Chương 101: Bất cứ điều gì anh muốn, kể cả thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi Thu Thảo dần bình tĩnh lại, Xuân Yến mới trấn an nó rằng cô bé cũng đã vượt qua nỗi đau mất đi người thân rồi, nên không ai phải lo lắng nữa. Bù lại lúc này, có một vấn đề quan trọng hơn: "Nếu như Vân đã về phe của chúng ta rồi, vậy nói toàn bộ sự thật cho cậu hai và những thành viên khác trong gia đình liệu được chưa?"

Dưới quán bar ở tầng một toà nhà S5, ly cocktail (*) vừa được đặt xuống, vị khách vừa gọi món đã uống một hơi hết sạch. Chút men rượu nhỏ như vậy chẳng bõ vào đâu, anh ta yêu cầu thêm một chai để tự rót. Người phục vụ khẽ nhắc nhở anh uống có chừng mực để không quá say, nhưng bổn phận của nhân viên thì cũng chỉ có thể dừng lại ở khuyên nhủ rồi còn phải tiếp đón những khách khác.

Anh ta xua tay một cái lạnh lùng, tháo chiếc kính ra vuốt lên hai mí mắt nhưng chẳng thể khiến bản thân tỉnh táo hơn.

"Mày đúng là một kẻ thảm bại, Dương Minh Bảo!"

Theo nguyên tác, bộ dạng của cậu hai nhà họ Dương lúc này trở nên như vậy là vì hôm nay anh đã chính thức chia tay bạn gái hiện tại. Chính xác hơn, anh mới là người bị "đá". Nói về gia thế, nhà Dương Minh vô cùng lớn mạnh, nhưng xét đến tài sản cá nhân của từng thành viên trong gia đình thì đó lại là chuyện khác. Trang Linh đã tìm được một người, tuy gia cảnh của anh ta không tốt như nhà họ Dương nhưng không cũng không phải lo toan nhiều thứ giống như Minh Bảo.

Có lẽ, tình yêu và sự cố gắng của anh mãi sẽ chẳng bao giờ thoả mãn lòng tham vô đáy của cô ta.

Vốn định báo chuyện này với những thành viên khác trong gia đình, nhưng mọi thứ lại không dễ dàng và suôn sẻ như trong nguyên tác. Vừa tìm thấy hai người con trai có tiếng nói nhất trong gia đình này, thì Minh Bảo lại phát hiện họ giấu anh một chuyện động trời: Cuộc hôn nhân của anh cả hoá ra không phải xuất phát từ tình yêu mà vì sự ép buộc nào đó?

Minh Bảo lựa chọn tạm thời im lặng để không làm Minh Quang và Minh Châu vốn đã rất mệt mỏi giờ lại phải lo nghĩ thêm phần anh. Nhưng thái độ của hai người họ thì thế nào? Liên tục phủ nhận và từ chối nói sự thật với Bảo dù anh đã lập tức vạch trần sự lấp lửng của họ.

Minh Bảo tiếp tục uống thêm một ly. Không chỉ tình yêu, mà cả gia đình cũng chẳng coi người con trai thứ hai này ra thể thống gì cả!

"Xin lỗi, nhưng xung quanh đây đều hết chỗ rồi. Không biết liệu anh có phiền, nếu tôi ngồi ghế đối diện cùng bàn với anh chứ?"

Một giọng nói khẽ vang bên tai, khiến Minh Bảo ngẩng đầu lên tìm kiếm chủ nhân của nó trong vô thức. Đáng ra anh đã định xua tay đuổi cô ta đi vì lúc này chẳng muốn nhìn mặt ai cả. Nhưng dù sao đây vẫn là quán bar nhà mình còn người ta là khách. Vậy nên, Minh Bảo chỉ đành miễn cưỡng gật đầu... Cho đến khi nhìn rõ gương mặt của cô gái vừa bắt chuyện, anh mới ngẩn người ra, hai gò má bất chợt đỏ ửng không biết vì rượu hay nguyên nhân nào khác.

"Tại sao trên thế giới lại có một cô gái... quyến rũ như thế này?"

Trước đây, ngoại trừ cô bạn gái cũ mà mình si mê đến ngu muội, Minh Bảo thực sự không để vào mắt bất cứ người con gái nào khác. Liệu có khi nào vì bây giờ dứt khỏi Trang Linh rồi, nên anh mới thấy vị khách lạ này cuốn hút ánh nhìn đến vậy?

Câu trả lời có lẽ là không hẳn, kể cả trong nguyên tác sau khi đau khổ với mối tình đầu thì Minh Bảo cũng chỉ cảm động bởi sự chân thành và tính cách của Thanh Trà, năng lượng mà hoàn toàn trái ngược với Trang Linh. Chứ nữ chính chưa bao giờ là gu của anh hai hết! Tuy nhiên, cô gái trước mắt thì hoàn toàn ngược lại...

Hai chữ "hoàn hảo" chẳng mấy khi tồn tại trên đời, nhưng ngoại hình của cô gái đang ngồi cùng Minh Bảo lúc này thực sự không tìm được điểm nào mà chê. Làn da trắng mịn, sống mũi cao cùng đôi mắt hai mí... Có thể cô ta từng phẫu thuật chỉnh hình nhưng trong thời đại này vẻ đẹp nhân tạo không phải tội ác hay gì cả. Thậm chí có những người bản thân mình còn không nuôi xong, mà tính đến chuyện bỏ tiền đi làm đẹp.

Bù lại, cô gái này không những có khuôn mặt đáng yêu cuốn hút và thân hình thon thả, mà lớp trang điểm cũng rất hợp với cô. Rõ ràng cô có thể là một chuyên gia trang điểm và thẩm mĩ chứ chẳng phải tầm phào. Đặc biệt, bộ váy cô đang mang lại trùng với mẫu thời trang hàng hiệu mà Linh đòi anh mua tầm ba tháng trước. Nhưng mặc trên người cô tôn dáng lên, trông hợp hơn bạn gái cũ của anh nhiều.

Đây gọi là "đẹp bằng thực lực" cũng chẳng sai. Cô ấy tỉ mỉ đến từng cen-ti-mét trên cơ thể mình. Điểm không tốt duy nhất mà Minh Bảo nhìn thấy ở cô là ánh mắt... Chúng gần như không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì, dù cho cô vẫn mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra, hay dù có thực sự xảy đến đi chăng nữa cũng chẳng quan tâm làm gì.

Hoa hồng đẹp thường có gai, sau những trải nghiệm tồi tệ vừa rồi khiến Minh Bảo cảm thấy không dám đâm đầu vào những cô gái quá đỗi ngoài tầm với đến thế nữa. Mặc dù rất hứng thú với người vừa đến bắt chuyện, nhưng nỗi sợ trong anh cũng nhiều không kém chút nào. Ấy vậy, tất cả mọi sự đề phòng cứ như thể bị đánh tan cho đến khi người đối diện anh lại cất giọng lên:

"Nếu tôi không nhầm, anh là Dương Minh Bảo, con trai của chủ nhân khu chung cư này đúng chứ? Tôi đến đây cũng vì muốn hỏi thuê mặt bằng, nhưng... Trông quý ngài lúc này có vẻ tâm trạng không tốt." Giọng nói ấy không những khiến cậu hai cảm thấy ngọt ngào, mà cách nhấn nhá của cô cũng rất hay nhưng có lẽ không ai có thể bắt chước: "Tôi sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của anh, nỗi niềm chất chứa trong lòng anh lúc này. Đương nhiên nếu anh không muốn nói tôi cũng không ép..."

Men rượu vào người rốt cuộc đã khiến Minh Bảo không thể cưỡng lại những lời dụ dỗ ngon ngọt của cô ta. Anh nghĩ rằng đôi khi tâm sự với một kẻ lạ cũng tốt. Vấn đề chỉ quanh quẩn ở việc bị chia tay và cảm thấy bất mãn với gia đình, có thể cô gái sẽ thấy anh nhục nhã và yếu đuối chứ cũng chẳng phải một bí mật động trời nào phải che giấu cả.

Tuy nhiên đó chỉ là những gì anh đang nghĩ quá. Cô ta hoàn toàn chú tâm lắng nghe anh tâm sự, thỉnh thoảng còn rót thêm rượu cho anh. Minh Bảo cảm thấy mình giống như đang bị lừa nhưng rốt cuộc vấn đề ở đâu, anh suy nghĩ mãi mà hoàn toàn không nhìn ra được.

"Vậy, anh nghĩ sao về tôi?" Người con gái kỳ lạ vừa đưa ly rượu cho Minh Bảo vừa nở một nụ cười: "Tôi có phải kiểu anh thích không? Đương nhiên nếu anh có ý với tôi hay đại loại thế, tôi sẵn sàng nghiêm túc trong mối quan hệ này."

Lời nói của cô khiến cậu hai bất chợt ngạc nhiên đến rùng mình. Có phải tại anh uống nhiều quá nên nghe lầm? Minh Bảo lắc đầu lia lịa, chút lí trí yếu ớt khuyên nhủ anh phải tránh xa cô ta ngay lập tức.

"Cô định chuốc say tôi thật à? Ai mà biết có phải cô đã điều tra về tôi nên mới cố tình ăn mặc như vậy hòng tiếp cận tôi? Cô cũng chỉ muốn... sở hữu tài sản của tôi thôi có phải không?"

"Thôi nào, tôi không ngu ngốc đến mức tấn công người đang đề phòng một cách mạnh mẽ như anh. Nếu muốn đào mỏ tên nào đó thì tôi nên tìm những người chưa từng bị lừa dối sẽ tốt hơn đúng chứ?" Một lần nữa, cô ta lại khiến Minh Bảo không thể cãi lại được lời nào.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức và được Dương Thanh Trà tìm thấy trong bộ dạng say mèm như trong nguyên tác, cậu hai nhà Dương Minh nghe tiếng người vừa mới cùng trò chuyện ghé sát tai anh thầm thì: "Tôi không định lấy của anh thứ gì cả, ngược lại còn có thể cho anh bất cứ điều gì anh muốn, kể cả thế giới này..."

"..."

"Nhớ kỹ, tên của tôi là Vũ Hải Nga!"

***

Tại một quán cà phê cách đó không xa, Phan Hạ Vân đang ngồi nói chuyện cùng một người. Chẳng phải ai xa lạ, mà chính là hạng ba của bảng xếp hạng Thất Đại Pháp Sư đợt cuối cùng. Hạ Vân nói với cô ta rằng ở đây chỉ có hai người họ, không cần phải cải trang làm gì cả. Hạng ba nghe vậy cũng tin tưởng, cởi bỏ bộ tóc giả và lớp mặt nạ hoá trang xuống.

Mái tóc màu tím nhạt, đôi mắt hai mí đen lánh... Vẻ ngoài thực sự của hạng ba hoàn toàn giống với Phạm Thị Anh Thư! Không, nói chính xác hơn, tên thật của cô gái này là Phạm Thị Anh Thương.

"Thực ra tôi không quá bất ngờ khi bảng xếp hạng bị huỷ bỏ, bởi vì phe đối địch có đứa em gái của tôi. Tôi là người hiểu rõ sức mạnh của em mình dù đã rất nhiều năm không sống cùng mà chỉ ngắm nhìn theo dõi con bé từ xa..." Anh Thương nhận cốc nước từ người phục vụ, vừa uống một ngụm vừa khẽ mỉm cười: "Không những thế, đối thủ của tôi đêm hôm ấy cũng rất mạnh. Tên cô bé là Xuân Yến thì phải? Cô nhớ đề phòng con nhỏ đó nữa đấy, nó đã xé nát con rối của tôi."

"Vậy khi nào cô mới đi tìm gặp em gái của mình? Không phải tôi nhiều chuyện, nhưng Anh Thư thực sự rất muốn thấy cô..." Hạ Vân khẽ chống nạnh.

"Cô là người rất nhạy cảm khi nhắc đến chuyện gia đình đấy, cựu quán quân. À nhắc mới nhớ, cô sắp kết hôn rồi có đúng không? Tôi gửi lời chúc mừng trước, phong bì quà cáp thì để sau vì tôi không thể đụng mặt Thư thời điểm này được. Cô biết mà."

Anh Thương ngỏ lời cảm ơn cựu quán quân vì đã giúp cho em gái không tìm thấy mình sớm. Hạ Vân chỉ phẩy tay cho qua vì cô cũng nợ Anh Thương nhiều điều... Sắp tới Anh Thương sẽ bận rộn hơn nữa nên hai người có thể không còn gặp lại nhau thường xuyên. Cuộc gặp gỡ và trò chuyện hôm nay coi như buổi lễ tạm biệt.

"Chúc cô sẽ sớm vượt qua bóng tối của quá khứ, sống hạnh phúc trong phần đời còn lại. Và hãy giúp nói với Anh Thư đừng quá lo lắng, khi đến thời điểm thích hợp tôi nhất định sẽ cùng cô bé đoàn tụ."

(*) Cocktail: Loại thức uống hỗn hợp có cồn, được kết hợp từ một hoặc nhiều loại rượu mạnh trộn với các thành phần khác như nước ép trái cây, siro, kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro