Chương 100: Sự hi sinh thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ghi chép Quản trị viên: Ngày 04/08/2024

Sau một thời gian dài luyện tập cùng tinh thần cảnh giác phải luôn trong trạng thái cao độ, tôi xin gửi lời chúc mừng đến những thành viên đã góp một phần sức lực không nhỏ của mình trong công cuộc bảo vệ thế giới mới này. Mọi người đã có thể tạm thời nghỉ ngơi, trở lại cuộc sống yên bình hằng ngày để làm những điều mình thích, theo đuổi ước mơ và tình yêu...

Với tư cách Chủ tịch Hội đồng ma pháp, từ bây giờ tôi sẽ chính khai trừ bảng xếp hạng để các pháp sư không còn tiếp tục đấu đá mà sống hoà bình với nhau.

Nếu là Phan Hạ Vân của lúc trước, chắc chắn cô ấy sẽ phản đối ầm ĩ vì tính hiếu thắng của mình. Nhưng giờ đây, cô con gái nuôi của tôi đã trưởng thành và muốn sửa chữa sai lầm. Tôi vừa nhận được thiệp mời cưới của cô ấy, phải nhanh chóng trả lời lại mới được.

Đúng là trong cuộc sống, có những người không xứng đáng để chúng ta đối đáp tử tế với họ. Nhưng tôi tin, bạn nên thử yêu thương thế giới này ít nhất một lần, biết đâu một ai đó sẽ dịu dàng lại với bạn.

Velocity Ist]

***

"Vậy, đó là cách riêng mà anh nói đấy à? Bọn em đánh đuổi chẳng được, anh lại rước cô ả về..." Không chỉ ba người hầu gái cảm thấy khó hiểu về quyết định của anh cả, Dương Minh Châu cũng suýt thì mất bình tĩnh: "Tại sao anh lại làm như vậy? Cô ta sẽ tiếp tục mang lại rắc rối cho gia đình mình thì sao?"

"Chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra, bọn anh đã bàn bạc với nhau rồi. Thứ Vân cần chỉ là nguồn sức mạnh ở khu đất này thì cứ để cô ta sở hữu nó cũng được. Nhưng, điều kiện là phải trở thành người của phe mình!"

Trái với bốn người đã nhận thức được Nhiễu loạn đầu tiên trong gia đình, vẻ mặt của Minh Quang nghiêm túc đến đáng sợ. Anh từ từ giải thích, là dù cho bây giờ họ thắng cuộc không có nghĩa sau này kẻ thù sẽ không trả đũa. Đợt nguyệt thực vừa rồi cũng chẳng phải hiện tượng thiên văn cuối cùng trên thế giới này, ai mà biết vào một đêm trăng khác cô ta có gây thêm chuyện nữa không.

Thay vì tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa mà cả hai bên đều phải gặp thiệt hại như thế, Minh Quang đã nhận thấy thứ Hạ Vân cần chẳng có tác dụng gì với những người dân bình thường không biết phép thuật như họ. Anh quyết định đàm phán, và cách tốt nhất để chắc chắn hai bên không phản bội thoả thuận với nhau là mối liên kết giữa hai người phải thật chặt. Trở thành người một nhà, làm vợ chồng có lẽ là cách tốt nhất.

Bốn người Thu Thảo, Minh Châu, Anh Thư, và kể cả cô bé Xuân Yến thông minh nhất cũng phải nghệt mặt ra vì không ai nói lại với Minh Quang được một câu nào. Dù anh là thầy giáo môn Sinh, nhưng Thu Thảo nghĩ rằng môn lịch sử và triết học cậu cả cũng phải đạt điểm tuyệt đối. Phải nói, tư tưởng của Minh Quang rất đúng với bối cảnh thế kỷ XXI hiện nay, người ta chủ yếu là hợp tác phát triển làm ăn và đàm phán hoà bình, còn chiến tranh là một tội ác.

Cuộc chiến vừa rồi vẫn là không thể tránh khỏi, từ đầu Lương Hoàng Ánh Tuyết đã có ý muốn hoà giải trước nhưng Hạ Vân không có thái độ thiện chí còn đánh ngược lại họ. Nếu không có chiến thắng của những cô gái ngày hôm nay thì còn lâu cô ta mới chấp nhận hợp tác. Chốt lại, cách xử sự của Minh Quang sau trận chiến là hoàn toàn hợp lí để có thể tránh những hậu hoạ về sau.

"Nhưng anh Quang, anh đâu có yêu cô ấy cơ chứ?" Đến nước này, Minh Châu ngoài việc buông một tiếng thở dài ra thì chẳng biết làm gì cả. Anh ba biết rõ hơn ai hết, rằng trái tim của Minh Quang hướng về Thanh Trà chứ không phải Hạ Vân: "Có một sự thật không thể chối cãi, là cuộc hôn nhân không tồn tại tình yêu thì sẽ không có hạnh phúc. Cô ta thế nào cũng được em không quan tâm, nhưng còn anh thì sao?"

Câu hỏi của Minh Châu khiến cậu cả ngẩn người thơ thẩn một lúc, nhưng rồi để em mình không phải lo lắng, anh nhanh chóng nở một nụ cười: "Chỉ cần gia đình chúng ta luôn vui vẻ như thế này, đối với anh đó là hạnh phúc!"

Đối diện với câu trả lời đầy vẻ gượng ép của Minh Quang, bốn người còn lại chưa biết phản ứng ra sao, thì đã giật thóp tim vì nhận ra... Cuộc trò chuyện của họ từ lúc nào đã bị Minh Bảo nghe thấy, cậu hai đứng thẳng người khoanh tay trước ngực. Ba người hầu gái vội đứng dậy, cúi người chào cậu chủ và giả vờ nói mình chỉ đi ngang qua hóng chuyện Minh Quang và Minh Châu giống như anh hai.

"Anh đã nói gì đâu mà trông ba em có vẻ sốt sắng quá nhỉ." Minh Bảo là một luật sư, dáng vẻ hấp tấp như đang che giấu chuyện gì đó của ba cô gái bị anh bắt bài một cách dễ dàng: "Và cả hai người nữa, nói tiếp đi. Tôi vẫn đang muốn biết, lí do gì mà anh trai mình phải cưới một người phụ nữ bản thân không yêu. Lại còn có liên quan gì đó đến gia đình này, đúng chứ?"

Không một ai ngờ rằng Minh Bảo đã nghe được nhiều đến vậy!

Trong khi Minh Quang cũng bất ngờ và khó xử không kém vì đã bị em trai mình nghe lén, thì Minh Châu nhanh nhẹn đứng dậy chống chế. Dạo gần đây doanh nghiệp của cậu ba gặp khó khăn nên Minh Quang mới muốn kết hôn với Hạ Vân. Vì cha nuôi của cô là tỉ phú Velocity Ist nên có thể cuộc hôn nhân này sẽ cứu vãn tình hình công ty lúc bấy giờ. Thế nên mới có cuộc trò chuyện, Châu đã can ngăn nhưng Quang lại bất chấp cưới Vân vì gia đình này.

"Phiền ba em xuống nhà một lát! Anh muốn nói chuyện riêng với anh Quang và Châu."

Thu Thảo, Xuân Yến và Anh Thư vội đến mức bỏ của chạy lấy người. Đống đồ ăn rải dưới chiếu như một minh chứng tố cáo năm người Minh Quang, Minh Châu, cùng ba cô gái kia lên đây họp mặt và nói chuyện, chứ không phải tình cờ đi ngang qua nghe lén hay gì hết. Sau khi đuổi khéo người hầu đi, Minh Bảo lúc này mới lên tiếp lời:

"Em biết gì không hả Châu? Thứ kịch bản em vừa bịa ra chẳng khác gì phim truyền hình, nếu không làm kinh doanh nữa em đi ứng tuyển đạo diễn và biên kịch cũng đắt đấy." Lời nói cợt nhả kèm theo điệu cười mỉa mai khiến Quang và Châu đều cảm thấy lo lắng vì không biết giải thích như thế nào: "Em có thể ra ngoài kia ba hoa với nhiều phụ nữ và đối tác, nhưng anh còn không hiểu tính em hả Châu?"

"Em xin lỗi..."

"Vậy hai người nói đi, có phải trong căn nhà này ba cô hầu gái còn quan trọng hơn cả em rồi? Là bí mật gì mà đến bọn họ cũng được biết, trong khi em là người con lớn thứ hai trong cái nhà này nhưng không được nghe vậy?"

Về đến phòng nghỉ, Thu Thảo nằm vật xuống giường. Rõ ràng bản thân đến hiện tại vẫn đóng góp hết sức mình để bảo vệ thế giới, nhưng trong suy nghĩ có thứ gì đó khiến nó khó chịu mà vẫn chẳng rõ là gì. Theo nguyên tác, Minh Quang đến cuối cũng đâu có kết hôn với Hạ Vân. Lại nhớ buổi đêm ngày hôm ấy sau khi đánh trọng thương kẻ thù, Thảo vẫn nhớ như in giọng nói đầy đau đớn và vô vọng của kẻ thù, rằng cô ta cũng chỉ muốn một gia đình hạnh phúc.

"Chẳng nhẽ chúng ta làm sai ở đâu đó rồi?" Thu Thảo bèn kể lại trận chiến giữa nó với cựu quán quân bảng xếp hạng vào đêm nguyệt thực cho Xuân Yến và Anh Thư nghe: "Bảo vệ an toàn cho gia đình này vốn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng ta, nhưng bây giờ em lại có cảm giác thương hại kẻ thù của mình. Hai người nói xem, em có vấn đề về suy nghĩ bại hoại gì đó, khi đã thương cảm cho Vân hay không?"

Gia đình là nguồn cội, là những người thân đầu tiên khi ta tiếp xúc với cuộc sống, là môi trường ta khôn lớn và trưởng thành. Không có một đứa trẻ nào được chọn lựa nơi mình sinh ra, nên chẳng may đầu thai vào một gia đình có nhiều vấn đề thì chắc chắn tâm sinh lí của người đó phần lớn sẽ không ổn định. Đặt mình vào vị trí của kẻ thù, Thu Thảo chắc rằng nó rất may mắn vì mình có bố mẹ luôn yêu thương và không ép buộc bản thân nó vào những sự gò bó vô lí. Nếu không thì ngày hôm nay, có lẽ nó chẳng đứng ở phía họ mà là bên kia chiến tuyến, nơi những con người lạc lối muốn tìm kiếm tình yêu thương nhưng thấy rồi cũng chẳng cảm nhận được.

"Không phải đâu, em đừng tự làm khó mình như vậy. Không phải đứa trẻ nào sinh ra trong gia đình không tốt cũng sẽ trở thành những con người giống như vậy. Nhân chứng sống đang ở ngay trước mặt đây!" Anh Thư mỉm cười, chỉ tay vào bản thân mình: "Ba mẹ chị vì tin rằng có con là một cặp song sinh sẽ mang đến điềm gở cho gia đình, nên họ đã đuổi chị ra khỏi nhà và giữ chị Thương lại. Lúc đầu chị cũng ghét họ lắm, nhưng dù sao chị vẫn còn sống còn họ qua đời rồi... Chị đã buông bỏ hận thù, từ bây giờ sẽ sống cho bản thân, và đi tìm chị gái nữa!"

"Chị hẳn đã trải qua một khoảng thời gian vất vả lắm. Như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã nói với chị rằng vì chúng ta là bạn bè. Khi nào chị cảm thấy buồn hay có chuyện bức bối gì cứ nói ra cho nhẹ lòng, bây giờ không còn vấn đề gì chứ?" Xuân Yến khoanh hai tay trước ngực.

"Chị cũng muốn biết gia đình Yến thì sao? Có người thân nào khác chứ?"

Sắc mặt Xuân Yến bất chợt tối sầm lại, sau một vài giây cố gắng bình tĩnh xong cuối cùng cũng trả lời: "Sau khi ba mẹ mất vào năm mười tuổi, em cũng còn một người chị gái giống như Thư... Chỉ khác là, chị ấy cũng đã qua đời sau khi cứu em khỏi bị chết đuối vào năm mười bốn. Như các chị thấy, tuy bây giờ en có phần hơi kín tiếng nhưng cũng không có biểu hiện nổi loạn, muốn huỷ diệt thế giới hay chống đối xã hội nào..."

Xuân Yến còn chưa nói hết, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gò má của Thảo. Nó nhào đến ôm cô bé mà thút thít, lên tiếng xin lỗi vì đã đề cập đến những vấn đề vô lí xoáy vào nỗi đau hai người bạn của mình. Anh Thư cười nhẹ vỗ vai nó, cô cho rằng đây là cơ hội để ba cô gái mở lòng với nhau hơn nên họ còn phải cảm ơn Thảo. Bạn bè là để chia sẻ tâm sự với nhau, chính hai người ngay từ đầu đã nói với pháp sư thẻ bài như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro