Chương 104: Tham dự hôn lễ của kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện với cậu tám, Minh Châu gọi điện bảo hai người đi vào ăn cơm. Suýt chút nữa, Thu Thảo và Minh Khoa đã bị xếp ngồi cùng bàn với nữ chính, nhưng rồi Minh Châu nhanh chóng xử lý bằng cách rủ em gái đi đón cô dâu. Thanh Trà vốn rất vui từ lúc biết tin mình có chị dâu, nên tất nhiên cô sẽ đồng ý.

Thực ra mọi chuyện cũng không ổn cho lắm... Thông thường một mâm cơm có sáu chỗ ngồi, những người ngồi cùng với Thảo và Khoa lúc này gồm Xuân Yến và ba thành viên tổ chức ESC là Bích Nguyệt, Ban Mai và Xuân Hương. Vốn tưởng có thể thoải mái bàn chuyện chính sự, mà giờ lại có một người chưa "có nhận thức" đang cùng ở đây.

Ai nấy đều ăn cơm trong im lặng, kể cả người lúc nào cũng nói liến thoắng giống như Bích Nguyệt bây giờ chỉ biết giao tiếp bằng việc liên tục nháy mắt với Thảo. Đương nhiên nó chẳng hiểu bà chị muốn gì, ngoài việc biết rằng buổi tối mà Minh Khoa suýt "tiễn anh ba về nơi chín suối" thì phó giám đốc cũng vô tình bị lôi vào. Cậu tám có lẽ đã nhận ra Nguyệt và cảm nhận được bầu không khí cái bàn ăn này quỷ quái ghê gớm, nhưng lại vờ như chẳng có chuyện gì.

"À mọi người, chị Tuyết và chị Thư đi với đoàn rước dâu rồi ạ?" Thu Thảo không ngờ được người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó lại chính là Minh Khoa. Ai mà tin được đây là hoàng tử lạnh lùng kiệm từng lời nói trong nguyên tác?

"Ừ, chị Thư đòi bám theo anh Hoàng, còn giám đốc của tôi muốn tận mắt xem con phù thuỷ đó định làm chuyện gì xấu xa nữa hay không!"

Xuân Hương và Bích Nguyệt ngồi bên cạnh, mỗi người nhéo vào vai Ban Mai một cái, đến lúc này cô mới nhận ra mình đã lỡ miệng. May thay, Minh Khoa chỉ gật đầu chứ không hỏi thêm chuyện gì nữa.

Về cơ bản sau đó Minh Khoa và Ban Mai hỏi thăm nhau đôi lời về chuyện học hành. Có lẽ Thu Thảo nên vui vì cách bọn họ nói chuyện với nhau kì quặc và xa lạ đến mức, nếu ngày trước không đến lớp của cậu tám sẽ không biết hai người từng là bạn cùng bàn. Trong tiềm thức của vài học sinh, bạn ngồi cùng bàn năm cấp ba chiếm một vị trí khá quan trọng trong thanh xuân của mình. Ấy vậy mà cách Ban Mai nhìn Minh Khoa không giống cậu là chàng trai nổi tiếng hay thế nào, mà như một sinh vật ngoài hành tinh thì đúng hơn.

Thôi kệ đi, ngoài Thanh Trà và Thái Sơn thì ở trường cấp ba nó cũng đâu có thân thiết với ai nữa đâu. À suýt thì quên, còn ba kẻ bất thường Xuân Hương, Hoàng Thái và Diệu Chi nữa...

Lúc này, Thu Thảo nên suy nghĩ về lời ngỏ của Minh Khoa thì hơn. Nếu là trong tiểu thuyết phim ảnh... Không, phải nói là ở đâu cũng thế! Khi mà chưa mở lòng yêu ai mà bắt người đang yêu mình phải tiếp tục dành tình cảm cho mình, chắc chắn nói ra sẽ bị chửi xối xả. Nhưng Minh Khoa có vấn đề về tâm lý, chẳng nhẽ nó lại chấp nhặt? Hơn nữa, so với mấy kẻ chưa quên được người cũ mà đã tìm người mới để thay thế, tạm thời lấp đi khoảng trống trong trái tim xong làm khổ người yêu mình, thì lời cầu xin hỏi rõ sự đồng ý của cậu tám không đến mức khốn nạn như thế!

"Em ăn đi này."

Một con tôm lớn bằng hai ngón tay đã được bóc sạch vỏ được thả vào bát của nó. Không chỉ Thu Thảo, những người khác trên bàn ăn đều nghệt mặt khi phát hiện kẻ vừa thực hiện hành động ấy chính là Minh Khoa. Hơn nữa cậu tám chỉ bóc vỏ tôm cho nó, chứ không giúp bất cứ ai khác ngồi trên bàn. Đúng là so với vị trí của Thảo thì đĩa tôm nằm ở xa nhất, nhưng bốn người kia đều nhìn nó không chớp như thể đây là chuyện gì ghê gớm lắm vậy.

Chẳng nhẽ đây là cái cảm giác cho người ta ăn "cơm chó"?

"Trời ơi cái cô này, không tinh tế gì hết cả! Người ta bóc tôm cho mình rồi, mình cũng xem người ta ngồi xa món nào mà gắp hộ đi chứ."

Đến lúc này Bích Nguyệt mới lên tiếng, biểu cảm trên gương mặt phó giám đốc ESC cũng thay đổi từ ngạc nhiên sang thích thú khoái trá. Vội vàng gắp miếng thịt nướng lại cho Minh Khoa, Thu Thảo vẫn không biết vì sao mình lại nghe lời bà chị này nữa. Được thêm con nhỏ Xuân Hương cũng hùa vào, tuyên bố rằng ngày nào chưa được đánh thắng Nguyễn Dạ Thu Thảo, ngày đấy nó vẫn là của cô! Cậu tám không được cướp mất...

Mấy người lôi nó ra làm trò đùa khi nào cũng được, nhưng đừng là lúc ở bên cạnh Dương Minh Khoa chứ!

"Oa... Cô dâu chú rể tới rồi!"

"Đẹp quá!"

Giọng nói ngây thơ trong trẻo của bọn trẻ con vang lên cũng là lúc mọi người vừa kết thúc bữa ăn, chuyển sang nhâm nhi bánh kẹo và uống trà. Đúng là cái đám con nít ranh không biết gì, cô dâu mà mấy người đang khen nức nở chính là mụ phù thuỷ độc ác suýt thì "làm gỏi" công chúa Thanh Trà, rồi phải để nữ hiệp sĩ Thu Thảo này đây ứng cứu đấy.

Chúng nó đã không biết thì thôi đi, nhưng đến nữ chính cũng vui sướng đến mức hai mắt sáng rực lên, còn đôi chân nhanh nhảu đi theo ngay sau Hạ Vân bước vào nơi lễ đường. Thấy váy cưới của cô dâu chạm đất, Thanh Trà còn cầm tà lên giúp Hạ Vân nhưng chỉ nhận được một ánh nhìn lạnh lùng từ cô ta. Nữ chính không hề để ý, mà có thì cũng chẳng để bụng, Thanh Trà chỉ biết rằng hôm nay là ngày vui của anh trai mình và chị dâu thì rất xinh đẹp.

Hạ Vân ghét nhất là đôi mắt trong sáng và luôn luôn cười tươi vui vẻ của nữ chính. Xem ra nếu Thanh Trà không biết điều mà lui về sau đi, thì việc gia đình này trở nên hoà hợp và ngày tiết lộ sự thật về bản chất của thế giới vẫn còn xa lắm! Thu Thảo cũng chẳng biết phải ngỏ lời với cô chủ nhỏ như thế nào...

"À, anh Quang... Tân hôn khoái lạc, bách niên hạnh phúc dồi dào!" Hay lắm con mẹ nó, Bích Nguyệt run tới nỗi quên luôn cả ngữ pháp tiếng Việt rồi.

Nhưng Thu Thảo không trách cô được. Ở đây chỉ có phó giám đốc biết uống rượu nên khi cô dâu chú rể đi tiếp rượu từng bàn, Bích Nguyệt lại còn là người lớn nhất nên đương nhiên cô sẽ phải đứng lên nâng li mà chúc. Nghĩ thử xem, cô dâu đám cưới hôm nay là kẻ thù cũ suýt thì phá cả thế giới của mình, không chỉ Bích Nguyệt mà ngoại trừ Minh Khoa, đôi mắt ai nấy cũng đều giật liên tục.

Cậu cả nhà họ Dương cười lại với Bích Nguyệt, nói rằng chắc hẳn phó giám đốc xem phim kiếm hiệp nhiều lắm. Thời gian dừng lại ở mỗi bàn không có nhiều, Minh Quang chỉ biết cảm ơn lời chúc của mọi người đồng thời hỏi thăm Minh Khoa được một hai câu rồi lại phải sang bàn khác. Hạ Vân cũng chỉ mỉm cười lấy lệ với cậu tám, những cô gái đã từng chiến đấu với mình cô ta coi như không tồn tại.

Cậu chủ và kẻ thù của mình kết hôn với nhau, đây sẽ là cái lễ cưới đáng nhớ nhất cuộc đời của nó!

Ở cách đó không xa, Anh Thư đi xe đón dâu về thì ngồi cùng bàn với Ánh Tuyết và đôi bạn thanh mai trúc mã Hoàng Thái - Diệu Chi. Bọn họ chỉ gọi Thảo một tiếng để vẫy tay rồi cười cợt, làm đủ thứ trò đùa... ngoại trừ Hoàng Thái.

"Bọn hâm!" Thu Thảo không nhịn được chửi lại một câu, sực nhớ ra Minh Khoa đang ngồi bên cạnh và nhìn mình chằm chằm. Tí thì quên giữ hình tượng! Nó phải ngoảnh mặt khỏi đám bạn nghịch ngợm kia, coi như mình không nghe thấy gì cả.

Để ý, cậu tám không chỉ đang quan sát nó mà còn cả bàn bên kia, đặc biệt là Hoàng Thái người từng thích thầm nó. Liệu có phải Minh Khoa đang... ghen?

"Là ông Ist và bà Margaret! Gia đình Velocity cũng có mặt hay sao?"

"Bà không biết gì à? Họ là cha mẹ nuôi của cô dâu."

"Nhìn cách ăn mặc kìa, đúng là tỷ phú có khác!"

Gia đình người ngoại quốc này nghiễm nghệ chiếm một bàn gần vị trí lễ đường nhất. Thu Thảo ngồi chống nạnh nhìn theo. Đã khá lâu nó không gặp lại người đàn ông đáng nghi tên Ist này. Ông ta đã từng giúp Thu Thảo và tổ chức ESC đánh bại Hạ Vân, nhưng ông cũng lại là cha của kẻ thù mình. Rốt cuộc hắn muốn cái quái gì cơ chứ?

Bất chợt Ist hướng ánh nhìn về phía nó, khẽ nhếch môi nhẹ rồi lại quay đi. Thu Thảo giật mình ngồi thẳng dậy, nó cảm giác như thể Ist đã đọc được toàn bộ suy nghĩ và thách thức nó: Cô hãy tự đi mà tìm câu trả lời!

Hôn lễ chưa kết thúc nhưng Minh Khoa phải quay trở về sớm, tối nay là đến hạn nộp tiểu luận cuối kì. Trước khi đi, cậu tám khẽ nhắc nhở một chuyện mà nó suýt thì quên khuấy mất: Ngày mai, điểm thi tốt nghiệp sẽ chính thức được công bố!

"Dù cho kết quả có thế nào, cũng hãy cho anh biết đầu tiên được không? Xong anh sẽ qua đón em đi cà phê nói chuyện, đương nhiên, nếu em không phiền..."

Nếu bây giờ không phải đang ở nơi công cộng, nhất định Thu Thảo sẽ tự đánh vào mặt mình một cái để xác nhận mình hoàn toàn tỉnh táo. Đây không phải là mơ! Hoàng tử Minh Khoa vừa mới ngỏ lời mời hẹn hò, cùng nó, trong một ngày quan trọng của cuộc đời... Cho dù hôm nay là đám cưới của người khác, Thu Thảo vẫn vui như mình chính là cô gái tiếp theo được bước lên lễ đường cùng Minh Khoa.

Dáng vẻ hấp tấp rời đi với gương mặt có chút ngượng ngùng của cậu tám, khiến Thảo biết rằng mình không nghe nhầm. Lúc này mọi người đang chụp ảnh cùng cô dâu chú rể, không mấy ai để ý đến gương mặt nó đang đỏ ửng như quả cà chua chín. Và cũng vì tâm điểm lễ cưới là Minh Quang và Hạ Vân, nên không ai phát hiện ra sự xuất hiện của một vị khách lạ, ngoại trừ người con trai thứ hai – Minh Bảo.

"Xin chào, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây nhỉ..." Trong lúc kêu người dọn dẹp gói lại phần thức ăn thừa, một giọng nói có vẻ lạ lẫm vang lên sau lưng Minh Bảo. Nhưng rồi, những kí ức mơ hồ lại nhanh chóng xuất hiện trở lại, khiến anh nhất thời không biết phải xử sự thế nào cho phải: "Mà, có lẽ ngài đã quên mất tôi là ai rồi."

"Không, làm sao tôi có thể quên được việc bản thân say xỉn, rồi thô lỗ với một quý cô xinh đẹp đến ủng hộ quán bar nhỏ của gia đình mình..." Minh Bảo hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, khẽ đưa tay chỉnh lại chiếc kính cận rồi quay người lại: "Thành thật xin lỗi vì hôm đó đã làm phiền cô Nga!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro