Chương 99: Ngoại truyện - Phan Hạ Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 8 năm 2024

Gửi đến ngài Velocity Ist, mặc dù ngài đã từng bảo với con nếu có chuyện gì thì hãy đến gặp trực tiếp vì ngài ít khi xem điện thoại. Nhưng những điều dưới đây, thực sự con cố gắng luyện tập bao nhiêu cũng không thể lấy hết dũng khí đứng đối mặt với ngài mà nói... Mong ngài lượng thứ cho sự yếu đuối nhu nhược của đứa con gái này!

Thưa ngài Velocity, buổi sáng ngày thứ năm tuần tới là lễ kết hôn của con. Con trân trọng mời ngài và cả phu nhân, cùng ba người Anita, Ikuto và Lofercy cùng đến tham dự. Con sẽ gửi một tấm thiệp mời khác đẹp và trang trọng hơn đến sau.

Lúc này, con cảm thấy có chút bế tắc. Thời gian thực sự trôi nhanh, ngài có thấy vậy không ạ? Cả thời thơ ấu và suốt tuổi thanh xuân của con đều chỉ xoay quanh hai chữ "sức mạnh". Con đã trở thành một đứa con gái độc ác và tham vọng mặc dù thế giới Ma thuật cũ, theo con nghĩ cũng không đến mức quá tệ. Là Phan Văn Mạnh đã gieo vào đầu con suy nghĩ rằng trên đời này chỉ sức mạnh là thứ duy nhất có ý nghĩa, và chính bản thân con lại khiến cho Hoàng Thái luôn đề phòng với thế giới xung quanh mà trở nên lầm lì khép kín như vậy.

Nếu không có sự cưu mang của ngài, có lẽ con đã chìm trong sự lạc lối và tuyệt vọng còn lớn hơn. Mặc dù hai chị em con không được sống chung cùng với cha nuôi của mình, chúng con luôn cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp. Song có những lúc con cảm thấy ganh tỵ với hai chị em Anita và Lofercy vì có một người cha ruột yêu thương, không giống như con và Thái. Đây hoàn toàn là những suy nghĩ ích kỷ của con, vào những tháng ngày còn thơ bé chưa hiểu chuyện. Mong ngài sẽ tha lỗi cho con!

Cho đến thời điểm hiện tại, con vẫn cảm thấy mình chưa hoàn toàn khôn lớn. Cả thời gian qua con đều chỉ biết học và luyện tập ma pháp, con không nghĩ đến một ngày mình thực sự sẽ lấy chồng. Con vẫn chưa biết rõ làm thế nào để bản thân trở thành một người vợ tốt? Nhưng ngài đừng lo lắng, từ trước đến giờ cuộc sống dù cho có ra sao con đều thích ứng rất nhanh.

Dương Minh Quang mặc dù lúc trước đã từng từ chối con, nhưng cũng chính anh ta là người ngỏ lời cầu hôn với con thêm một lần nữa. Vậy nên chúng con sẽ sớm hoà hợp. Con cũng đã gặp ba mẹ chồng, bọn họ đều hài lòng về con. Mọi thành viên khác trong gia đình đa số đều không có ý kiến gì hết, chỉ trừ những người biết được những tội ác kinh khủng mà con đã gây ra...

Ngài đã nói đúng, rằng con sẽ bị đánh bại. Chỉ đến khi thua cuộc trong đau đớn và thảm hại con mới nhận ra mình đã sai lầm khi luôn xem thường đối thủ, sai lầm khi nghĩ rằng sức mạnh không đến từ ma thuật thì không có giá trị gì hết, sai lầm vì coi thấp tình yêu! Ngài sẽ không thể nào tin được, vì tình yêu mà có người trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và cũng vì tình yêu, có một tên con trai đã hy sinh hạnh phúc cả cuộc đời mình vào đứa con gái mà anh ta căm ghét.

Xem ra để trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách này sẽ là một việc khó khăn đối với con. Sở trường của con vốn là gây thù chuốc oán khiến kẻ khác ganh tỵ và căm ghét, chứ không phải là yêu thương một ai cả... Ồ, con vừa mới nghĩ đến chuyện điên rồ gì thế này? Quay đầu và bắt đầu học cách yêu ư? Liệu mọi chuyện có quá muộn hay không ạ? Sẽ mất bao lâu để con có thể hoàn toàn được bọn họ tin tưởng?

Con đã từng giận cả ngài, vào ngày đám cưới của Anita con nhìn thấy ngài cùng tổ chức ESC ngồi cười nói. Người cha mình yêu quý lại là người cầm đầu phía kẻ thù chống lại mình, ngài không thể tưởng tượng lúc ấy cảm xúc của con đối với ngài tiêu cực đến mức nào. "Kẻ hai mặt, giả tạo, dối trá, phản bội..." Và còn hơn thế nữa! Nhưng đến bây giờ con mới hiểu, vì bản thân quá cứng đầu nên ngài mới phải làm như vậy để con tự nhận ra sai lầm của mình.

Con không biết hiện tại cần phải đối xử với những kẻ địch cũ bằng thái độ như thế nào thì mới tốt. Nhưng hai người đầu tiên mà con muốn xin lỗi, là Hoàng Thái và Diệu Chi.

Những điều tồi tệ con đã làm với em trai của mình thật không thể tha thứ. Hoàng Thái là người thân duy nhất còn lại trong gia đình họ Phan, là cậu em trai bé bỏng đã luôn ở bên cạnh con suốt hai mươi bảy năm cuộc đời. Đáng ra là một người chị, con cần để em mình được làm những điều mình thích, chứ không phải ép thằng bé trở thành kẻ mạnh. Có lẽ Hoàng Thái đã nói đúng, con không có tư cách trách móc Phan Văn Mạnh vì những hành động của con chẳng khác gì ông ta. Mặc dù cha ruột của con là một kẻ bệnh hoạn ám ảnh với sức mạnh, nhưng ông ta rời khỏi chúng con một thời gian rất lâu rồi.

Là con đã tự biến cuộc đời mình trở nên thảm hại như thế này, nhốt mình trong chiếc lồng giam mà ông ta để lại. Không những thế, con còn lôi kéo em trai mình chìm vào hố sâu tuyệt vọng ấy. Đã có nhiều lúc con hoàn toàn có thể chọn cách quên đi hận thù mà sống tốt hơn, nhưng cuối cùng con lại tiếp tục sợ hãi liệu một khi mình yếu đi thì sẽ xảy ra những chuyện gì. Mỗi lần nhắm mắt, con lại mơ thấy viễn cảnh mình sẽ bị những kẻ đã bại dưới tay quay lại trả thù và sát hại. Chắc hẳn con đã ám ảnh với sức mạnh ma pháp chẳng khác gì cha ruột mình.

Không chỉ phá huỷ đi tuổi thơ của Hoàng Thái, con còn đã suýt chút nữa chia cắt tình bạn duy nhất của em trai mình. Hồi ấy, lí do con để Thái kết bạn với Diệu Chi chỉ bởi vì cô bé có tố chất mai sau sẽ trở thành một pháp sư ưu việt. Con đã tính toán những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của Hoàng Thái. Thậm chí, con từng lợi dụng sự ngưỡng mộ thuần khiết của bé Chi để cô bé trở mặt với bạn nó mà phục vụ lợi ích của riêng con.

Vừa là bạn tốt của Thái, Diệu Chi cũng rất yêu quý con nhưng con lại chỉ coi cô bé như quân cờ của mình. Con từng coi thường tình cảm của cô bé vì nghĩ rằng thứ duy nhất Diệu Chi bị thu hút chỉ là sức mạnh ma thuật của con. Nhưng hoá ra không phải như vậy, Diệu Chi là một cô bé trong sáng và lương thiện trong cái thế giới khắc nghiệt này. Là do con quá hẹp hòi và tư lợi, nên mới suy bụng ta ra bụng người.

Ngài Velocity, con luôn coi ngài là chân lý của cuộc đời con. Vậy nên con đã rất đỗi ngạc nhiên khi Chủ tịch của Hội đồng Ma pháp lại là vị pháp sư mạnh mẽ, nhưng vẫn được rất nhiều người yêu mến. Ngài luôn hạnh phúc với gia đình của mình, còn tiện thể giúp đỡ hai chị em chúng con. Lúc biết được điều ấy là lần đầu tiên con nghi ngờ: Thực sự chẳng cần phải mặc một lớp vỏ bọc đầy gai nhọn, con người vẫn có thể mạnh mẽ và hạnh phúc?

Giá như lúc ấy con chịu suy nghĩ về điều ấy sớm hơn thì mọi chuyện đã khác. Và nếu như có thể quay ngược thời gian về thời thơ ấu, con vẫn lựa chọn cuộc sống yên bình hạnh phúc chứ không phải mạnh mẽ nhưng luôn cô đơn. Chỉ tiếc rằng trên đời này không có từ "Nếu".

Đã kiêu ngạo gần như một nửa cuộc đời, mà bản thân con bây giờ lại vô dụng hơn ai hết. Con cũng tiếp nhận ý kiến của Hải Nga, muốn trở thành một kẻ xấu thì phải xuống tay tới cùng... Nhưng chút lương tâm còn sót không cho con làm điều ấy. Rốt cuộc trở nên độc ác hay thánh thiện, con đều làm chẳng ra cái thể thống gì.

Nếu tâm thư này khiến cho làm ngài lo nghĩ thì cho con xin lỗi một lần nữa. Đứa bé được ngài cứu giúp nay đã trưởng thành, cần phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình chứ không thể tìm cách lảng tránh. Chỉ bởi vì... Ngài là người mà con quý trọng nhất trên cuộc đời này, nên mới thể hiện sự yếu đuối của bản thân cho một mình ngài biết. Đối với những kẻ khác tuyệt nhiên con sẽ không để ai nắm thóp được mình. Con tin ngài sẽ chấp thuận thỉnh cầu bé nhỏ này của con, đây sẽ chỉ là bí mật giữa hai chúng ta có được không ạ?

Cảm ơn ngài, vì là ân nhân đã cứu giúp để con còn tồn tại trên cuộc đời này, vì đã nuôi dạy và đối đãi với hai chị em con như con ruột, vì chưa bao giờ bỏ rơi con dù con là một đứa trẻ có nhân cách không tốt. Cảm ơn vì tất cả những gì ngài đã làm cho con.

Con nhất định sẽ cố gắng trở thành một người không chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân như ngài mong đợi. Lần này, con tuyệt đối tin tưởng rằng nếu nghe theo lời ngài thì bản thân mình cũng sẽ hạnh phúc!

Phan Hạ Vân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro