Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này thực ra không phải do An viết, mà do một số bạn đọc giả viết tặng cho An.

1.

Đêm không trăng gió lớn thích hợp giết người phóng hỏa, An đại nhân bị tập kích bắt đến sơn động hoang vu hẻo lánh.

Mặc (nv công quân trong tưởng tượng của khuyetdanh): Tiểu An Tử, lần đầu gặp mặt, bổn cung chuẩn bị cho ngươi một cái kinh hỉ.

An đại nhân bị bắt còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Mặc làm cho sợ. Cuộc đời An đại nhân ta biến thái như vậy nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ bị người khác làm mấy trò biến thái nha.

An: ngươi tiểu tử đừng làm càn. Trong tay ta có dàn ker soái khí 10 phần, ngươi cẩn thận a.

Mặc: U u, tự tin như vậy. Vậy để bổn cung cho ngươi kiểm chứng năng lực dàn ker của ngươi nha.

Mặc híp mắt lại, không dấu ý cười, hôm nay nàng không hảo hảo dạy dỗ tên hỗn đản này thì còn tưởng nàng là mèo bệnh a.

Mặc ngồi ghế chủ tọa, tựa tiếu phi tiếu nhìn An đại nhân bộ dáng quật cường thấy chết không sờn, ho nhẹ một tiếng.

Hai hàng người đi ra đứng hai bên người Mặc.

Một bên có Tử Dạ, Nhược Lam, Vô Tâm mặt lạnh nhìn An.

Bên kia có Tuyết Y, Vô Tình, Tuyết Liên tiên tử.

Ngoài ra còn có nhóm người thích xem chuyện vui là Xảo Nhi, Vệ Ly, cặp Lục công chúa, Tô Vân và Tô Diệp.

Mặc: Đây là mở đầu kinh hỉ dành cho ngươi, toàn người quen cả.

An: Ta với ngươi không thù không oán, ngươi đừng hòng làm loạn

Mặc: Không phải đã nói là chuẩn bị tinh thần chịu phạt sao? Ngươi làm thế thật không ngoan, làm ta càng muốn chà đạp ngươi. Hơn nữa, tiểu kee cũng bất mãn ngươi chà đạp các nàng. Ta đây liền thay trời hành đạo thu thập ngươi a.

Mặc hai mắt loé sáng, tên hỗn đản này nói không giữ lời, không để nàng dạy dỗ thì còn ai nữa. Cái này là cấp cho độc giả một cái công đạo.

Vệ Ly và Xảo Nhi theo an bài mang lên cái ghế gỗ dài, ở giữa còn có phần nhô lên để nâng mông cao lên.

An đại nhân nhìn qua liền biết sắp phải chịu cái gì, mặt trắng bệch. Đại nhân ta không muốn mang nợ nhưng cũng không muốn bị đòi a.

Mặc: Cho ngươi đặc quyền, tự đem quần áo cởi hết xuống, đừng để ta ra tay.

An: Ta không nghe ngươi đâu. Cởi quần thì đã đành sao lại còn cởi áo, ngươi bị biến thái a.

An đại nhân đến chết còn mạnh miệng, nàng còn chưa bắt Tuyết Y cởi áo thì thôi, sao lại để tên này chiếm tiện nghi của mình chứ. Mặc dù An đại nhân tiện nghi cũng không nhiều nhưng không thể để ngươi khác chiếm được.

Mặc không vui lắc đầu, đối với tên hỗn đản không nghe lời nổi lên dục vọng muốn dạy dỗ. Nàng không có biến thái như An đại nhân nhưng cũng không phải không thể trị được tên biến thái này.

Mặc: Ngươi lại không ngoan rồi. Tất cả đều là tự ngươi chuốc lấy, đừng trách ta.

Mặc hàn khí đứng dậy, mang theo nguy hiểm tiến về An đại nhân.

An đại nhân chưa kịp chạy trốn đã bị Tống Viễn túm lại, đẩy vào người Mặc.

Mặc điểm huyệt đạo An, thuận tay cởi đồ xuống.

An đại nhân bất lực nhìn quần áo bị giải khai, trong lòng kêu khóc. Ô ô, nàng bị tên biến thái này QJ giữa thanh thiên bạch nhật, thật hối hận tạo ra đống ker phản nghịch kia. Trong đầu đem Mặc mắng hàng vạn lần. Ngươi nhìn soái như vậy sao đầu óc lại lệch lạc như thế.

Mặc đem toàn bộ quần áo của An đại nhân cởi bỏ, sau đó vô cùng có trật tự nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt mang ý cười gật đầu một cái.

Gật cái đầu ngươi á. An đại nhân hung dữ trừng mắt. Hai tai nàng đỏ lên, nàng không nghĩ sẽ bại dưới tay Mặc, lại bằng cách xấu hổ như vậy.

Mặc đặt An đại nhân nằm sấp xuống ghế, đem chân tay trói chặt rồi giải huyệt cho nàng.

Mặc: Tiểu An Tử, ngươi làm ta không vui, ngươi nói xem ta phải phạt ngươi thế nào đây?

Mặc không có thành ý xoa mông An đại nhân.

An: Tốt nhất đừng đánh, tốt nhì thì đánh ít thôi.

An đại nhân không tránh được thì cũng phải cố gắng tranh thủ lợi ích một chút.

Mặc: Ngươi không thành thật. Phải phạt.

Mặc quay qua ra dấu cho Nhược Lam.

Nhược Lam: Tác giả đại nhân, ngươi dám để ta ăn đòn ngay đầu truyện, lại để ta lâu như vậy vẫn chưa được đánh Tuyết Y. Lần này tính toán với ngươi luôn.

Tuyết Y suy nghĩ: Sao ai cũng muốn đánh ta vậy?

Nhược Lam nghịch thước gỗ trong tay: 30 roi.

An đại nhân đổ mồ hôi, món khai vị này nàng ăn không thông.

Nhược Lam giơ thước, không lưu tình hạ xuống.

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

An đại nhân không nhịn được kêu lên, không ai nói cho nàng biết bị đánh sẽ đau thế này a.

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp
Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Mắt An đại nhân đỏ lên. Cắn môi, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu rên.

Tuyết Y nhìn thấy cũng thương cơ mà ai bảo hành nàng dữ vậy. Đối với hành động trừng phạt của Mặc càng đồng tình.

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp
Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp
Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Rốt cục cũng xong 30 roi. An đại nhân đã sớm lệ chảy đầy mặt. Cuộc đời của nàng toàn viết người khác bị đánh chứ có bao giờ bị đánh đâu. Bổn đại nhân không khóc, buồn ngủ nên mới chảy nước mắt thôi.

Mặc đứng một bên tà ác sờ mông An đại nhân lúc này đã sưng đỏ nhô cao lên. Trong mắt loé lên thương tiếc nhưng nhanh chóng biến mất.

Mặc: Không được tiếp tục cắn môi, nếu không hậu quả ngươi không chịu được đâu.

An mắt chứa nước ngẩng đầu nhìn Mặc: Vậy ngươi có thể không tiếp tục không?

Mặc vẻ mặt không chịu thương lượng, lại ra dấu với Vô Tâm.

An hướng Vô Tâm: ta sau này cho ngươi nhiều cơ hội khi dễ Tiểu Tình, ngươi có thể không đánh không?

Vô Tâm: Tỷ tỷ cả đời không thoát được ta, cho nên đại nhân ngươi cứ ngoan ngoãn đi.

Vô Tâm đặt roi trúc lên mông sưng đỏ của An đại nhân: 40 roi.

Ô ô, các ngươi chơi trò tiến lên sao, đánh như vậy thì còn gì là mông nữa.

Chát

Vệt đỏ nổi cộm rõ ràng xuất hiện giữa mông An đại nhân.

An: A, nhẹ một chút.

Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát

An đại nhân nắm chặt tay, kêu khóc không ngừng.

Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát

An đại nhân kinh qua sự lãnh khốc của Vô Tâm, cảm thấy tội lỗi với Vô Tình a. Lát nữa tiếp Tử Dạ, nàng chỉ muốn ngất đi cho rồi. Nhưng cảm giác đau rát trên mông làm An đại nhân tỉnh không được ngất không xong.

Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát

Vô Tâm: Mặc dù ngươi không làm gì ta nhưng lâu như vậy không ra chap là quá có lỗi với độc giả đang mong chờ ta ngược tỷ tỷ. Bị đánh là phải.

An đại nhân giãy dụa sớm mất sức, chỉ có thể nằm thở dốc. Kỹ năng trói của Mặc quá tốt, đem cổ tay cùng cổ chân của nàng siết đến hỏng rồi.

An đại nhân đem hai con mắt đỏ bừng nhìn Mặc, chỉ có nàng mới cứu được mình thôi.

Mặc: Tiểu An Tử, khuyetdanh đã sớm muốn đánh ngươi, ngươi không trốn được đâu. Chỉ còn Tử Dạ thôi, xong rồi ta sẽ chăm sóc ngươi.

Có chúa mới biết, Mặc khi nói đến từ 'chăm sóc' lại không mang theo chút thiện ý nào.

Mông An đại nhân đỏ rực, vết roi xanh tím chằng chịt song song nhau, sưng phồng lên vô cùng thê thảm.

Vệ Ly, Xảo Nhi cùng Tô Vân nhìn mông An đại nhân cảm thấy tội nghiệp. Bất quá dám đem Tuyết tỷ và Vô Tình đánh ra như thế, cũng phải chịu chút trừng phạt.

An đại nhân nghe còn Tử Dạ liền khóc thành dòng sông. Một mình Tử Dạ nàng còn kham không nổi nữa là, lại còn roi mây nữa.

An: Tử Dạ, ta đối với ngươi rất tốt, ngươi không thể vô cớ đánh ta được.

Tử Dạ: 50 roi. Đếm số.

Tử Dạ hoàn toàn bỏ qua phản kháng của An đại nhân, lạnh lùng mở miệng.

An đại nhân muốn cắn lưỡi tự tử, nàng đã hiểu cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông rồi. Mấy người này đúng là chơi trò tiến lên mà.

...Vút...chát...

An: Aa

Với sức đánh của Tử Dạ thì hai người trước chỉ giống như khởi động thôi.

Mông vốn dĩ đã thê thảm liền rách ra chảy máu.

Tử Dạ: Ngươi không đếm, đánh lại.

An đại nhân muốn phun máu, nàng muốn phản công.

An: Tử Dạ tên khốn kiếp, bổn đại nhân sẽ cho Tuyết Liên đi với người khác cho ngươi cô đơn chết đi.

Mắt Tử Dạ loé sáng. Quất 5 roi thật mạnh xuống vùng mông giáp với đùi làm An đại nhân khóc thét. Dám đem Tuyết Liên uy hiếp nàng, đáng chết.

An đại nhân nhớ lại, cái này là mình viết khi Tử Dạ đánh Tuyết Y mà, mấy tên này đúng là triệt để muốn trả thù mình a. Bi thương.

Vút...chát......Vút...chát......Vút...chát.....Vút...chát...Vút...chát

An đại nhân ngoan ngoãn đếm số, có cho tiền nàng cũng không dám chọc Tử Dạ nữa a. 5 roi vừa nãy đem dũng khí của An đại nhân đánh nát.

Vút...chát......Vút...chát......Vút...chát.....Vút...chát...Vút...chát

An: 10 chờ chút... Dừng lại

Tử Dạ không thèm quan tâm

Vút...chát......Vút...chát......Vút...chát.....Vút...chát...Vút...chát
Vút...chát......Vút...chát......Vút...chát.....Vút...chát...Vút...chát
Vút...chát......Vút...chát......Vút...chát.....Vút...chát...Vút...chát

An: Ô ô, không cần đánh nữa... Ta sai rồi

Vút...chát......Vút...chát......Vút...chát.....Vút...chát...Vút...chát
Vút...chát......Vút...chát......Vút...chát.....Vút...chát...Vút...chát
Vút...chát......Vút...chát......Vút...chát.....Vút...chát...Vút...chát

An: 4...0 đau quá

An đại nhân thực sự không còn sức để kêu nữa, nếu không phải sợ Tử Dạ, thì ngay cả đếm nàng cũng lười quản. Hai mắt nàng đã mờ lại, đầu óc choáng váng, cả người run rẩy, mông thảm thế nào cũng không cần
nói. Theo kịch bản tiếp theo có phải 10 roi không cần đếm không.
Nàng muốn khóc nha, sự thực cũng là khóc đến ướt hết mặt mũi.

Chưa để Tử Dạ mở miệng, Mặc đã cắt ngang

Mặc: Đủ rồi Tử Dạ, phần còn lại để cho ta.

Ô ô, Mặc trong mắt An đại nhân lúc này thật đáng yêu.

Tử Dạ phạt người khác trước giờ không có ngoại lệ, nhưng đối với An đại nhân cũng không muốn quá tàn nhẫn. Chơi xong rồi thì về thôi.

Mọi người dần kéo nhau về. Mặc cởi trói cho An đại nhân, đem nàng gói vào trong áo choàng, ôm gọn vào lòng, quay về phòng nghỉ. Mà An đại nhân cũng không có sức chống cự, liền xụi lơ trong lòng Mặc.

2.

An Đại Nhân quá thảm :'(

Ta không có hẹn ước với ngươi. Nhưng lại vừa ngẫu hứng viết một đoạn đây a~

Đêm đông. Tĩnh mịch. Trời không còn đổ tuyết. Nhưng mà gió rét vẫn không ngừng thổi. An Đại Nhân ngồi co ro giữa rừng trúc, ép sát hai đầu gối vào ngực, vòng tay ôm lấy để thân thể cuộn tròn, giữ chút hơi ấm.

Đây là lần thứ n An Đại Nhân xuyên không bất thình lình, không được báo trước. Nhưng mà lần này phải nói là quá thảm. Xuyên hẳn vào rừng, lại vào lúc đêm mùa đông trời rét buốt. Từ lúc đến đây đã qua mấy tiếng đồng hồ. An Đại Nhân di chuyển cũng không ít, gào thét kêu cứu vô số lần. Tuyệt nhiên một cái bóng cũng không xuất hiện.

Hiện tại An Đại Nhân sức lực kiệt quệ, chân đứng muốn không vững, đầu óc choáng váng, chỉ đành ngồi xuống nền tuyết, ôm lấy thân thể chính mình, tự sưởi ấm. Trong lòng thầm than khổ:
"Ai nha~ Ta làm gì nên tội mà lại hành xác ta như này. Lạnh quá"
An Đại Nhân môi khô nức nẻ, hai hàm răng đánh vào nhau cằm cặp. Tiếp tục độc thoại nội tâm.
"A a. Khát. Ta cần uống nước."
An Đại Nhân đến lúc sắp gục, dùng hết sức lực thét lên, ai oán ngẩng đầu nhìn lên trời.
- Thiên a~ Lão thật quá độc ác với ta mà. Bây giờ có bao nhiêu tên biến thái xuất hiện. Ta cũng chấp nhận. Lão mau cho người đến mang ta đi. Ta không thích chết cóng đâu. Chết cóng xấu lắm!"
An Đại Nhân nói xong, hoàn toàn gục ngã, bất tỉnh nhân sự.

Đòi người có người, đòi tên biến thái thì càng dễ có. Nhưng mà không phải nhiều, chỉ có một. Có điều tên này, là kẻ biến thái vô cùng, là siêu cấp biến thái. So ra trong thiên hạ, không mấy ai bằng. An Đại Nhân phải nói là, trong cái xui còn có cái rủi, gặp phải tên biến thái họ Hoa, sống không bằng chết. Nếu An Đại Nhân lúc này tỉnh dậy, chắc chắn sẽ ước phải chi đừng tỉnh dậy nữa thì tốt hơn.

Gỗ cháy tí tách, còn pha mùi thịt nướng, là loại thịt heo rừng hảo hạng. An Đại Nhân đang mê man lập tức bừng tỉnh, mùi hương này thật sự câu dẫn chết người.
- Đói không?
Giọng nói ngọt thanh như kẹo mạch nha rót vào tai An Đại Nhân. An Đại Nhân chớp chớp mắt, tận dụng tất cả khả năng của 5 giác quan triệt để. A. Nàng đang nằm trên đùi của ai đó, tay ai đó còn đặt lên trên chỗ nào đó. Mặt An Đại Nhân từ tái nhợt xanh xao do lạnh và kiệt sức bất chợt chuyển sang đỏ bừng như thịt hun khói.
- Tay!
An Đại Nhân lấy lại nhận thức, kéo cái tay kia ra khỏi khu vực nhạy cảm. Người kia liền đẩy tay An Đại Nhân, rồi lại ổn định tại vị trí cũ. Thậm chí là còn xoa xoa, bóp bóp.
- Ngoan. Nằm im.
An Đại Nhân không có chút sức nào, cả cơ thể đều rã rời, không có khả năng phản kháng. Đành chuyển sang chửi mắng:
- Biến thái. Buông tay ra. Bổn đại nhân khoẻ lại sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả. Mau buông tay ra.
Họ Hoa một tay quay xiên thịt, một tay vuốt người An Đại Nhân, miệng cười thích thú.
- Ngươi hảo hảo nằm im. Tý nữa cho ngươi ăn. Còn nháo ta sẽ không thủ hạ lưu tình.
An Đại Nhân im lặng được ba phút, cái tay hư hỏng vẫn liên tục động chạm thân thể nàng. An Đại Nhân vô cùng khó chịu, nàng bị sàm sỡ a~
- Buông tay ra. Tên hỗn đản kia. Buông ra.
Họ Hoa dừng tay, An Đại Nhân chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã bị lật người lại.
"Không phải chứ. Sẽ bị đánh sao? Oa oa~ Ta không cam tâm."
"Ba ba ba"
Đúng như dự đoán, họ Hoa kéo quần An Đại Nhân xuống, đánh mông không thương tiếc. An Đại Nhân giãy dụa.
- Đừng mà.
Họ Hoa vẫn tiếp tục đánh.
"Ba ba ba"
Mông An Đại Nhân chuyển từ trắng sang hồng, in hằn dấu tay của ai kia. An Đại Nhân mất sức, mệt mỏi, bị đánh vài cái liền cảm thấy vô cùng đau, không ngừng rên rỉ. An Đại Nhân rên rỉ, càng đem họ Hoa làm cho vô cùng kích thích. Âm thanh của An Đại Nhân gây kích thích, đả thương tâm hồn biến thái của họ Hoa. Thế nên, họ Hoa càng đánh mạnh hơn. Làm mông An Đại Nhân chuyển sang sưng đỏ.
"Ba ba ba"
An Đại Nhân thỏng khổ rên rỉ, không có sức kêu la, khó khăn nói.
- Ta không nháo. Đừng đánh nữa. Ngươi có thể tiếp tục sờ mó ta. Đừng đánh. Ta đau.
- Ngoan.
Họ Hoa ngừng tay, kéo lại quần cho An Đại Nhân, rồi ôm nàng vào lòng. An Đại Nhân mông đang sưng đau, vừa ngồi lên đùi họ Hoa thì không kiềm được rên một cái. Họ Hoa hiện tại cực kỳ phấn khích, bàn tay xấu xa lần nữa mò mẫm trên người An Đại Nhân. An Đại Nhân chỉ biết khóc than trong lòng.
"Cho ta về. Ta không muốn xuyên không nữa. Ta đang bị tên biến thái lạ mặt cưỡng gian. Oa oa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro