Chương 105: Người chị dâu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu, Hải Nga có hơi tò mò vì sao cậu hai nhà Dương Minh dễ dàng nhận ra cô đến thế, hai người gặp nhau có một lần mà còn là lúc anh đang say. Chợt cô nhớ ra, trên giấy tờ mình và Velocity Ist cũng có quan hệ cha – con nuôi. Và cho dù Minh Bảo không biết điều này đi chăng nữa cậu hai vẫn có thể nhận ra cô, đơn giản vì là luật sư nên trí nhớ của anh rất tốt.

"Hôm đó, hình như cô có đề cập đến việc thuê nhà chỗ chúng tôi. Không biết, liệu cô đã tìm được căn mà mình thích, nếu có thể giúp cô điều gì thì hãy cứ nói với tôi!"

Vốn dĩ ngay từ đầu, Minh Bảo chẳng vui vẻ nổi dù chỉ một chút, sự thật rằng đám cưới của anh trai mình và cô gái kia không có tình yêu khiến anh chỉ muốn tạm thời tránh mặt gia đình và họ hàng. Vậy nên những chuyện liên quan đến khách thuê nhà vốn là của Minh Châu, nhưng Bảo lại lấy cớ người phụ trách giấy tờ nhà đang bận việc khác nên anh sẽ thay mặt Châu tiếp chuyện với cô gái này.

Hải Nga nở một điệu cười mang vài phần trào phúng, cô thừa nhận ngày hôm đó hỏi thuê nhà chỉ để có cớ nói chuyện với anh. Minh Bảo lên tiếng thẳng thắn rằng anh không hứng thú chuyện yêu đương hẹn hò trong thời điểm này. Và rồi cô ta lập tức đặt ngón tay lên đôi môi ra hiệu cho anh yên lặng...

Sống đến hai mươi tám tuổi, lần đầu tiên trong đời Minh Bảo bị con gái "tấn công" kiểu quái lạ như vậy!

"Hình như gia đình của anh đang phải hứng chịu một lời nguyền. Tình cảm của tất cả mọi người đều dành cho cô em gái nuôi bé nhỏ tên Trà kia đúng chứ?"

"Đó không phải việc của cô! Vớ vẩn!" Minh Bảo không phủ nhận cũng chẳng đồng tình, thẳng thừng gỡ tay Hải Nga ra khỏi mặt mình.

"Ồ, tôi thật nhiều chuyện. Vô ý thế chứ, chân thành xin lỗi anh..." Cơ mặt của Nga bất chợt co quắp cùng với biểu cảm nghiêm túc đến đáng sợ, thành công khiến cậu hai phải chột dạ. Nhưng chưa kịp mở lời trấn an, cô ta lập tức lại bật cười một cách khoái trá: "Từ nãy đến giờ tôi chỉ đùa một chút thôi. Vì cô em gái nuôi của anh có rất nhiều chàng trai vây quanh, nên tôi cảm thấy, khéo khi đám cưới của người tiếp theo trong gia đình anh chính là em ấy..."

"Cô..."

"Ấy, có người đang gọi anh ra chụp ảnh kìa!"

Minh Bảo ngoảnh mặt về phía sau, Thanh Trà đang vẫy tay gọi anh cùng chụp ảnh gia đình với cô dâu chú rể. Anh khẽ gật đầu. Khi Bảo quay lại thì Hải Nga đã lần nữa biến mất không một dấu vết.

"Thôi kệ đi Bảo, cứ cho là mình gặp phải một con nhỏ có vấn đề về thần kinh. Đừng so đo với cô ta nữa!" Cứ như vậy, cậu hai lại dần quên đi sự xuất hiện của cô gái kì lạ kia.

Nhưng Minh Bảo không hề biết rằng, những "bất ngờ" mà sau này cô gái đó mang lại cho mình còn lớn hơn gấp nhiều lần thế nữa.

Quay trở lại lễ cưới, lúc này chỉ còn lại vài người thân thiết với gia đình họ Dương. Thanh Trà vốn là người yên tĩnh không thích sự náo động, vậy mà hôm nay dường như tấm ảnh nào chụp chung với Hạ Vân cũng đều có mặt cô. Đã vậy, nữ chính còn lôi cả Thu Thảo vào đứng cùng, hai người đứng hai bên cô dâu nên Thanh Trà không cảm nhận được lúc này đôi chân cô hầu gái nhỏ run đến mức nào.

"Cô bé bên phải đứng gần vào giữa nữa đi!" Người thợ chụp ảnh ngẩng mặt lên ra hiệu với Thu Thảo.

"Ây đừng ngại mà Thảo, sau này chị Vân đằng nào cũng sẽ trở thành người nhà chúng ta! Đứng xích lại gần nữa đi nào!" Thanh Trà nghe vậy cũng luồn tay ra sau lưng Hạ Vân kéo nó vào sát hơn.

Trước khi kịp vui mừng và cảm động vì Thanh Trà cũng coi mình là một thành viên trong gia đình họ Dương, Thu Thảo đã ngã dúi vào người Hạ Vân và bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của cô dâu đang nhìn chằm chằm vào nó. Rõ là oan ức! Kẻ gây ra tội nghiệt này là nữ chính cơ mà, tại sao Hạ Vân lại kết tội nó chứ?

Trong khi mọi người đang mải mê chụp ảnh cùng cô dâu, chú rể Minh Quang được Velocity Ist gọi ra một góc riêng để nói chuyện. Đầu tiên ông thú nhận rằng mình khá ngạc nhiên, khi hai năm trước bản thân Ist cũng nghĩ rằng Quang và Vân chắc chắn không hoà hợp và sẽ chẳng bao giờ đến với nhau được. Nhưng vì sự kì diệu của duyên phận mà có đám cưới ngày hôm nay, nên ông cũng không muốn nhắc lại chuyện quá khứ.

"Vậy thì ngài Ist, à không... thưa ba..." Minh Quang có vẻ vẫn chưa quen lắm với cách xưng hô mới này: "Ba có điều gì đặc biệt muốn dặn dò con ạ?"

"Không có gì, chỉ là một thỉnh cầu nho nhỏ. Con gái của tôi, tuy có tính kiên nhẫn cao và luôn cố gắng làm tốt mọi việc, nhưng nó cũng là một đứa hấp tấp và nóng nảy. Tôi chắc chắn rằng trong thời gian qua, và cả sau này nữa, có thể sẽ rất nhiều lần cậu và nó mâu thuẫn với nhau..."

Theo lời kể của Ist, Hạ Vân sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, mẹ mất sớm còn cha thì ám ảnh bởi sức mạnh. Hắn bắt ép cô và Hoàng Thái phải trở thành kẻ mạnh, với cường độ luyện tập mà không một đứa trẻ nào có thể chịu đựng nổi. Sau khi cha ruột của Vân bỏ đi, Ist mới trở thành người giám hộ của cô. Nhưng ông khá tiếc nuối, giá như mình có thể sống cùng hai chị em để nuôi dạy họ tốt hơn.

Minh Quang hiểu rõ, không phải ai có quá khứ bất hạnh đều trở thành kẻ xấu. Ví dụ như cô em gái nuôi Thanh Trà cũng mồ côi cha mẹ nhưng con người cô rất đáng yêu và hay cười. Song, thân tâm anh lúc này lại đang có phần tự trách, vì đã ác cảm quá mức với Hạ Vân. Gia đình là cội nguồn, là điều quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của một con người, chính cha mẹ đã dạy cho Minh Quang phải luôn ghi nhớ sâu trong lòng điều đó. Nhỡ như, những gì anh suy xét về Hạ Vân chỉ là phần nổi của tảng băng chìm...

Hôm nay là ngày cưới của cậu cả nhà họ Dương, ấy vậy mà còn quá nhiều điều anh chưa hiểu rõ về người sẽ cùng đầu ấp tay gối cùng mình.

"Tôi nói ra điều này với cậu, không phải để cậu sẽ thương hại con bé hay nhắm mắt cho qua những chuyện nó làm sai. Xem nào, người ta có câu 'Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về' đúng chứ? Tóm lại, tôi chỉ muốn giúp cậu hiểu hơn mà tìm cách cư xử phù hợp với nó. Dù không chung dòng máu, nó vẫn là con gái của tôi."

Theo nguyên tác, Minh Quang là một người cực kì trân trọng lời hứa, thực tế ngoại trừ việc không kết hôn ra thì anh dường như chưa cho phép bản thân được phá lệ dù chỉ một lần. Ist hiểu rõ điều đó, hắn nhìn chằm chằm thẳng vào mắt anh, cất tiếng hỏi:

"Liệu cậu có thể hứa với tôi, sẽ chăm sóc tốt cho Vân chứ?"

"Vâng, con sẽ cố hết sức mình." Như chỉ chờ đợi câu trả lời này, Ist lập tức gật đầu rồi đứng dậy, vỗ vai anh một cái rồi cất bước rời đi.

Cứ như vậy lễ cưới của Minh Quang và Hạ Vân kết thúc trong êm đẹp. Thu Thảo cũng tưởng bản thân nó tạm thời đã có thể thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày hôm nay phải làm một đống việc rồi, ngoại trừ điểm thi đại học ra thì không còn gì phải lo lắng hay vướng bận nữa. Nhắc mới lại thấy một lỗi nữa mà tác giả "Người Em Gái" phạm phải, thời buổi này chỉ cần một thiết bị kết nối với Internet cùng với mã số dự thi là có thể lập tức tra ra điểm rồi. Cần gì phải đến trường đứng xếp hàng chi chít giữa biển người cho mất công? Thôi thì Minh Khoa đã hẹn gặp Thu Thảo ở đó, tạm thời bỏ qua đi!

Ấy vậy nhưng nó đã nhầm...

"Dạ, mời chị đi lối này!"

Khác với lúc đón nữ chính, Thu Thảo cảm giác việc Minh Bảo đưa Hạ Vân bước lên căn penthouse không phải đưa thành viên mới của gia đình về nhà, mà giống vệ sĩ hoàng gia đang "hộ tống" nữ hoàng về lâu đài thì đúng hơn. Làm sao mới ngày thứ nhất chuyển đến ngôi nhà mới, mà cô ta vẫn giữ được khí chất kiêu ngạo như những lúc đầu bọn họ đối đầu nhau cho được?

Lên tới nhà, Hạ Vân lập tức ném vali cho Thu Thảo xách về phòng Minh Quang, còn cô ta đi tham quan một lượt. Trong phòng khách những thành viên còn lại trong gia đình đang nói chuyện, Minh Vỹ cho rằng anh cả kết hôn vội quá, đáng ra nên đưa bạn gái về nhà thêm một vài lần, để bọn họ có thời gian làm quen với chị dâu và bây giờ cô cũng sẽ không bỡ ngỡ xa lạ với nhà của họ. Không chỉ cậu sáu mà một vài người khác cũng thấy hơi sai, khi đùng một cái Minh Quang cưới vợ như vậy. Nhưng nghĩ mãi mà vẫn không biết rõ điểm kì lạ là ở đâu, dù sao hôn lễ cũng diễn ra xong xuôi hết rồi...

Khi Hạ Vân quay trở lại phòng khách, ai nấy đều im lặng không nói được một lời.

"Chị dâu, không biết là... Chị mới đến nên có điều gì muốn hỏi, hay còn vướng bận gì cần chúng em giúp không ạ?" Minh Tuấn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, đôi mắt cậu lẳng lặng hướng về phía Minh Châu.

Quái lạ, mọi ngày những việc như ăn nói rồi tiếp đón với phụ nữ đàn bà, lúc nào anh ba cũng tranh làm trước. Ấy vậy hôm nay, Minh Châu chỉ ngồi yên trên sofa khoanh tay nhìn Hạ Vân, ánh mắt đờ đẫn xa cách mà hình như còn có vẻ vô cùng cảnh giác với người này. Vốn tưởng vì anh ba cả ngày bận tiếp khách nên mệt, Minh Tuấn cũng không để ý nhiều nữa. Cho đến khi người chị dâu mới ngồi xuống ngay giữa chiếc ghế dài đặt ở trung tâm, Tuấn mới nhận ra... Mình vừa hỏi một câu ngu ngốc đến nhường nào!

"Cảm ơn chú tư đã quan tâm, đương nhiên chị có rất nhiều khúc mắc với chín anh em nhà mình. À, giờ ở đây chỉ có tám thôi nhỉ?" Có vẻ lúc này Hạ Vân mới sực nhớ Minh Khoa đã chuyển ra ngoài, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô vẫn không dao động dù chỉ một chút: "Ồ tôi lại nhầm nữa, chính xác vẫn là chín người... Làm sao tôi có thể quên mất cô em gái nuôi yêu quý, và đống dây mơ rễ má của em với những cậu con trai đang ngồi xung quanh đây? Đúng không, Dương Thanh Trà?"

Đến lúc này, Hạ Vân mới nở một nụ cười mà ai nhìn vào cũng thấy lạnh gáy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro