Chương 96: Lạc lối trong hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời bỏ sang một bên những bí mật động trời của hội kín, Anh Thư chạy đi tìm Xuân Yến thì thấy cô bé đang nằm bất tỉnh ở một góc tường. Con búp bê của hạng ba đã bị phá nát còn chủ nhân thì không thấy đâu. Cả người Yến xanh xao đến mức có cảm giác từng tĩnh mạch đều nhìn xuyên thấu được qua lớp da.

Sau khi được ma thuật của Anh Thư hồi phục, Xuân Yến mới lờ mờ tỉnh dậy, lắc đầu bất lực vì rốt cuộc chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra...

"Đại khái em đã đánh bại con rối của hạng ba, nhưng lại để cô ta thoát mất... Chị nên tìm chị Thảo mà giúp đỡ, bây giờ em thấy ổn hơn nhiều rồi." Chỉ vừa tỉnh táo được một lúc, đôi mắt Xuân Yến dường như lại tiếp tục muốn nhắm nghiền.

"Em thực sự đã dùng bao nhiêu sức lực vậy? Rốt cuộc chuyện gì vừa mới xảy ra, em thử cố nhớ lại mình đánh bại kẻ địch bằng cách nào có được không?" Đây là lần đầu tiên Anh Thư nhìn thấy cô bạn nhỏ của mình trong bộ dạng như thế này, vừa tò mò lại không khỏi lo lắng.

Trong cơ thể Xuân Yến có dòng máu của loài rồng, cô bé đến từ thế giới Long tộc cũ. Song, trong quá trình tập luyện cùng nhau, Xuân Yến luôn thể hiện rằng thế mạnh của cô bé chỉ có bày mưu tính kế. Khi chiến đấu cũng chỉ dùng một chiếc âm thoa có thể phóng to thu nhỏ và cùng lắm khuếch đại âm thanh khống chế kẻ địch. Anh Thư đã sơ suất, mà quên không để ý đến sức mạnh máu rồng của cô bạn nhỏ vẫn chưa được sử dụng bao giờ.

Một lần nữa, Xuân Yến tạm mất đi ý thức và chìm vào hôn mê. Nhìn tình trạng lúc này của cô bé, Anh Thư có thể lờ mờ đoán ra được lý do cô không muốn sử dụng sức mạnh rồng. Là tại chưa thể kiểm soát hoàn toàn nên chỉ muốn dùng lúc nguy cấp, hoặc có một nguyên nhân sâu xa nào đó về mặt tinh thần... Xuân Yến là người ít nói và lầm lì nhất trong ba cô người làm nhà họ Dương, dù rất yêu thương bạn mình nhưng đôi lúc Thư vẫn muốn cô bé mở lòng hơn nữa thì họ mới hiểu nhau.

"Bây giờ không phải lúc để nghi ngờ." Anh Thư tự nhủ: "Phải tìm nơi nào đó cho Yến nằm nghỉ tạm thời trước. Mình còn phải đi giúp Thảo!"

Phía bên trên sân thượng, Phan Hạ Vân đang thưởng thức khung cảnh đẹp tuyệt trần đang hiện ra trước mắt. Mặt trăng đỏ như máu giữa màn đêm đen kịt một cách ma mị, đặc biệt, từ bên trong tấm gương lớn cô đã nhọc công mang lên đây là một con quái vật Nhiễu loạn đang từ từ chui ra bên ngoài. Đây là một vật thể Nhiễu loạn cấp SS đã bị phong ấn từ thời cổ đại, nhưng chỉ cần nắm trong tay cuốn sách khế ước đặc biệt mà Velocity Ist đã tặng cho cô thì điều khiển chúng chẳng mấy khó khăn...

"Dừng nó lại nhanh đi!" Giọng nói lạnh lùng của Thu Thảo bất chợt vang bên tai khiến Hạ Vân có hơi giật mình, nhưng cô vẫn nở một nụ cười như muốn xé nát kẻ nào định cản trở kế hoạch, ngoảnh mặt về phía con nhỏ tự tìm đến cái chết này: "Nếu chị không làm, tôi sẽ tự hành động!"

"Đó là lý do tôi ghét loại người như cô, chưa chắc đã làm được trò trống gì mà lúc nào cũng ăn to nói lớn." Hạ Vân cười khỉnh một cái: "Đây là cơ hội cuối cùng để cô từ bỏ mọi thứ. Nếu không, đừng trách tôi không nương tay!"

"Tôi hiểu rất rõ là đằng khác!" Ánh mắt Thảo trở nên nghiêm túc, lúc này nó chẳng muốn nói nhiều: "Cứ cho là như chị nghĩ đi, tôi thành tâm muốn tự sát hơn bao giờ hết!"

Dứt lời, Thu Thảo lao về phía tấm gương. Nếu phá huỷ cánh cổng không gian này chắc chắn sẽ không có con quái vật nào chui ra cả. Quả nhiên Hạ Vân cũng xông lên chặn lối đi của nó. Cô thi triển ma thuật, một loạt những chất lỏng dị thường hiện lên như mũi tên lao vun vút về phía kẻ cản đường. Ngoài điều khiển quái vật ra, Hạ Vân còn một sức mạnh phép thuật khác là sử dụng độc dược. Thu Thảo bật chiếc ô của mình, linh hoạt xoay đủ mọi hướng hất được hết tất cả những đòn tấn công lên không trung.

Quán quân Thất đại pháp sư bay lên trời, bên trên này tuy thi triển ma pháp sẽ có chút bất lợi hơn nhưng chắc chắn Thảo sẽ không thể nào đụng đến. Thấy vậy, nó bèn lao về hướng chiếc gương để tiếp tục mục đích của mình. Hạ Vân không dễ dàng để nó đạt được mục đích, cô sử dụng ma pháp tấn công từ trên không trung nhưng Thu Thảo lại tiếp tục né tránh được. Trong chiến đấu, dù làm nhiệm vụ gì đi chăng nữa cũng không được rời mắt khỏi kẻ thù. Nó còn lấy đà nhảy lên một khoảng rất cao, thành công bắn một nhát về phía Hạ Vân rồi quay trở lại mặt đất.

Con nhỏ đó thực sự đã mạnh hơn rất nhiều!

Nhưng hạng một chẳng tin nó có thể né tránh được mãi, cô tiếp tục ở trên cao ném những quả cầu hoá chất về phía Thu Thảo. Nó biết trúng phải thứ độc dược có lẫn cả ma thuật đen đó thì sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Vậy nên Thảo phải tập trung hết tất cả các giác quan, nhất là đôi mắt và tứ chi để không để những chất độc đó rơi vào người. Lúc nào không tránh được thì giương ô lên đỡ... Khi Hạ Vân còn đang bất ngờ, nó đến gần tấm gương từ lúc nào không biết, cầm chiếc ô nhọn của mình cắm thẳng vào. Một tiếng "rắc" vang lên, chiếc gương vỡ vụn ra thành từng mảnh.

"Được rồi... Chắc là vậy nhỉ?"

"Làm sao như thế đã xong được! Tấm gương đó dùng để trang trí cho cánh cổng của ta thêm đẹp hơn thôi." Hạ Vân đắc chí cười lớn.

Tất cả những gì diễn ra từ nãy đến giờ chỉ nhằm đánh lừa Thu Thảo. Cánh cổng thực sự là một vật thể trong không trung có hình dáng giống như những cánh cổng không gian nối từ thế giới này sang thế giới khác ở vùng Nhiễu loạn. Con quái vật vẫn đang tiếp tục chui ra.

Vậy là nó đã làm hỏng chuyện rồi hay sao? Thu Thảo không còn lời nào để trách bản thân mình quá đỗi ngây thơ và ngu muội. Quả nhiên một khi không có bạn bè ở bên, nó thực sự chẳng làm được cái trò trống gì hết...

"Chị Thảo, đừng vội bỏ cuộc!" Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng không những khiến Thảo ngạc nhiên mà đến Hạ Vân cũng không thể tin được: "Điểm yếu của chị ấy là cuốn sách, chỉ cần hủy nó thì nghi thức quỷ quái này sẽ dừng lại."

"Thái!"

"Em cũng đến giúp chị nữa!"

"Chi..."

Không biết lý do tại sao họ biết mà đến đây, nhưng sự xuất hiện của hai người bạn khiến Thu Thảo cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều.

Với Hạ Vân thì ngược lại, trong lòng cô lúc này là những cảm xúc cực kỳ hỗn loạn vì Hoàng Thái và Diệu Chi là những người từng hết mình ủng hộ nhưng bây giờ lại quay lưng chống lại cô. Cô lạnh lùng đuổi hai người đi và nhắc họ đừng xen vào chuyện riêng tư của người khác. Diệu Chi nói rằng cô bé luôn ngưỡng mộ Vân và chưa bao giờ coi cô là người xa lạ, nên cô không thể đuổi họ đi như thế.

"Em vẫn nhớ ngày trước khi mà lần đầu em về nhà chơi với Thái và gặp được chị. Tuy rằng chị có hơi lạnh lùng với em một chút, nhưng tối hôm ấy chị đã đưa em về tận nhà để em được an toàn... Trong ấn tượng của em, chị không phải người xấu!"

"Chị, chúng ta tuy chỉ còn hai người nhưng vẫn luôn là một gia đình với nhau. Em có được ngày hôm nay là nhờ có sự dạy dỗ nghiêm khắc của chị. Nhưng mà..." Ánh mắt của Hoàng Thái trở nên vô cùng khẩn khoản, cậu không phải đang nói dối để đánh lạc hướng Hạ Vân, mà tất cả đều là sự thật: "Em xin chị, đừng lạc lối trong hận thù thêm, đừng biến thành một phiên bản thứ hai của cha ruột chúng ta nữa!"

Lời nói của cậu em trai thực sự đã động đến một góc sâu thẳm trong trái tim cô. Đã từ lúc nào không biết, trong tâm trí và cuộc sống của cô chỉ toàn mấy chữ "sức mạnh phép thuật", "trở thành kẻ mạnh nhất"... Hạ Vân cười một cách chua xót. Nếu không có sự kiện Nhiễu loạn, cô dường như đã trở thành người mạnh nhất thế giới Ma thuật cũ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì xung quanh cô vẫn chẳng có một ai... Nếu như làm gì cũng cô độc một mình, thà cứ cố gắng mạnh mẽ chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?

Không để lỡ một thời cơ nào, Thu Thảo từ trên lan can lấy đà bật lên thật cao hết sức có thể. Trước khi Hạ Vân kịp phản ứng, lưỡi đao nhọn trên cán ô của nó đã cứa rách cuốn sách đang nằm trên tay cô. Con quái vật chỉ kịp gào lên một tiếng rồi biến mất giữa không gian, còn Hạ Vân lúc này cảm thấy sự tồn tại của bản thân đã gần như biến mất.

Lại nói, cuốn sách ấy liên kết với linh hồn của cô. Một khi nó bị tổn hại, Hạ Vân cũng dần bị hút hết sức mạnh và phản phệ, tất cả những thứ cô luôn cố gắng suốt mười năm nay như biến mất vào không trung...

"Chị Vân!" Diệu Chi và Hoàng Thái toan bước lại gần, nhưng bất chợt, một người con gái từ đâu hiện ra trên cổ tay Hạ Vân khiến Thu Thảo giật mình.

"Đừng có mà lại gần đây, nếu không nghe lời tôi sẽ giết nó! Mấy người tò mò làm thế nào tôi bắt được nó đúng không? Việc giữ được cô ta còn dễ hơn ăn kẹo, chỉ cần nhờ một pháp sư có khả năng hoá trang rồi đánh tráo người thật với người giả!" Hạ Vân gắng gượng cơn đau cố gắng giữ chặt cơ thể con tin đang nằm ngủ trên tay mình: "Và con nhỏ này, đáng ra đã chẳng phải ở đây buổi tối ngày hôm nay biến thành kế hoạch dự phòng của tôi, nếu như cô ta không phải Dương Thanh Trà!"

Nhờ ánh trăng, Thu Thảo xác nhận người vẫn đang ngủ một giấc ngon lành mà không biết bản thân đang gặp nguy hiểm kia chính là nữ chính. Đáng lẽ ra lúc này Thanh Trà đang đi du lịch cùng dàn hậu cung của mình mới phải. Người nhà Dương Minh có vô dụng quá hay không? Có một đứa con gái cũng không bảo vệ nổi! Hay liệu rằng, nữ chính đang bị bắt làm con tin kia mới là giả vì Hạ Vân muốn khiến cho họ hoang mang? Nhưng nhỡ như cô chính là Thanh Trà thật... Nó tuỳ tiện động tay chân kiểu gì bây giờ cơ chứ?

"Tại sao, một đứa con gái yếu ớt như cô ta lại luôn nhận được sự thiện cảm của người khác?"

...

"Dựa vào đâu, cô ta có những người bạn tốt và trung thành đến ngốc nghếch ở bên cạnh?"

...

"Vì lý do gì, có một gia đình yêu thương mình hết mực, những kẻ ngu si sẵn sàng hi sinh hạnh phúc cá nhân của mình vì cô ta? Trong khi tôi phải chật vật sinh tồn thì cuộc sống của cô ta quá đỗi thuận lợi và yên bình. Những thứ cô ta dễ dàng có được, thì tôi cố gắng suốt hơn hai chục năm cuộc đời vẫn xa vời đến thế. Các người nói xem, cô ta có đáng chết không?"

...

"Tôi đã cố gắng mạnh đến thế này rồi cơ mà? Cũng chưa từng ra tay giết ai cả... Không lẽ tôi phải biến thành kẻ yếu dưới đáy của xã hội thì mới có kẻ đến thương hại hay sao? Tôi cũng muốn... Được hạnh phúc thôi mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro