Chương 97: Chìa khoá chưa dùng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật không thể phủ nhận là Hạ Vân sẽ không bắt giữ Thanh Trà được lâu nữa. Sức mạnh thể chất và tâm trí cô ta lúc này đều gần như cạn kiệt. Hạ Vân còn phải gắng gượng với cơn đau vì cuốn sách của mình đã bị phá huỷ, dẫn đến ma thuật phản lại cơ thể... Cuốn sổ là những khế ước giữa Hạ Vân với các quái vật Nhiễu loạn bị cô thu giữ. Giống với khi bạn đánh mất hợp đồng, đối tác sẽ rất tức giận với bạn, thì lúc này tất cả đám quái vật từng ký khế ước trong cuốn ghi chép ấy như đang đánh đập cơ thể Vân mà cô không thể phản kháng.

Vậy nên, ngỡ tưởng bọn họ còn phải khổ sở nghĩ cách để cứu người nữa thì Hạ Vân nhanh chóng thả cô con gái nuôi nhà họ Dương, rồi biến mất vào không trung ngay lập tức. Thu Thảo vội chạy đến đỡ lấy Thanh Trà. Mặt trăng một lần nữa sáng rực tròn vành vạnh trên bầu trời đêm. Nguyệt thực đã kết thúc, ít nhất Hạ vân sẽ không thể tiếp tục thực hiện mưu đồ của mình.

"Thay mặt chị gái của em, em xin lỗi vì tất cả những việc kinh khủng mà chị ấy đã làm với mọi người." Khuôn mặt của Hoàng Thái cúi gằm xuống: "Nếu từ đầu em khiến cho chị ấy có cảm giác về gia đình an toàn hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác."

"Nhưng cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi!"

"Cả cậu nữa, Chi. Tại chị Vân nên cậu cũng mới bị kéo vào..."

"Chi nói đúng, không phải bọn chị giận hay ghét cậu. Nhưng bây giờ nói những lời đó cũng không tác dụng gì... Thái, em nên đi tìm chị gái mình. Chị thấy cô ấy đang không ổn cho lắm!" Thu Thảo đỡ Thanh Trà dậy, xốc lên vai: "Mọi chuyện ở đây đã xong rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của hai người rất nhiều."

Nói rồi, nó cõng Trà đi xuống tầng dưới để tìm đồng đội. Hoàng Thái cảm thấy chạnh lòng một chút vì Thu Thảo không nhìn lại về phía cậu dù chỉ một khắc. Nhưng cậu chẳng có lí lẽ gì mà đòi hỏi yêu cầu ích kỉ ấy, người mình thích lúc này đang có vô vàn chuyện khác phải lo. Hơn nữa từ lúc Hạ Vân bắt đầu trận chiến này thì mối quan hệ giữa cả hai đã luôn tồn tại một ranh giới vô hình không thể cứu vãn.

"Mình cũng đi tìm chị Vân đi."

"Ừ, tớ biết rồi."

Cùng buổi tối ngày hôm ấy, hạng năm tỉnh lại thấy mình đang ở cùng một người lạ, cô ta tự xưng là Bích Nguyệt và hỏi anh có nhớ gì không. Đương nhiên anh không biết chuyện gì đã xảy ra cả, vì khoảng thời gian đó bóng tối chiếm lấy cơ thể nên anh không có nhận thức.

Sau khi được Nguyệt kể lại toàn bộ sự việc, hạng năm chỉ biết cúi đầu cảm ơn cô vì đã cố gắng ngăn chặn anh lại. Phó giám đốc không ngần ngại tám chuyện cùng anh ta một lúc. Ngày trước cô luôn nghĩ ánh sáng là "phe tốt" còn bóng tối đại diện cho những thế lực xấu xa. Nhưng bây giờ lớn lên cô mới nghĩ lại, ánh sáng và bóng tối luôn phải song hành cùng nhau. Thiếu đi một trong hai thứ chắc chắn thế giới này sẽ xảy ra chuyện...

Thoáng chốc một tiếng đồng hồ tiếp tục trôi qua, hạng năm phải từ biệt người bạn mới quen để tiếp tục chuyến hành trình của mình. Bích Nguyệt cũng chỉ đành thuận theo. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát, nếu cô không nhìn thấy anh ta tiếp tục nhặt thanh kiếm đó theo người.

"Anh đã suýt thì đánh mất chính mình rồi, không sợ bản thân sẽ đau khổ nữa hay sao?"

"Có thể cô không biết, vận mệnh của tôi gắn liền với bóng tối rồi. Tôi sẽ đi trên con đường đầy tăm tối ấy, để tìm thấy ánh sáng phía cuối đường..."

Rốt cuộc, Bích Nguyệt quên mất không hỏi anh ta liệu thứ vũ khí có phải thanh kiếm bóng tối mà cô đã nghe trong truyền thuyết hay không. Cũng như chẳng biết rõ vận mệnh mà anh ta đang bất chấp muốn chạm đến là gì...

Về những thành viên còn lại của tổ chức ESC, sau khi gặp lại họ hào hứng kể lại với nhau việc mình đã đánh bại đối thủ như thế nào. Sau vụ này chắc chắn Thất đại Pháp sư sẽ bị giải tán. Nhưng họ vẫn chưa có quyền được nghỉ, Hạ Vân có thể chưa đi xa, cần phải đề phòng cô ta nhiều thêm nữa. Còn ba người hầu gái xin phép về nhà nghỉ do họ đã quá mệt mỏi, nhất là Xuân Yến bây giờ chưa tỉnh táo hoàn toàn.

"Được rồi, hãy bàn giao mọi chuyện còn lại cho chúng tôi. Ba em là người đã hạ gục ba đối thủ mạnh nhất, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhanh chóng khoẻ lại nhé!" Giám đốc Ánh Tuyết vẫn luôn dịu dàng và nghĩ đến người khác, dù vừa mới trải qua một cuộc chiến cực kì khốc liệt.

Đương nhiên họ không quên tẩy não Thanh Trà, đang đi du lịch với gia đình mà ngủ một giấc dậy bỗng thấy mình ở chung cư... Chắc chắn nữ chính sẽ nghi ngờ.

Bốn thành viên của ESC không quá vất vả đến mức phải đi tuần tra trong màn đêm. Những thiết bị giám sát của Ban Mai được mang ra làm việc hết công suất, họ chỉ cần ở lại trụ sở nắm bắt tín hiệu. Xuân Hương là người bị thương nặng nhất, nên mọi người chỉ để cô phải canh chừng khoảng một tiếng là có thể đi nghỉ. Ngược lại, Bích Nguyệt và Ban Mai hầu như chẳng có vấn đề gì nên họ nhận những ca muộn hơn.

Trong một khoảng không tối tăm như mực, chỉ có ánh đèn pin hiu hắt của Ánh Tuyết cùng tiếng bước chân lộp cộp đã thu hút sự chú ý của Bích Nguyệt. Cô tình cờ đi ngang qua mà lại bắt gặp cảnh tượng khó hiểu ấy nên quyết định lén đi theo. Ngay từ những ngày đầu tiên phó giám đốc đã cảm thấy kì lạ, trước giờ bọn họ chỉ sử dụng chủ yếu một phòng trụ sở chính cùng với những nơi nghỉ ngơi sinh hoạt riêng của bốn thành viên ESC... Khu bốn người sống và làm việc hoàn toàn nằm ở một nửa phía tay trái của toà nhà, còn bên phải gần như chẳng bao giờ đi sang đó.

Tại sao ban đầu Ánh Tuyết lại phải thuê cả một tầng của toà S1 chung cư Vũ Thiên? Bây giờ lại bắt gặp giám đốc đi đi lại lại một cách đầy đáng ngờ bên hành lang phía đông là có chuyện gì?

"Phó Giám đốc, chị biết là em rồi. Mau lại đây đi!"

Như vậy là đã bị phát hiện, Bích Nguyệt không còn cách nào khác ngoài việc đẩy cánh cửa căn phòng bí ẩn đang ngăn cách mình và Ánh Tuyết. Quả nhiên người ta là giám đốc, thì vẫn luôn nhạy bén hơn... Cô khẽ lắc đầu, bây giờ không phải là lúc tự ti rồi ganh tị với ai hết. Sự tò mò về bí mật đang nằm phía sau cánh cửa đang mãnh liệt thôi thúc Bích Nguyệt tìm hiểu hơn bất cứ suy nghĩ lung tung nào.

"Chị Tuyết? Thứ này... Là cái gì vậy ạ?"

Cánh tay phó giám đốc vẫn còn run bần bật bám chặt vào tay nắm cửa. Bích Nguyệt không ngờ rằng điều mà Ánh Tuyết muốn bật mí lại khiến cho cô quá đỗi ngạc nhiên đến thế. Ngược lại, với người đứng đầu của ESC thì vẻ mặt chẳng có gì tỏ ra bất ngờ. Ánh Tuyết đã biết đến sự tồn tại của thứ này ngay từ đầu... Chắc chắn là như thế!

Phía sau cánh cửa dẫn đến mạn tay phải của toà nhà, lại là một con tàu bay với thiết kế khác xa so với bất cứ phương tiện di chuyển thường ngày mà mọi người quen thuộc. Theo lời Ánh Tuyết, chiếc tàu có thể bay một quãng đường dài không kém máy bay thông thường và còn được trang bị những vũ khí tân tiến hiện đại. Phương tiện này được sử dụng rất nhiều trong trận chiến Tận thế ở thế giới Tương lai cũ, nhưng sau đó chỉ còn một chiếc duy nhất tên là Embryo đang nằm ở ngay đây.

"Để có thể kích hoạt, đầu tiên chị phải nhập mật mã cửa ra vào trước. Thứ này gần giống như chiếc điện thoại di động thông minh, rất nhiều tính năng hiện đại được cài đặt." Ánh Tuyết lần lượt nhập từng kí tự: E-S-C-A-P-A-D-E-S.

Sau khi hai người bước vào, Bích Nguyệt mới nhận ra thứ này chẳng đơn thuần là một phương tiện di chuyển nữa, gọi là cái nhà di động thì đúng hơn. Bên trong có thể chứa đến hai chục người. Ánh Tuyết còn chỉ cho Nguyệt bảng điều khiển để con tàu này thực hiện bước nhảy không gian, không cần phải dịch chuyển lâu như những phương tiện giao thông thông thường.

"Mặc dù có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác ngay tức khắc, nhưng cũng chỉ ở trong một khoảng cách nhất định mà thôi. Không thể dùng nó ra ngoài khám phá vũ trụ, chúng ta sẽ không sinh tồn được đâu. Các nhà khoa học đang nghiên cứu cải thiện thêm, thì trận chiến Tận thế lại đến. Người có còn đi chăng nữa, thì những ghi chép, hiện vật cũng bị xoá sạch. Xem ra đó là số phận của thế giới Tương lai rồi."

Bích Nguyệt thấu hiểu với Ánh Tuyết, chiến tranh không chỉ huỷ hoại con người mà cả một nền văn minh. Đó là lí do tại sao giám đốc ESC tuyệt đối không muốn người dân thế giới khác phải trải qua những cuộc chiến khốc liệt giống cô và ESC. Phó giám đốc cũng cảm thấy có chút bất công, Ánh Tuyết là người bao dung và quý trọng hoà bình. Những đức tính tốt của cô chẳng khác gì Thanh Trà, mà tại sao cuộc đời này chẳng ưu ái cho Ánh Tuyết hạnh phúc được như một phần của cô em gái nuôi nhà họ Dương kia?

"Thế sao chị không lấy con tàu này đối phó với mụ Vân ạ?" Bỗng Nguyệt bỗng nhận ra một điều: "Chẳng phải nó có thể chiến đấu sao?"

"Ừ. Nguyên nhân đầu tiên cũng là lí do tại sao chị cần nhờ em giữ bí mật về sự tồn tại của Embryo... Không phải chị không tin tưởng Mai và Hương. Nhưng bọn họ vẫn còn trong độ tuổi thiếu suy nghĩ, chị không muốn có người mơ tưởng đến chuyện lợi dụng con tàu làm chuyện xấu."

"Vâng... Em hiểu..." Ngẫm thấy cấp trên của mình nói có lí, Bích Nguyệt chỉ đành gật đầu: "Vậy còn nguyên nhân thứ hai?"

"Điều thứ hai là muốn chiến đấu bằng thứ này phải có quyền quản trị viên, em nhìn thấy căn phòng vẫn đang đóng cửa kia chứ? Đó là nơi điều khiển trung tâm của cả con tàu." Nguyệt nhìn theo hướng mà ngón tay Tuyết đang chỉ: "Và người nắm giữ chìa khoá đó, lúc này lại đang chẳng rõ là đồng minh hay kẻ thù. Đó là Nga, phó giám đốc cũ..."

***

Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau, gia đình Dương Minh về đến nơi. Nữ chính Thanh Trà hoàn toàn tin rằng mình không khoẻ nên đã được anh cả đưa về trước. Trong tiếng cười nói cùng không khí vui vẻ của gia đình họ Dương, Thu Thảo tưởng rằng những giây phút yên bình cuối cùng cũng đã tới... Nếu như sau đó cậu cả Minh Quang không bước ra giữa nhà với vẻ mặt nghiêm túc một cách đáng sợ, rồi sau đó chính thức trịnh trọng tuyên bố:

"Sang tháng tới, anh sẽ kết hôn... Người anh dự tính cưới, là Hạ Vân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro