ngươi có ngày bị đánh mông nở hoa | Au: ta đang chờ ngày đó đến đây..hahaha !)

Quỷ y bà bà ngồi xuống bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn đôi mông thiếu nữ căng tròn sưng phồng màu tím đen, tay cầm một cây châm dài từ Lục Ý Đồng rồi châm và huyệt ngủ của Vô Tình làm nàng rơi vào hôn mê hoàn toàn bỏ đôi mông của bản thân bị hai người này hành hạ lăn qua lăn lại. Quỷ y bà bà đưa bàn tay gầy gò đầy nếp nhăn chạm vào mông Vô Tình cảm giác thật nóng bỏng tỏa nhiệt, hơi căng cứng mất độ đàn hồi do tụ huyết dưới da, quỷ y bà bà liên tiếp ấn đều các vị trí trên mông rồi xuống đùi non, Lãnh Vô Tình dù đang hôn mê nhưng cơ thể vẫn run nhẹ vì đau sau mỗi lần kiểm tra.

"Ý Đồng đưa cho ta lọ thuốc tiêu sưng" Quỷ y bà bà cất giọng khàn khàn nói

"Sư phụ, để đồ đệ thoa thuốc cho thiếu chủ" Lục Ý Đồng ánh mắt rưng rưng sáng ngời cầu xin sư phụ để tự tay nàng làm.
Quỷ y bà bà thỏa hiệp để Lục Ý Đồng bôi thuốc cho thiếu chủ, còn ba đến chỗ cung chủ nói: "Cung chủ, mông của thiếu chủ bị đánh sưng phồng căng cứng nhiều chỗ tụ huyết nhưng tổng quan vết thương khá nặng, phần đùi sưng nhẹ hơn phần mông."
"Bà bà, vậy mông của tỷ tỷ có thể chịu được bảy ngày phạt cấm túc" Lãnh Vô Tâm nhẹ nhàng hỏi nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, trong lòng rất khó chịu khi thấy tay của Lúc Ý Đồng xoa tới xoa lui trên mông của tỷ tỷ.

"Thưa cung chủ, tuy nhìn vết thương rất nghiêm trọng nhưng mông của thiếu chủ vẫn có thể chịu được hết bảy ngày phạt cấm túc. Thuộc hạ đề nghị phạt đánh mông bằng roi trúc nên chuyển sang đánh bằng tay sẽ giảm gánh nặng cho phần mông, còn phạt ngồi chép phạt thay bằng quỳ gối diện bích lượng mông 1 canh giờ. Với tình trạng vết thương này thì thiếu chủ không thể ngồi trong thời gian dài." quỷ y bà bà hưng phấn nói.

"Tô đường chủ thấy thế nào? Ngươi có thể đưa ra hình phạt cấm túc cho tỷ tỷ nhưng chính bổn cung sẽ là người giám sát hình phạt này cho tỷ tỷ" Lãnh Vô Tâm trong lòng vẫn còn bức rức khó chịu dù cho Lục Ý Đồng cười tươi tỏa sáng trở về bên cạnh bà bà sau khi bôi thuốc xong cho Lãnh Vô Tình.

Tô Diệp nghe xong quỷ y bà bà nói về tình trạng của thiếu chủ, liền suy nghĩ hình phạt thích hợp nhất nên khi nghe Lãnh Vô Tâm hỏi thì lập tức trả lời: "Thưa cung chủ, nếu đã như vậy thì nên phạt thiếu chủ mỗi ngày đánh 5 roi trúc và 10 bàn tay vào mông, quỳ gối lượng mông chép phạt cung quy 1 canh giờ. Duy trì liên tục bảy ngày, nếu trong lúc phạt mà thiếu chủ phản kháng hoặc không hoàn thành nghiêm chỉnh trừng phạt thì sẽ gia tăng hình phạt phụ. Hình phạt phụ tùy vào cung chủ quyết định. Thuộc hạ sẽ cho người đưa roi trúc đến."

"Được rồi, hôm nay dừng ở đây để tỷ tỷ nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu hình phạt cấm túc dành cho tỷ tỷ" Lãnh Vô Tâm lạnh lùng ra lệnh.

"Thuộc hạ cáo lui"

Sau khi mọi người rời khỏi Lãnh Vô Tâm đi đến ngồi bên giường nhìn dung nhan xinh đẹp có chút tái nhợt của tỷ tỷ rồi lấy tay sờ tới sờ lui bờ mông sưng tím, cảm xúc không được mềm mại sần sùi do vết sưng, nhưng lại thấy rất thích, cảm giác khó chịu vừa rồi lại biến mất.

"Chỉ có những lúc này muội muội mới có thể đến gần tỷ tỷ. Nằm ở đây, mông sưng lên không chút phản kháng, muội muốn làm gì thì làm. Từ rất lâu muội muội đều biết muốn có được tỷ tỷ thì phải dùng đòn roi đến chinh phục. Chỉ có những lúc tỷ tỷ bị đòn thì mới có thể ngoan ngoãn được một chút" Lãnh Vô Tâm thì thầm nhưng tay vẫn không ngừng vuốt ve bờ mông thê thảm kia, khóe miệng khẽ nhếch mỉm cười "Ngày mai, nên đánh tỷ tỷ bằng roi trước hay bằng tay trước không biết lúc bị đánh tỷ tỷ có khóc hay không. Chỉ nghĩ thôi muội muội thấy rất vui, hài lòng, thật muốn khi dễ tỷ tỷ nhiều hơn chút nữa"

Lãnh Vô Tình dường như cảm giác được số phận tàn khốc dành cho bản thân, thân mình run nhẹ, miệng kêu rên rỉ vì đâu. Lãnh Vô Tâm thấy thế lại mỉm cười, tay vỗ mông nhẹ nhẹ đều đều như an ủi giấc ngủ cho tỷ tỷ mình. Nhìn gương mặt tỷ tỷ hơi tái nhợt nhưng đôi môi lại hồng nhuận tươi đẹp, Vô Tâm không kìm lòng cúi đầu xuống khẽ hôn đôi môi anh đào mộng nước.

"Thật ngọt" Lãnh Vô Tâm hơi liếm môi thì thào "Tỷ tỷ ngủ ngon, ngày mai chúng ta sẽ chơi rất vui vẻ"

.....

Phủ tam công chúa

"Thế nào?" Đông Phương Nhược Lam ngồi đọc sách bên cửa sổ hỏi

Dạ Tứ đi cà nhắc, một tay đỡ thắt lưng, mông đau âm ỉ hành hạ sau mỗi bước đi đến bên Tam điện hạ báo cáo kết quả:

"Thưa điện hạ, Hướng đại nhận sau khi về cung đã đến ngự thư phòng để thỉnh tội vừa lúc Hiền phi cũng đến chỗ của Hoàng Thượng để tố cáo Hướng đại nhận"

Soạt

"Rồi sao?" Nhược Lam vẫn thờ ơ, lật qua một trang sách rồi đọc tiếp không màn tướng đi quái dị của Dạ Tứ

Dạ Tứ nuốt nước miếng còn tay thì xoa liên tục hai bên mông để giảm bớt đau nhức.

"Hoàng thượng và Hiền Phì đều rất tức giận, phạt lục công chúa cấm túc tại Linh Lung điện một tháng học tập nữ tắc. Còn Hướng đại nhân bị phạt quỳ một canh giờ nhận lỗi, nhưng Hướng đại nhân bây giờ đã là thống lĩnh của nữ cẩm y vệ nên hoàng thượng nói hình phạt của Hướng đại nhân đều do các trưởng lão của cẩm y vệ phán xét."

" n?"

"Các trưởng lão đều quyết định là phạt Hướng đại nhân bốn mươi trượng mông nhưng phải chờ sau tiệc cung đình chào đón Cỗ lão tướng quân trở về mới thi hành hình phạt. Cố lão tướng quân khoảng hai mươi ngày nữa là về tới kinh thành."

"Bốn mươi trượng mông? Cũng không ít" Nhược Lam khẽ cười "Lui xuống đi"

"Thuộc hạ cáo lui" Dạ Tứ buồn bã xoa mông cáo lui

"Trở lại cho các nàng bôi thuốc. Nhớ kỹ bài học lần này"

Dạ Tứ quay đầu đi nhưng nghe được giọng nói thanh lãnh của điện hạ thì lòng vui sướng biết điện hạ đã hết tức giận, vậy là mấy cái mông của các tỷ muội được phép bôi thuốc. Vì lúc phạt xong điện hạ không cho bôi thuốc nên các nàng dù bị mông đau nhức hành hạ cũng không dám tự ý sức thuốc tiêu sưng.

"Đa tạ điện hạ tha lỗi" Dạ Tứ mừng rỡ chạy nhanh quên mất cơn đau ở mông nhưng sau đó lại rên rỉ dựa vào cột xoa mông liên tục mới đi từ từ đến chỗ các tỷ muội.

Nhược Lam bước đến cửa sổ, nhìn mây xanh trắng lòng nặng nề nhưng vừa nghĩ tới người kia lại thấy thú vị, khẽ cười: "Có lẽ ta nên chuẩn bị quà đi thăm bệnh"

Thăm bệnh? Thăm ai?

Đương nhiên là người sắp bị ăn đòn bốn mươi trượng mông.

Hướng Đại Nhân tự cầu nhiều phúc đi.

.......

PS:

Lãnh Vô Tình ôm mông hỏi: thực sự chỉ bị đánh bảy ngày?

An Đại Nhân: n. Bảy ngày

Lãnh Vô Tình xoa mông: nằm dưỡng thương bao lâu?

An Đại Nhân: một tháng

Lãnh Vô Tình vẫn xoa mông: lúc dưỡng thương không bị đánh đòn nữa?

Lãnh Vô Tâm: vậy xem tỷ tỷ có ngoan hay không?

Lãnh Vô Tình hất tay ra: Đừng chạm mông ta

Lãnh Vô Tâm: tỷ tỷ lại không ngoan, nên đánh!

An Đại Nhân: lúc dưỡng thưỡng sẽ bị đòn tiếp nên cứ từ từ chờ ăn đòn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro