Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note:

Chào các reader thân yêu. Bổn đại nhân đã trở lại và lợi hại hơn xưa, mọi chuyện đều không thể viết theo kế hoạch khi cái ý tưởng nó lại đi ngược chiều nên chương mới sẽ có nhân vật mới xuất hiện. Đương nhiên là mỹ nữ, phúc hắc không kém gì Nhược Lam. Và đi kèm sẽ có một người bị ngược tiếp. Muốn biết ai thì kéo xuống đọc nhanh nhanh đi nhé. Nhưng đọc xong thì không quên cho ta vài cái bình luận nhé.

Hồi trưa đang xem TV thấy bộ phim đấu trường sinh tử tự dựng suy nghĩ một truyện về đấu trường spanking nghĩa là trong một không gian quăng một đám ker và kee vào rồi các ker đi tìm kee để đánh mông còn kee làm sao để bảo vệ cái mông của mình....hắc...hắc... Nhưng ham hố đào nhiều hố truyện quá rồi viết không đâu tới đâu hết nên đây là ý tưởng vẫn là ý tưởng mà thôi.

Đọc đi nhé

Nhớ comment ủng hộ quỹ tinh thần viết truyện.

-----------------------------------------

Chương 11

Tuyết Y ngồi tại thư phòng, căn phòng trang trí lịch sự trang nhã, mùi đàn hương ấm áp lan tỏa khắp gian phòng nhưng Tuyết Y lại cảm thấy lo lắng sợ hãi đè nén nhất là khi nhìn bức tranh thiếu nữ bạch y gió thổi bay làn tóc dài đến eo, đứng lặng lẽ bên bờ ao sen ánh nét mặt hơi nghiêng nhìn về phía lương đình, khóe môi khẽ nhếch tình ý lan tràn. Chẳng hiểu sao Tuyết Y nhìn lại thấy bi thương, lòng quặn đau khó nhịn.

"Hướng thống lĩnh thật can đảm phi thương, sau mọi chuyện vẫn bình tĩnh thưởng thức tranh vẽ" Nhược Lam lạnh lùng trào phúng ngồi xuống nhìn thẳng Hướng Tuyết Y "Hướng thống lĩnh có cần giải thích cho bổn cung biết vì sao ngươi lại xuất hiện ở Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu"

"Hạ quan chỉ bồi lục công chúa thưởng ngoạn mà thôi, mọi việc chỉ là trùng hợp. Nhưng sự việc xảy ra cho lục công chúa, ta cảm thấy vô cùng có lỗi sau khi trở về hoàn cung hạ quan sẽ đến trước mặt hoàng thượng và Hiền Phi tạ lỗi và nhận phạt" Tuyết Y lấy lại bình tĩnh không sợ hãi, lạnh lùng nhìn thẳng vào Đông Phương Nhược Lam.

Nhược Lam khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lạnh vài phần "Hướng thống lĩnh hình như rất thích bị lột sạch quần ăn đòn thì phải" thấy mặt Tuyết Y bị bản thân nói đến xấu hổ đỏ mặt, tâm trạng thoải mái một chút, tay chống cằm chớp mắt quyến rũ "Nếu sợ bị lột quần phạt roi thì có thể cầu xin bổn cung. Bổn cung còn thiếu Hướng thống lĩnh một nhân tình, chỉ cần Hướng thống lĩnh nói không muốn bị cởi quần phạt roi trên mông trần thì bổn cung sẽ hướng hoàng thượng thỉnh cầu miễn tội cho Hướng thống lĩnh" Nhược Lam ánh mắt phiêu phiêu nhìn về phía sau lưng Tuyết Y.

Dưới ánh mắt của Nhược Lam, Tuyết Y cảm thấy bờ mông của nàng bị nóng cháy đau nhức liên hồi. Mông vẫn còn sợ đòn nhưng bắt nàng nói ra lời vô liêm sĩ như vậy thì nàng thà bị đánh nát mông cũng không thể nói ra lời. Tuyết Y ngồi trầm mặt không trả lời câu hỏi của Nhược Lam.

Nhược Lam cười khúc khích, vẻ mặt thất vọng ủy khuất hòa hợp với gương mặt yêu nghiệt vạn người mê phải làm người đối diện tan chảy "Hóa ra Hướng thống lĩnh không tin tưởng bổn cung, thà bị phạt roi cũng không muốn nhân tình này. Được rồi, bổn cung không thích ép buộc người khác. Hướng thống lĩnh không thích thì bổn cung không cưỡng cầu. Bổn cung thật khâm phục tinh thần tự giác làm sai sẽ bị trừng phạt của Hướng thống lĩnh, bổn cung có một phần thưởng cho Hướng thống lĩnh"

"Dạ Tứ"

"Tham kiến điện hạ" Dạ Tứ ung dung bước vào cung kính hành lễ rồi quay sang Hướng Tuyết Y "Hướng đại nhân, đây là thuốc mỡ trị tiêu sưng tan máu bầm chuyên trị mông bị đánh sưng tím rất có hiệu quả. Mời Hướng đại nhân nhận lấy" Dạ Tứ bình tĩnh đưa lọ thuốc mỡ cho Hướng Tuyết Y dưới ánh mắt tà tà xem kịch của tam điện hạ. Trong lòng thương xót cho Hướng Tuyết Y rơi vào trò đùa dai của điện hạ nhà mình, có chút đồng tình, Hướng đại nhân ngài tự cầu phúc đi.

Tuyết Y mặt có chút nóng lên, nhìn lọ thuốc mỡ trong lòng xấu hổ, uất ức, nhận lấy không được, không lấy cũng không được. Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt cười trêu tức kia, nàng hận không thể lấy lọ thuốc mỡ mà đập vào mặt người kia. Nàng hít sâu lấy lại bình tĩnh, cắn răng nhận lấy lọ thuốc mỡ phỏng tay kia.

...

"Ha...ha...ha"

Nhược Lam chống cằm cười khúc khích nhớ lại biểu cảm xấu hổ rồi chạy trối chết của Hướng Tuyết Y cảm thấy vô cùng thú vị, muốn khi dễ nàng nhiều hơn nữa. Xem ra cuộc sống về sau không quá nhàm chán.

Dạ Tứ bĩu môi, nhìn điện hạ nhà mình cười thích thú như thế xem ra cuộc sống sau này của Hướng Tuyết Y sẽ vô cùng đau khổ. Nàng cũng có chút may mắn là điện hạ tìm được đồ chơi mới sẽ bớt hành hạ các nàng một chút, đương nhiên là mấy cái mông tỷ muội nhà mình sẽ bớt ăn roi chút ít và thuốc trị thương của nàng sẽ không bị cướp đi. Nghĩ đến đây hai mắt Dạ Tứ tỏa sáng, cười hắc hắc hạnh phúc.

"Thật vui vẻ"

"Vui vẻ" Dạ Tứ chìm trong vui sướng hồ đồ trả lời

" n"

Dạ Tứ nghe tiếng hừ lạnh của tam điện hạ, chợt hoàn hồn sắt mặt tái nhợt, bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh hấp tấp trả lời
"Dạ...không có"

"Nhiệm vụ hoàn thành"

"Vẫn...chưa" Dạ Tứ trong lòng gào thét, khóc không ra nước mắt, cái mông bắt đầu co rút sợ roi

"Chưa làm xong mà lại cười vui vẻ như vậy. Xem ra trong thời gian này trôi qua quá thoải mái nên quên hết tất cả quy tắt" Nhược Lam vẫn cười nhưng ánh mặt lại lạnh lẽo như hàn băng, khí tràng chợt lạnh khiến cho Dạ Tứ run rẫy quỳ xuống thỉnh tội.

"Xin điện hạ tha tội, thuộc hạ biết lỗi" Dạ Tứ cúi đầu ão não bản thân trong một chút ngu xuẩn hại các tỷ muội sắp sưng mông tập thể. Vì tam điện hạ ra lệnh điều tra tại sao các thế lực trong giang hồ đột nhiên kéo đến kinh thành, nhất là sự xuất hiện của yêu nữ Lãnh Vô Tình thiếu chủ của Ma Liên Cung. Do Lãnh Vô Tình võ công cao cường nên khi Dạ Thất và Dạ Bát đuổi theo nhưng bị bỏ lại hiện thời vẫn chưa truy tìm được tung tích của Lãnh Vô Tình.

"Xem ra đây là lúc chấn chỉnh lại quy củ. Gọi tất cả tập trung hình phòng" Nhược Lam đứng dậy phất tay áo đi ra lạnh lùng bỏ lại một câu như chậu nước lạnh xối vào lòng Dạ Tứ.

"Thuộc hạ tuân mệnh" Dạ Tứ khẽ thở dài, một tay xoa mông, một chút nữa thôi thì hai bánh bao nguội này thành cái lò bánh bao nóng hỏi.

...

Cách kinh thành về hướng nam khoảng năm dặm, có một tòa viện khá rộng nằm cạnh bờ hồ xung quanh bao bọc bởi rừng cổ thụ nếu chút ý sẽ thấy các cổ thụ được sắp xếp theo trận pháp, thỉnh thoảng nghe tiếng gió lướt qua, bóng dáng tử y lúc hiện lúc ẩn rồi di chuyển bằng bộ pháp kỳ lạ rồi di chuyển đi vào tòa viện nhưng lại bị hai thiếu nữ mặc hồng y, mặt mày lạnh lùng vô cảm cúi đầu nói

"Thiếu chủ, cung chủ cho mời"

Lãnh Vô Tình không trả lời tiếp tục đi về phía tiền viện, hai thiếu nữ cũng không bất ngờ mà đi theo phía sau. Lãnh Vô Tình bước vào đại sảnh thì thấy một chiếc đệm đặt dưới sàn, nhất là có chiếc ghế dài đặt một bên và còn có hai người đang cầm hai thanh thước bản dài, dày, rộng màu đỏ sơn. Nhưng Lãnh Vô Tình chỉ khẽ chớp mắt rồi tiến lên quỳ xuống chiếc đệm ngẩng đầu, mặt vô cảm nhìn về phía thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt, mặt mày nhu hòa mỉm cười còn chút non nớt nhưng có chút tái nhợt bệnh trạng nói:

"Tham kiến cung chủ"

Hai thiếu nữ theo sau cũng cung kính quỳ xuống

"Miễn lễ" Lãnh Vô Tâm chợt ho khan vài tiếng, hiển nhiên thiếu nữ gầy yếu này lại là Cung chủ của Ma Liên cung gây hoảng sợ trong chốn giang hồ. Nếu người bên ngoài nhìn thấy chắc kinh rớt cà hàm răng "Tỷ tỷ, ngươi có biết tội"

"Tội thất trách, bỏ rơi nhiệm vụ gây tổn thất nặng nề cho Ma Liên cung" Lãnh Vô Tình không hối hận trả lời Lãnh Vô Tâm cũng chính là muội muội của nàng, lúc tấn công Huyết Sát lại vô tình phát hiện bọn ngũ quỷ tử nên nàng lặng lẽ đuổi theo truy tìm tử ngọc rơi vào tay bọn chúng. Nàng chỉ thất vọng vẫn chưa tìm được dù biết bản thân sau khi trở về sẽ bị phạt thật nặng.

"Cung chủ đừng tức giận, bảo trọng thân thể" Tô Vân, tả hộ pháp đứng một bên vuốt lưng giảm bớt ho khan cho Lãnh Vô Tâm rồi nhìn xuống Lãnh Vô Tình có chút đau lòng nhưng theo luật thì phải phạt thật nặng để răng đe cho cấp dưới "Cung chủ, tuy thiếu chủ tự ý bỏ rơi nhiệm vụ nhưng lúc đó truy sát gần như hết bọn Huyết Sát cũng chưa gây tổn thất lớn cho Ma Liên cung"

"Cung chủ, thiếu chủ thất trách cần phải phạt nặng để làm gương cho cấp dưới" Tô Diệp, là đường chủ hình đường, tính cách nghiêm khắc ngay thẳng bất kỳ ai phạm lỗi đều phải bị phạt mà không thể bỏ qua cho bất cứ ai. Chính vì tính cách như thế mà Tô Diệp hơn ba mươi mà vẫn chưa tìm được phu quân.

"Nhưng tỷ tỷ..." Lãnh Vô Tâm nhìn tỷ tỷ không đành lòng nói ,rồi nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tô Diệp đau lòng nói "Lãnh Vô Tình phạm lỗi thất trách phạt đánh mông tám mươi thước bản, diện bích tư quá bảy ngày. Lập tức thi hành hình phạt"

"Cung chủ..." Tô Vân đau lòng, tám mươi thước bản tuy không bằng theo quy củ, vì theo hình luật thì thiếu chủ bị đánh ít nhất là một trăm thước bản nhưng lại bị phạt cấm túc bảy ngày, đây mới là khổ nhất. Ai cũng biết Ma Liên cung có cung quy vô cùng nghiêm khắc và khắc nghiệt. Vì trong ma cung đều là nữ nên để răng đe làm mọi người kính sợ thì người bị phạt luôn bị đánh trên mông trần, mà phạt cấm túc luôn khó chịu nhất vì người bị phạt cấm túc phải ngồi ghế gỗ chép phạt cung quy, mỗi ngày bị ba lượt đánh mỗi lần là 5 roi trúc.

"Tạ cung chủ trách phạt" Lãnh Vô Tình nhìn muội muội Lãnh Vô Tâm, trong lòng cười lạnh người này trong lòng ước gì đánh chết bản thân. Ở đây phẫn đáng thương yếu ớt cho ai xem.

"Lập tức chấp hình" Tô Diệp mặt lạnh lùng ra lệnh hai người bên hình đường tiến hành chấp pháp. Tô Diệp nhìn Lãnh Vô Tâm càng thấy hài lòng, không vì thiếu chủ là tỷ tỷ mà thiên vị giảm nhẹ hình phạt

Hai hình vệ tiến lên áp giải Lãnh Vô Tình đến băng ghế nằm sấp xuống, buộc chặc tay chân rồi một người tiến lên hất làn váy lên trên rồi kéo chiếc quần dài lẫn tiết khố xuống đến đầu gối, đôi mông căng tròn trắng nõn mịn màng thiếu nữ hai mươi lộ ra trước công chúng. Người còn lại lấy chiếc khăn nhét vào miệng Lãnh Vô Tình để ngăn chặn tiếng la khi bị phạt, rồi lấy chiếc lọ thuốc nước đổ ra khăn thấm đều nước thuốc, cầm chiếc khăn thoa đều lên cặp mông và phần đùi để thấm thuốc. Đây là loại thuốc đặt biệt dùng trong trừng phạt của Ma Liên cung, để phần mông ngấm thuốc nên khi bị đánh sẽ đau gấp mấy lần mà mông sẽ sưng lên rất to là lâu lành nhằm răng đe kinh sợ người bị phạt để không phạm lỗi về sau.

Lãnh Vô Tình úp mặt xuống cắn chặt miếng khăn, mặt hơi nóng khi bị kéo quần xuống lộ mông trần trước mọi người, chiếc khăn lạnh chạm vào bờ mông khiến nàng hơi run rẫy, nước thuốc ngấm vào khiến hai bờ mông hơi ngứa khó chịu. Đây không phải nàng bị phạt roi vào mông trần nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng phải chịu đầy đủ cung quy khi bị phạt. Lúc trước chỉ nghe nói là rất rất đau, mông không bị đánh chảy máu nhưng sưng căng phồng to rất thảm hại. Đang suy nghĩ thì cơn đau nhức nhói ập xuống cả đôi mông xông thẳng tới đầu óc trong đầu chỉ là đau và đau

Bốp...

Một thước đập mạnh xuống đôi mông trắng trẻo khiến nó lõm sâu xuống rồi đàn hồi trở lại chuyển sắc từ trắng sang hồng nhạt, chưa kịp cảm nhận hết cơn đau quằn quại thì cơn đau lại nối tiếp liên tục.

Bốp....Bốp....Bốp...Bốp...Bốp...hưmmm
Bốp....Bốp....Bốp...Bốp...Bốp...hưmmm
Bốp....Bốp....Bốp...Bốp...Bốp...hưmmm
Bốp....Bốp....Bốp...Bốp...Bốp...hưmmm
Bốp....Bốp....Bốp...Bốp...Bốp...hưmmm

Lãnh Vô Tình bị cơn đau hành hạ khiến đôi mắt đỏ lên, sắc mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh, cố tình nhúc nhích đôi mông để giảm bớt cơn đau nhưng nhận được từng roi đánh xuống đến nát bờ mông. Hai bờ mông càng đau nhức càng nóng cháy như lò than, bờ mông trắng đàng từ chút chuyển sắc sang đỏ sậm sưng căng từ từ xanh tím hiển nhiên bị đánh tụ huyết nghiêm trọng. Nước mắt bất chợt lăn dài không kiểm soát vì đôi mông quá đau.

Bốp....Bốp....Bốp...Bốp...Bốp...hưmmm
Bốp....Bốp....Bốp...Bốp...Bốp...hưmmm
Bốp....Bốp....Bốp...Bốp...Bốp...hưmmm
Bốp....Bốp....Bốp...Bốp...Bốp...hưmmm
Bốp....Bốp....Bốp...Bốp...Bốp...hưmmm

Tô Vân đỏ cả hốc mắt khi thấy mông của Lãnh Vô Tình bị đánh sưng tím thảm hại như vậy nhưng cung quy không thể phế, khẽ nhắm mắt quay đầu đi không nhìn nhưng tiếng thước bản chạm mông vẫn đánh vào lòng nàng đau nhói. Tố Vấn quay đầu đi nên không nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của Lãnh Vô Tâm và khẽ nhếch miệng cười hài lòng.

Bốp....Bốp....Bốp...Bốp...Bốp...hưmmm
Bốp....Bốp....Bốp...Bốp...Bốp...hưmmm
Bốp....Bốp....Bốp...Bốp...Bốp...hưmmm
Bốp....Bốp....Bốp...Bốp...Bốp...hưmmm
Bốp....Bốp....Bốp...Bốp...Bốp...hưmmm

Lãnh Vô Tình không nhớ bản thân bị đánh bao nhiêu thước nhưng cơn đau vẫn kéo dài dày vò khiến đầu óc choáng váng, mông nhức nhói nóng rát căng phồng chuyển sang tím đen sau những thước đánh đau tận xương tủy. Tuy đánh mông không tổn hại đến xương cố nhưng mông bị đánh bầm dập sưng to vô cùng khó chịu.

Bốp....Bốp....Bốp...Bốp...Bốp...hưmmm
....

"Thưa cung chủ, hình phạt đánh mông đã kết thúc" Tô Diệp cung kính lên tiếng "Thuộc hạ sẽ đưa thiếu chủ đến phòng phạt cấm túc"

"Nhớ gọi ma y chăm sóc vết thương cho tỷ tỷ" Lãnh Vô Tâm nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt đau lòng nhìn Lãnh Vô Tình nằm sấp trên ghế với cái mông sưng căng phồng rất to tụ huyết mà tím đen cả mông lẫn phần đùi non. Lãnh Vô Tâm lẵng lặng nhìn Vô Tình bị đánh đau đến ngất xỉu được đặt lên cán có người lấy chiếc khăn lạnh đắp ngang mông sưng che lại rồi đưa đi đến phòng cấm túc.

Lãnh Vô Tâm lại lần nữa mỉm cười hài lòng

----

Ps:
Nhược Lam: Tiểu An tử. Ai đây? Ai cho phép ra giành đất diễn với ta.
Tuyết Y hai tay xoa mông thở nhẹ nhõm: May mắn chưa tới lượt ta bị đòn.
Lãnh Vô Tình hai tay xoa mông sưng nóng cháy: Tiểu An tử, sao ngươi dám đánh mông ta nặng tay như vậy.
Lãnh Vô Tâm cười cười: khụ...khụ...khụ....Tiểu An tử, làm tốt lắm. Tỷ tỷ nằm yên để muội muội xoa mông cho.
Tử Dạ: lâu rồi ta chưa xuất hiện.
Thanh Liên tiên tử: Tử Dạ, ta bị cắt đất diễn.
Tử Dạ nắm tay Thanh Liên: không sao, đây là thời đại của bọn trẻ để chúng nọ tự giết lẫn nhau. Chúng ta đi chu du tứ hai

PS'

Ta hơi bị thích Lãnh muội muội phúc hắc à nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro