Chương 103: Vậy thì cậu có thể làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Phong quên mất rằng trong căn nhà ấy không chỉ có cậu là người thông minh biết đọc vị người khác. Khi nhìn vào đôi mắt đầy vẻ kiêu căng ngạo mạn, chẳng khác mọi ngày của cậu út, Xuân Yến đã biết thứ mình nhận lại sẽ chỉ có sự khinh miệt và thất vọng. Minh Phong chỉ đơn giản đang muốn khoe mẽ trí tuệ và khả năng của mình. Cậu ta cho rằng mình có thể khiến Xuân Yến dè chừng và nhìn cậu bằng một ánh mắt khác. Thế nhưng...

"Đúng vậy, tất cả những chuyện đó là sự thật. Có lẽ tôi không cần giải thích thêm với cậu bất cứ điều gì nữa, vì cậu rất tin tưởng vào bản thân mình. Nhưng tôi có hai điều muốn hỏi, thứ nhất, là tại sao tôi có nghĩa vụ trình bày tất cả những điều này với cậu? Thứ hai, bây giờ cậu biết rồi, cậu có thể làm gì để giúp chúng tôi?"

Qủa nhiên, khuôn mặt Phong nghệch ra vì cậu không nghĩ con nhỏ này chẳng mấy bất ngờ với việc cậu đã nhận thức được thế giới Nhiễu loạn. Đã vậy, Xuân Yến còn hỏi những việc mà cậu chưa hề nghĩ tới. Minh Phong bắt đầu cảm thấy có chút hối hận vì bản thân đã lộ mặt một cách nóng vội, con nhỏ Xuân Yến không phải người mà cậu có thể trêu ghẹo như Thanh Trà.

"Cậu không trả lời câu hỏi thứ nhất của tôi cũng được, tôi không có vấn đề gì khi cậu tuỳ ý trút giận hay thể hiện vẻ hống hách ta đây lên với tôi. Dù sao cậu cũng cứu tôi một lần! Nhưng còn điều thứ hai, cậu nghĩ đến chưa? Và đừng có trả lời tôi là vì cậu không có sức mạnh hay vũ khí gì đặc biệt, nên những việc đó nghiễm nhiên là của chúng tôi!"

Trước khi Minh Phong lên tiếng phản bác rằng đó chắc chắn là mấu chốt chính của câu chuyện, nếu cậu mạnh mẽ như Thu Thảo hay có ma pháp quyền năng như Anh Thư và Hạ Vận thì cậu đã tham gia với họ, Xuân Yến đã lập tức lấy dẫn chứng.

Người con trai đầu tiên thức tỉnh trong gia đình là Minh Châu, cậu ba mặc dù chẳng giúp trực tiếp được gì trong việc tiêu diệt quái vật Nhiễu loạn. Nhưng cậu ba vô luôn nhận thức rõ mình cũng phải gánh một phần trách nhiệm, vì nơi kẻ thù nhắm vào chính là ngôi nhà, là những thành viên trong gia đình của anh. Cậu ba luôn cố gắng hết sức hỗ trợ Thảo, Yến, Thư và cả bốn người bên tổ chức ESC nữa. Ngay cả những lúc bản thân có thể gặp nguy hiểm, Minh Châu cũng không ngần ngại hành động, miễn anh nghĩ điều đó có thể giúp ích cho gia đình mình dù chỉ một phần.

Dù mất một thời gian dài sau đó, người thứ hai nhận thức được Nhiễu loạn trong gia đình, là anh cả Minh Quang mới xuất hiện. Nhưng anh đã chấp nhận sự thật một cách nhanh chóng mà Thu Thảo không cần giải thích quá nhiều. Minh Quang không giúp họ nhiều như Minh Châu, một phần vì khi anh biết chuyện đã muộn, phần còn lại vì sự tự ti nhút nhát thầm kín của mình. Thế nhưng cuối cùng, anh đã hi sinh hạnh phúc cả cuộc đời mà kết hôn với cô gái mình không yêu, để chấm dứt trận chiến suốt hai năm ròng rã.

"Vậy, còn cậu thì sao hả Phong? Cậu có cách nào đuổi chị Vân đi, để anh Quang không phải cưới chị ta nhưng vẫn bảo đảm gia đình của cậu được an toàn? Mặc dù cậu không thể đánh lại chị ta, nhưng cậu luôn tự cho mình là giỏi nhất! Cậu đã nghĩ ra kế sách nào chưa, hay chỉ muốn dằn mặt tôi là chủ yếu?"

Đó là lí do Minh Phong rất ghét Xuân Yến, nhưng cũng thấy cô thật đặc biệt...

Con nhỏ chẳng bao giờ mở miệng ra nói chuyện, nhưng mỗi lần lên tiếng đều khiến cậu không thể nói được gì.

Nếu thế giới của cậu không sát nhập vào cái vùng Nhiễu loạn chết tiệt này, Minh Phong đã có thể kiêu căng ngạo mạn ngẩng đầu với bất cứ ai nhờ gia thế và tài năng của mình. Cậu sẽ không phải gặp Xuân Yến hay Hạ Vân, gia đình của cậu sẽ chẳng gặp phải bất hạnh nào. Cậu muốn đổ lỗi cho tất cả, nhưng làm như vậy cũng không thể được...

Bởi vì lòng tự tôn của Minh Phong không cho phép chấp nhận một sự thật cay đắng rằng: Trước khoa học tân tiến, thể lực vượt trội, sức mạnh linh lực hay ma pháp, sự ưu tú của cậu chẳng là cái thá gì!

"Năng khiếu và hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác, chúng ta có thể học lí thuyết nhưng không phải lĩnh vực nào cũng thực hành được một cách dễ dàng. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu khiến tôi thực sự bất mãn, không phải bởi vì thái độ coi khinh của cậu đối với tôi, mà là dành cho gia đình của cậu!"

So với hai người Minh Châu và Minh Quang, Minh Phong hoàn toàn chẳng giúp ích cũng như hi sinh điều gì trong trận chiến vừa rồi. Giả sử như Phong nói rằng cậu chẳng quan tâm những người kia ra sao hay thế nào, chỉ chăm chăm lo cho bản thân thì Yến không có gì để nói. Đằng này, cậu lại thừa nhận mình có yêu quý gia đình của mình. Vì vậy, Xuân Yến cho rằng Minh Phong không có tư cách chê bai những người anh của mình ngu ngốc.

"Cậu luôn nghĩ tôi khinh thường cậu lắm phải không? Nhưng thực ra tôi chưa bao giờ để cậu vào mắt. Nhất là sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay, tôi càng tin rằng, thích cậu chính là thứ nghiệp báo cay đắng mà bản thân tôi đang phải chịu đựng!"

Nói rồi, Xuân Yến lập tức ôm theo những ống pháo chạy một mạch, biến mất khỏi tầm mắt của Phong để cậu cứng đờ người đứng im tại chỗ. Như thể có thứ gì đó níu bàn chân lại, Minh Phong vẫn hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy...

Con nhỏ đó nói là thích cậu, Minh Phong không nhầm!

Thực ra cậu đã từng ngờ ngợ về điều này từ trước đây, nhưng không hoàn toàn chắc chắn. Minh Phong vốn chưa bao giờ gặp khó khăn khi nhận định cảm xúc của mọi người. Ở trường lớp ai thích thầm vì ngưỡng mộ, ai chỉ coi cậu là bạn bè, ai ghen tị với cậu, Phong đều biết hết nên cậu mới giữ thái độ kiêu căng ngạo mạn như thế. Ngay cả việc những anh trai của mình đều thích cô chị gái nuôi Thanh Trà, cũng không qua được mắt cậu.

Chỉ riêng việc Xuân Yến giành tình cảm cho mình, Minh Phong hoàn toàn không thể nhìn ra được. Xuân Yến che giấu cảm xúc thực sự quá tốt, bản thân cậu cũng quá khinh thường nên chẳng bao giờ để ý đến cô.

Về phía Thu Thảo, nó đã sửa soạn xong và kịp thời tới lễ cưới trước khi cô dâu và chú rể có mặt để tiếp rượu mọi người. Một điều may mắn thứ hai là Minh Khoa cũng vẫn chưa đến, cảm giác bản thân giống như cô Tấm hay công chúa Lọ Lem đang chờ vị hoàng đế của mình rước đón vậy!

Qua Hệ thống, Thu Thảo biết được gia đình Dương Minh có thêm một người con trai nữa đã nhận thức được thế giới Nhiễu loạn, đó chính là Minh Phong. Nhưng quái lạ thật, việc tên này phát hiện thì nó không mấy bất ngờ mà kỳ quặc ở chỗ, với bản tính của Phong một khi đã biết chuyện đáng ra phải đến chỗ nó hỏi tội rồi trách móc đủ thứ. Ấy vậy mà lại chẳng thấy có động tĩnh gì!

Thôi thì "trùm cuối của phe phản diện" lúc trước là Hạ Vân còn đang bận làm đám cưới, ít nhất không lo Minh Phong sẽ gặp nguy hiểm.

"Thì ra em ở đây..." Một giọng nói thanh thoát vô cùng thân quen, mà rất lâu rồi Thu Thảo đã chưa được nghe phát ra từ sau lưng ngay lập tức khiến nó phải quay lại: "Cũng may bây giờ vẫn chưa đông người đến, để có thể tìm thấy em."

Là Dương Minh Khoa!

Đôi chân nhỏ nhắn khoẻ mạnh thường ngày đến mức có thể chạy nhanh và nhảy cao hơn bất cứ ai, góp phần không nhỏ trong cuộc chiến chống lại quái vật Nhiễu loạn, nhưng bây giờ càng chạy về phía người mình yêu lại càng run rẩy. Rõ ràng Thu Thảo đã vạch sẵn trong đầu rất nhiều câu chuyện để nói sau khi không được gặp lại Minh Khoa một thời gian dài. Vậy mà giờ đây cảm xúc như che mờ đi hết phần lí trí, khiến nó chỉ muốn nhào đến ôm lấy anh, nhưng may là Thảo đã không để hành động ngu ngốc nào xảy ra cả.

"Mọi người trong nhà dạo này vẫn sống rất tốt ạ, nhất là anh Bảo rất nhớ anh. Còn về Trà..." Thu Thảo ngập ngừng trong giây lát, nuốt nước bọt một hơi rồi tiếp lời: "Em nghĩ rằng bạn ấy cũng tha thứ cho anh rồi, vậy nên lát nữa cũng đừng quá gượng gạo hay lo lắng! Em sẽ... cổ vũ cho anh..."

"Được rồi, vấn đề của anh, thì hãy để anh tự đối mặt. Anh biết mình cần phải cư xử như thế nào. Những việc liên quan đến gia đình, anh đã biết đủ." Minh Khoa nhìn chằm chằm gương mặt của Thảo khiến nó cũng có một chút ngại ngùng: "Quan trọng hơn anh muốn nói chuyện với em, về những câu chuyện của riêng em."

Cứ như thế này thì không được mất, những lời nói của cậu tám khiến tim nó đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác như khi giáo viên hỏi về thứ quen thuộc với bạn nhất nhưng phần ôn tập chuẩn bị của bạn lại "lệch tủ". Thu Thảo hoàn toàn không nghĩ Minh Khoa muốn hỏi chuyện về bản thân mình, chuyện kỳ thi tốt nghiệp thì nó kể hết với cậu trên Zalo rồi, ngoài ra đâu còn gì nữa chứ...

"Anh Châu bảo với anh là em đã làm bài không tốt, nhưng thực ra anh ấy lại nói dối đúng không?" Dường như đó chỉ là một câu hỏi bắt chuyện mà không cần trả lời, Minh Khoa lập tức nói tiếp: "Em có biết mình giống với anh Châu ở điểm nào không, hai người đều che giấu đi một bí mật nào đó để bảo vệ người khác."

Đến bây giờ Hệ thống vẫn chưa có thông báo gì, nên Thu Thảo biết rằng Minh Khoa vẫn chưa nhìn ra sự thật mà nó và những người có liên quan đang cố che đậy. Nhưng giống như Minh Phong, cậu tám đã nghi ngờ về sự kì lạ của nó từ những ngày đầu gặp mặt. Và cậu cũng có những đoạn kí ức hay ảo giác kì lạ được tạo ra bởi thế giới Nhiễu loạn.

Dù rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, Minh Khoa nói rằng mình chưa đủ tư cách để ép Thảo phải nói ra sự thật, bởi hai người chưa có mối quan hệ mật thiết hay là gì của nhau. Cậu liên tục nhen nhóm lên một tia hi vọng nhỏ rồi lại dập tắt đi ngay lập tức. Cuối cùng, Minh Khoa chỉ biết buông một tiếng thở dài:

"Anh không muốn em vì người khác mà quên đi những lợi ích của bản thân. Ngoài ra, anh biết mình là một kẻ tồi tệ vì ngày hôm nay vẫn chưa thể cho em câu trả lời mà em mong muốn. Nhưng, chỉ riêng với em, anh lại tham lam muốn có một thỉnh cầu nho nhỏ. Hãy cho anh thêm thời gian để suy nghĩ, được chứ?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro