Chương 102: Vì ngày bóng tối quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm, ngày 29/08/2024:

Nhìn vào tấm thiệp cưới đặt trên bàn, ai cũng có thể nhận ra hôm nay là đám cưới của Minh Quang và Hạ Vân. Người đàn ông trung niên bước tới cầm tách trà, rõ ràng ông thừa biết sự tồn tại của tấm thiệp và cả hôn lễ ngày hôm nay, nhưng lại điềm tĩnh đến lạ. Đôi mắt ông như một hố sâu không đáy nên người ta cũng không biết bên trong nội tâm đang suy nghĩ thế nào, khoé miệng nở một nụ cười vừa có chút tiếc rẻ, vừa toan tính điều gì đó.

"Hôm nay dù sao cũng là một sự kiện trọng đại đối với cô Vân. Ngài thật lòng không muốn đến sao ạ?"

Vừa nghe câu hỏi của vị khách nhỏ mới bước vào không gian làm việc riêng tư của mình, ông ta bất chợt cười lớn.

"Thực lòng ta rất muốn đến là đằng khác. Nhưng lúc này con bé vô cùng căm hận ta, sự có mặt của ta có thể sẽ làm hỏng buổi hôn lễ. Mà đó lại là điều ta không mong chút nào, ta không muốn phá huỷ tham vọng về giấc mơ độc tài của nó."

Nhiều năm trước ông khinh thường đứa con gái ruột này vì Hạ Vân quá yếu đuối, nhưng cô lại tiếp thu những bài học về sự tàn nhẫn và trở thành quán quân bảng xếp hạng nhanh đến bất ngờ. Vậy nên dù cho bị chính con gái của mình căm hận ghét bỏ, Văn Mạnh vẫn điềm tĩnh và thậm chí còn vô cùng hài lòng. Phương pháp giáo dục và sự tính toán của ông ta không hề sai.

"Tuy đã trở nên mạnh mẽ khác hẳn với ngày con bé còn nhỏ, tâm trí Vân vẫn còn rất yếu đuối nên nó đã hấp tấp. Tất cả những gì nó làm chỉ là đánh nhau thuần tuý mà không có một kế hoạch tính toán rõ ràng. Thất bại vừa rồi chính là một lời cảnh cáo đanh thép, và có lẽ nếu không bị Thái và Chi làm phân tâm, nó đã có cơ hội lật ngược thế cờ."

Phan Văn Mạnh không quan tâm cảm nhận của con mình thế nào, kể cả Hoàng Long, người mà ông cho là mạnh nhất trong ba đứa con ruột. Điều quan trọng hơn là từ sức mạnh của chúng, ông có thể lợi dụng được những điểm gì? Nếu đào tạo thành công ba kẻ trung thành mạnh nhất thế giới Ma thuật cũ, ông ta tin rằng những kẻ địch đến từ thế giới khác cũng không thể đánh bại mình.

"Thế giới mới này quá đỗi phức tạp, đâu là bạn đâu là thù, ta không thể phân biệt một cách dễ dàng." Ông ta đứng dậy khoác hai cánh tay ra phía sau lưng: "Kể cả cô cũng vậy, con bé Vân không ngờ rằng trong thời gian qua, ta đã nhờ cô theo dõi nó suốt đúng chứ?"

"Vâng, cô ấy vẫn không biết rằng hạng ba của bảng xếp hạng Thất đại Pháp sư đợt cuối cùng, chính là người vô cùng trung thành với cha ruột của cô ấy. Ngài hãy yên tâm về tôi, chúng ta có chung một mục đích, không có lí gì tôi sẽ quay lưng phản bội ngài!"

Phan Văn Mạnh quay người nhìn về phía cô gái pháp sư có mái tóc màu tím nhạt, nhưng đôi mắt lại hướng đến hình xăm trên cánh tay trái của cô ta. Đó là một ký tự gần giống với số hai La Mã, nói chính xác hơn, nó là biểu tượng của Song Tử trong mười hai cung hoàng đạo. Cô ta, là một thành viên của hội Stardust.

"Đương nhiên ta luôn tin tưởng cô. Ta biết cô rất yêu thương chị em gái song sinh của mình, đúng chứ Anh Thư?"

Ông vừa dứt lời, khuôn mặt cô gái lộ rõ vẻ khó chịu. Nhận thức được mình đã lỡ miệng, Phan Văn Mạnh rối rít xin lỗi nhưng cũng không quên bào chữa cho bộ óc già cả lú lẫn của mình:

"Cô và Anh Thư giống nhau như hai giọt nước. Vậy nên tôi đã nhớ nhầm tên của hai chị em. Nhưng chúng ta, người đứng đầu hai dòng họ Phan và Phạm vẫn đang hợp tác cùng nhau, rất mong cô có thể bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt."

"Vâng, tôi không trách ngài... Sai sót một chút cũng không có gì quá nghiêm trọng. Tôi thậm chí còn có thể hi sinh nhiều hơn nữa, vì ngày mà bóng tối sẽ quay trở lại, một lần nữa bao phủ lên toàn thế giới!"

***

Đám cưới của Minh Quang và Hạ Vân được tổ chức tại một căn biệt thự chuyên dùng để quay phim chụp ảnh, sắp xếp các buổi tiệc cưới và họp sự kiện. Mặc dù đã thuê rất nhiều người đến giúp, Thu Thảo vẫn không rảnh rỗi hơn mọi ngày chút nào. Nguyên nhân nghe tưởng chừng nực cười nhưng thực ra lại rất hợp lý, trong lúc dựng rạp và trang trí có những khi phải leo lên cao và dùng sức, song không phải nhân viên nào cũng có năng lực và sức lực làm điều đó một cách nhanh chóng.

Nhờ có Thu Thảo, họ cũng nhàn hơn rất nhiều, thậm chí còn ngỏ lời mời nó về làm việc. Cuộc sống phải như vậy mới đúng nghĩa! Tuy không có nhiều chàng trai theo đuổi như nữ chính nhưng đã nhận được vô vàn lời mời tuyển dụng. So với Thanh Trà nó đã thành công trước một bước.

"Bê hộ anh ra bàn số năm đằng kia, rồi nghỉ tay sửa soạn quần áo váy vóc đi!" Minh Châu khẽ mỉm cười với Thảo: "Lát nữa thằng Khoa đến đấy!"

"Ôi thật ạ? Chết em còn chưa kịp tắm rửa!" Thu Thảo vội vàng cầm lấy ấm nước màu trắng chạy đi, không quên cảm ơn anh ba đã nhắc nhở mình một tiếng.

Vẫn là cậu ba Minh Châu – người con trai tâm lí nhất cái gia đình này! Mà nhắc lại, đã nhiều tháng rồi nó chưa được gặp Minh Khoa. Lần cuối nói chuyện qua Zalo đã là từ hồi nó chuẩn bị thi đại học, nội dung đơn giản là chúc Thảo thi tốt. Không biết dạo này cậu tám sống thế nào?

Cơ mà trong nguyên tác không hề có đám cưới của Minh Quang và Hạ Vân, nên rất lâu sau này Minh Khoa mới gặp lại Thanh Trà. Nếu cậu tám vẫn chưa vượt qua nỗi đau quá khứ, liệu có một lần nữa làm hại nữ chính? Nhưng ngẫm lại, Minh Châu đã nói rằng Khoa đã chấp nhận điều trị tâm lí, qua tin nhắn Thảo cũng không thấy cậu còn vấn đề gì. Vậy nên nó thở phào một cái, quyết định tin tưởng người con trai mình yêu...

"Đưa anh làm cho, ở đây em xong việc rồi. Về tắm giặt sớm đi!" Trong lúc Thảo đang mải chìm vào những suy nghĩ riêng, cậu hai Minh Bảo bất ngờ xuất hiện và giật phắt ấm trà từ tay nó.

Hành động này không phải muốn giúp, mà là đang đuổi nó ra khỏi tầm mắt thì đúng hơn. Thu Thảo không biết chính xác tại sao Minh Bảo lại giận nó thế, nhưng có lẽ là vì bí mật mà cả Minh Quang và Minh Châu đều đang che giấu anh. Về việc đó, bọn họ đã quyết định sẽ xem xét phản ứng của Hạ Vân trong thời gian tới. Liệu cô ta có thực sự muốn cải tà quy chính? Nếu đúng như thế, đã đến lúc gia đình này được biết bí mật mà nó che giấu họ suốt hai ba năm nay.

Tuy nhiên, Thảo không ngờ rằng trước khi nó có thể đưa ra kết luận chính xác, thì lại có thêm một người nữa trong gia đình họ Dương biết được những chuyện đang xảy đến với họ...

"Không cần đem những thứ vô dụng đến đâu, bởi vì chắc chắn tôi sẽ không để con mụ đó sống yên thân một ngày! Đừng nói đến việc coi cô ta là chị dâu..."

Xuân Yến đang cầm một vài ống pháo giấy đến lễ cưới, thì bất chợt giọng nói đanh thép của Minh Phong vang lên giữa hành lang khiến cô đứng khựng lại. Đôi mắt ánh lên sự khó hiểu, Xuân Yến quay đầu lại để xem cậu út có ý định gì thì bắt gặp ánh nhìn đầy căm phẫn và ghét bỏ của Phong. Xem ra, nguyên nhân cậu ta tức giận cũng một phần liên quan đến Hạ Vân, và cả cô nữa...

"Cậu biết gì không, tôi yêu quý gia đình mình nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng họ quá đỗi ngu ngốc. Ai nấy đều yêu quý cô chị gái nuôi của tôi một cách mù quáng, mất hết cả tôn nghiêm..." Minh Phong dựa lưng vào tường, hai cánh tay khoanh lại một cách nghiêm nghị trước mặt: "Tôi đã cho rằng bọn họ hành động ngu xuẩn thì thôi. Nhưng chính cô, và cả Thảo lẫn Thư cùng đám người của ESC nữa, lại cố ý che giấu tôi về sự thật động trời, trận chiến mà do chính bà chị dâu của tôi là kẻ phản diện."

Đúng với câu trả lời mà cậu út nhà Dương Minh mong đợi, Xuân Yến nhìn cậu không chớp mắt bởi cô vô cùng ngạc nhiên, khi Minh Phong thừa nhận mình đã nhận thức được đây là thế giới Nhiễu loạn. Thực ra lúc trước cô bé đã từng tính toán, rằng một trong những cậu chủ nhận ra điều đó sớm nhất chính là cậu út, vì cậu là một thiên tài không chỉ trong lĩnh vực học thuật mà khả năng quan sát cũng rất cao. Chỉ không ngờ rằng cậu lại thừa nhận việc đó ngay hôm nay, tại lễ cưới của Minh Quang và Hạ Vân này.

"Mấy người luôn che giấu gia đình này rằng họ đang gặp nguy hiểm, kẻ thù bên ngoài đều là những con người không bình thường... Rồi tôi chẳng hiểu sao họ tin tưởng mấy người được!"

Minh Phong bắt đầu giải thích nguyên nhân khiến cậu nghi ngờ ba cô gái người làm ngay từ lúc đầu. Một người con gái nâng những đồ vật có trọng lượng nặng gấp bốn lần người thường bằng tay không, một kẻ sở hữu chiếc âm thoa tạo ra được âm thanh có tần số khiến người khác choáng váng, mà đến những dụng cụ xịn nhất trong phòng vật lý cũng không làm được như vậy? Cuối cùng, là con nhỏ kỳ quặc với khả năng bói toán chính xác đến chín mươi chín phần trăm...

Chỉ có người mù mới không nghi hoặc cái chuyện bất bình ngay trước mắt như thế!

"Đó mới chỉ là những điều căn bản nhất, ngoài ra không một ai để ý mình mất đi ý thức sau một khoảng thời gian trôi qua. Đôi khi tôi cũng nghi hoặc liệu có phải mình học nhiều quá sinh ra ảo giác, hay là có ai hãm hại, nếu chỉ là một đến hai lần... Đằng này việc ấy diễn ra quá đỗi thường xuyên, vậy nên tôi đã lén lắp đặt camera quanh nhà..."

Đối với cậu út hay bất cứ thành viên nào trong gia đình này, việc chuẩn bị được số tiền để mua một chiếc camera đơn giản gọn nhẹ không quá khó khăn. Sở dĩ Minh Phong không phải lúc nào cũng có thời gian quan sát động tĩnh của những người hầu gái, nên cậu mới làm như vậy. Kết quả khi cậu xem lại thì ngoài sức tưởng tượng, khỏi phải nói đến các địa điểm khác, ngay chung cư Vũ Thiên cậu đã nhìn thấy khung cảnh lúc mọi người đánh nhau với Hamster biến dị, quái vật Socola, hay là vật thể Hoa Trà...

Còn về việc kẻ chủ mưu là Hạ Vân, cậu đã nghe lén cuộc trò chuyện trên sân thượng mà không để mình bị phát hiện giống Minh Bảo. Vốn dĩ trước đó Minh Quang không chịu lấy vợ, Minh Phong còn nhìn thấu được anh cả cũng rất yêu Thanh Trà. Vậy nên cậu út đã luôn lén lút soi xét anh cả, ngay từ lúc Quang tuyên bố ngày hôm nay sẽ kết hôn.

"Mỗi khi nhìn cậu, tôi luôn cảm thấy cậu coi tôi như một tên vô dụng khiến tôi chán ghét cái bản mặt của cậu. Bây giờ, cậu còn lời nào bào chữa không Yến?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro