Chương 98: Ngoại truyện - Dương Minh Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đôi mắt tôi nhìn qua cửa kính và thấy biển báo màu xanh trên đường cao tốc: Thành phố Hà Nội chỉ còn cách chưa đến chục cây số nữa... Cũng là lúc trời bắt đầu đổ cơn mưa rào. Tôi đưa tay bật chế độ gạt nước tự động. Mặc dù những giọt nước liên tục được lau sạch để đảm bảo tầm nhìn an toàn, nhưng tâm trí tôi lúc này giống như đang hòa lẫn với bầu trời xám xịt tăm tối cùng những hạt mưa nặng trĩu của mùa hạ...

Tôi là Dương Minh Quang, chỉ mười năm nữa tôi sẽ chính thức bước vào tuổi tứ tuần, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có một người đầu gối tay ấp. Là anh cả của chín cậu nhóc tài năng, nhiều sức hút nhưng không kém phần phiền phức và ồn ào, ngay từ những ngày còn nhỏ ba mẹ đã luôn dạy cho tôi rất nhiều lần về tầm quan trọng của gia đình. Rồi nào là anh em thì phải biết yêu thương, nhường nhịn và đoàn kết với nhau.

Tư tưởng ấy vẫn luôn là một phần của tôi cho đến tận bây giờ! Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng luôn nghĩ đến gia đình mình trước tiên. May mắn hơn nữa, những đứa em của tôi không vì sự nuông chiều này mà trở nên ngỗ nghịch hay đi vào con đường sai trái. Bọn chúng đều tỏa sáng như những viên kim cương trong mắt mọi người, đến mức có những lúc tôi cảm thấy mình thua xa những người em...

"Không sao đâu con trai, không làm bác sĩ nữa thì thôi chứ thầy giáo môn Sinh cũng rất tuyệt vời mà. Con người đều có những điểm yếu, được mấy ai hoàn hảo!"

Nỗi ám ảnh vì sợ máu đã tước đi cơ hội để tôi có được tấm bằng của trường Đại học Y. Mẹ Lan kể rằng tôi đã ngất đi trong lúc thực hành. Vì vậy những thầy cô cũng khuyên tôi có thể học chuyển đổi sang ngành Sư phạm, họ cảm thấy tiếc vì tôi là một sinh viên tài năng, chỉ thiếu mất một tinh thần vững vàng. Còn tôi cảm thấy mình là một kẻ vô tích sự, chỉ những thứ nhỏ bé đơn giản như thế mà cũng không thể đối mặt.

Thời gian cứ như vậy trôi đi, tôi chứng kiến từng người em trai lớn lên và thành công đạt được ước mơ của chúng. Đương nhiên tôi rất vui mừng vì niềm vui của các em thì cũng là của mình. Nhưng sâu bên trong tôi không thể phủ nhận sự ganh tị vẫn luôn âm ỉ đâu đó. Nhất là Dương Minh Châu, người được ba mẹ chọn sẽ nối nghiệp họ vì tài ăn nói, khả năng thấu hiểu phụ nữ của mình. Trong khi tôi là một người quá đỗi im ắng và mờ nhạt.

"Đây là Trà, em gái nuôi của các con. Từ bây giờ Trà sẽ sống cùng chúng ta, nhớ chăm sóc tốt cho cô bé đấy nhé!"

Đó là bước ngoặt lớn thứ nhất trong cuộc đời tôi. Gia đình chỉ toàn những người đàn ông này bỗng chốc có thêm một cô em gái, một khi đã là người trong nhà thì tôi đều phải trân trọng. Tôi vẫn luôn ghi nhớ điều này, đối xử với Thanh Trà như một người em, thậm chí có phần dịu dàng với cô bé hơn những cậu em trai vì dù sao cô bé cũng là người mới. Tình cảm ấy có lẽ chẳng bao giờ trở nên khó xử cho tôi giống như hiện tại, nếu không có một ngày...

"Anh Quang, cảm ơn anh rất nhiều vì những điều anh đã làm cho em ạ. Thực ra em không nghĩ mình có thể nhanh chóng làm quen với mọi người, nếu không có sự giúp đỡ của anh!"

"Có gì mà phải cảm ơn cơ chứ, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của người con trai cả trong gia đình này thôi." Tôi khẽ xoa đầu cô bé.

"Không đâu ạ, những gì anh hy sinh còn lớn hơn thế nữa. Anh không chỉ là người anh dẫn dắt chúng em, anh còn giống như một bức tường của ngôi nhà luôn che chở và bảo vệ gia đình. Thực sự em đã rất buồn khi mãi mình mới có ba mẹ nuôi, mà hai người lại luôn đi công tác. Nhưng vì có anh Minh Quang ở đây, em cảm giác người cha của mình đang hiện hữu ngay trước mắt vậy!"

Lần đầu tiên, có một cô em gái công nhận những cố gắng của tôi giành cho gia đình mà không hề coi đó là điều hiển nhiên như những người khác. Tôi hiểu nguyên nhân đơn giản chỉ vì Thanh Trà mất ba mẹ từ sớm nên mới nói với tôi những lời như vậy. Song, dẫu cho bên ngoài kia có nhiều người con gái theo đuổi, nhưng trái tim của tôi lại chỉ rung động với một mình em.

Thực chất, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện lập gia đình, với điều kiện những người em trai của mình phải khôn lớn thì bản thân mới có thể tìm đến hạnh phúc riêng. Mẫu người phụ nữ lý tưởng của tôi giống như mẹ Lan vậy, dù hoàn cảnh ra sao vẫn luôn chăm sóc tốt cho các con. Nhưng nghĩ lại, việc này không hề hợp lý chút nào, làm sao tôi có thể bắt người bạn đời của mình phải chịu khổ cực, ép buộc cô ấy chăm chăm lo lắng cho gia đình của tôi? Việc đó thật ích kỷ!

Giữa tôi và Thanh Trà có một mối quan hệ mật thiết, cả hai đều vô cùng yêu thương gia đình nhỏ này. Nhưng tôi làm sao có thể giãi bày tình cảm của mình với em ấy? Đây chỉ là cảm xúc một phía từ bản thân tôi, hơn nữa trên giấy tờ chúng tôi đã là anh em một nhà. Nhất định không thể để em ấy chịu ảnh hưởng bởi thứ tình yêu sai trái này của tôi được!

Cuộc sống của tôi trải qua từng ngày đấu tranh giữa con tim và lý trí, cho đến ngày mà bước ngoặt lớn thứ hai ập đến bằng một cách bất ngờ đến mức đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào tin... Mọi thứ diễn ra xung quanh tôi hoá ra chỉ là một trò đùa, những kiến thức và hiểu biết của tôi về cách thức hoạt động của hành tinh này cứ như thể bị đảo lộn. Gia đình mà tôi luôn yêu thương bảo vệ lại trở thành tâm điểm của một cuộc chiến giữa sáu thế giới hợp nhất từ khi nào mà tôi không biết.

Một lần nữa, Minh Châu lại là người biết trước tôi và bàn bạc kế hoạch với những cô gái chiến binh cùng bảo vệ gia đình này. Tại sao đến tận bây giờ tôi mới ngẫm lại những lời nói của cô bé Xuân Hương đã từng cố gắng cảnh báo với tôi? Khi biết được mọi chuyện thì cũng đã gần đến hồi kết, tôi cảm thấy bản thân vô dụng và lạc lõng giữa chính những người vốn luôn là đồng minh như ba người hầu gái cùng với tổ chức ESC...

Nhưng tôi chẳng thể trách cứ bất kỳ ai, họ giữ bí mật này vì muốn tốt cho tôi. Và tôi cũng chẳng thể nói cho những người khác biết về sự thật này.

Ồ không, nói về chuyện này thì tôi không thể không nhắc đến cô gái ấy. Một người mà tôi không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả về cô ta, không phải đồng minh mà là kẻ thù... Người mà ban đầu đã nói yêu tôi nhưng thực chất lại nhắm vào mảnh đất của gia đình này, người mà chẳng quan tâm đến tiền tài hay địa vị chỉ cần sức mạnh, người mà luôn nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ như thể muốn huỷ diệt thế giới này ngay tức khắc...

Tên cô ta là Phan Hạ Vân!

Đương nhiên, hảo cảm của tôi giành cho cô ta chỉ là con số không tròn trĩnh. Làm sao tôi có thể yêu hay kết hôn với một kẻ sẵn sàng huỷ diệt và hạ bệ gia đình của tôi nếu không để cho cô ta đạt được ý nguyện? Càng yêu Thanh Trà bao nhiêu, tôi lại càng căm hận Hạ Vân bấy nhiêu. Và đời thực cũng chẳng giống những cuốn tiểu thuyết tình cảm, tôi không phải nam chính nên Hạ Vân cũng chẳng phải là nữ phụ. Tôi ghét cay ghét đắng cô ta, thì cô ta cũng muốn tôi phải chìm trong đau khổ nhục nhã.

Tôi điều chỉnh tốc độ xe chậm lại, khi nhìn thấy một bóng người dịch chuyển chậm rãi dưới cơn mưa rào tầm tã. Quả đúng như dự đoán của tôi, Hạ Vân đã bắt cóc Thanh Trà để thực hiện kế hoạch dự phòng của cô ta. Nhìn bộ dạng khốn khổ của cô ta lúc này, tôi biết được cô ả đã bị Thu Thảo đánh bại. Có vẻ Hạ Vân vẫn chưa giết chết Thanh Trà vì trên người cô ta không có một giọt máu, tôi tạm thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy nhiên những vết đen ma thuật đang lan khắp cơ thể kia khiến Hạ Vân trông vô cùng đau đớn.

Mở cửa bước xuống xe cầm theo chiếc ô, tôi chầm chậm tiến về phía người con gái, mà tôi nghĩ là mình ghét nhất trên cuộc đời này. Trong giây phút tôi bất chợt mủi lòng mà cảm thấy thương xót cho cô ta. Mặc dù đau đến mức chết đi sống lại, khi nhìn thấy tôi, một người chẳng có chút sức lực đến gần, Hạ Vân vẫn nắm chặt con dao trên tay hướng về phía tôi với ánh mắt đề phòng. Nhưng vẻ căm hận trên đôi mắt ấy giành cho tôi, vẫn luôn hiện hữu ở đó.

"Tránh ra! Đừng có mà lại gần!"

"Bình tĩnh lại đi, tôi không đến để làm hại cô. Chúng ta cần nói chuyện."

"Đúng vậy đấy, ngay từ đầu tôi chỉ tiếp cận anh vì sức mạnh của mảnh đất..." Kế hoạch đã thất bại, có lẽ Hạ Vân cũng chẳng còn điều gì tiếp tục phải giấu giếm một kẻ hèn yếu như tôi: "Tôi không hề yêu anh, thậm chí còn căm ghét anh, một kẻ luôn miệng nói làm mọi chuyện vì gia đình nhưng lại mang theo thứ tình cảm vượt quá giới hạn... Một kẻ nghĩ mình cao thượng, nhưng yếu đuối vô dụng. Chẳng đáng cho tôi để vào mắt!"

Nghe những lời nói ấy, tôi chỉ biết chết lặng đứng yên nhìn cô ta. Một phần vì bản thân tôi cảm thấy thương hại, Hạ Vân đã thua ở lĩnh vực mà cô ta luôn tự hào nhất, đó là sức mạnh, nên chẳng còn tỉnh táo mà tôi phải tranh chấp. Phần còn lại là vì những điều cô ta nói hoàn toàn chính xác về tình cảm sai trái và sự yếu ớt thảm hại của tôi. Đáng ra là người anh trai cả, tôi phải trực tiếp ngăn cản những âm mưu của kẻ địch bên ngoài nhắm đến gia đình mình. Nhưng bây giờ lại không biết xấu hổ vác mặt ra khi kẻ thù đã bị đánh bại.

"Vân, chúng ta cưới nhau đi!"

Khuôn mặt cô ta cứng đờ như pho tượng, có lẽ vì quá sốc. Tôi nhắc lại đề nghị thêm một lần để cô ta chắc chắn mình không nghe nhầm. Sau đó không quên giải thích, trước giờ thứ mà Hạ Vân muốn vốn chỉ là sức mạnh trên mảnh đất của gia đình tôi. Người dân ở đây đâu có ai biết phép thuật, như vậy để cho cô ta thì chúng tôi cũng không mất mát gì. Với bản tính của Hạ Vân, sớm hay muộn cô ta sẽ lại đến đây sau khi cơ thể hồi phục một lần nữa...

"Thay vì có thêm một cuộc chiến, chúng ta hãy trao đổi trong công bằng. Cô sẽ được một phần quyền làm bà chủ của khu đất này và đương nhiên toàn quyền hấp thụ sức mạnh ma thuật, bù lại, hãy bảo vệ cho gia đình tôi!"

"Anh chắc chắn về chuyện này?" Hạ Vân nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ: "Anh sẽ không cảm thấy đau khổ khi phải kết hôn với một cô gái mà mình không hề có tình cảm?"

"Nếu cô muốn nghe sự thật, thì đúng là tôi không hề hạnh phúc..." Tôi ngập ngừng rồi bất chợt mỉm cười: "Nhưng để bảo vệ gia đình này, thì bất cứ giá nào tôi cũng sẽ chấp nhận."

Hạ Vân im lặng suy nghĩ khoảng một phút. Mưa ngày càng lớn, tôi không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô ta lúc này. Nhưng có lẽ sau một hồi tính toán, mọi yêu cầu của tôi đối với cô ta chỉ có lợi chứ không hề có chút thiệt hại nào, Hạ Vân mới khẽ nhếch môi nở nụ cười đầy vẻ khinh bỉ mà tôi vô cùng quen thuộc.

"Được thôi, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Và anh cũng thế! Đừng có mà giở trò gì, vì con dao tôi vẫn đang nắm đằng chuôi. Anh nên nhớ, rằng anh mới là người cầu xin tôi. Tôi vốn chẳng có niềm tin vào những thứ như tình yêu... Nếu việc kết hôn có thể khiến cho kẻ mình căm ghét cảm thấy đau khổ, thì tôi cũng chẳng việc gì phải từ chối!"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro