Chương 106: Sẽ phải có người dám bóc trần sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ, con người Hạ Vân vẫn luôn như vậy. Cô ta thẳng thắn và cay nghiệt đến mức ai cũng bất ngờ.

"Chị dâu à, tại sao... chị lại biết..."

"Dạ không phải đâu chị ạ, chúng ta là anh em mà! Làm sao chuyện đó lại xảy ra được chứ?" Minh Hoàng nhoài người kéo tay bịt miệng Minh Tuấn lại, trước khi anh trai song sinh của mình nói ra điều gì ngu ngốc hơn.

Chỉ là, chút thành ý nhẫn nhịn của cậu năm không khiến Hạ Vân vì thế mà dừng lại.

"Cậu vẫn còn biết nó là em mình à? Trên đời này có cái chuyện em gái quyến rũ anh trai của mình như vậy không? Chẳng ra thể thống thuần phong mĩ tục gì cả!"

"Đủ rồi, chị đừng có mà được nước làm tới!" Một người vốn chẳng mấy quan tâm đến sự đời như Minh Đạt lại là chàng trai đầu tiên đứng lên bảo vệ Thanh Trà: "Chúng tôi là anh em, không sai. Nhưng trên giấy tờ chúng tôi không có quan hệ huyết thống gì cả, và luật pháp cho phép anh chị em nuôi có thể kết hôn với nhau."

"Bù lại, cha mẹ và con nuôi mà làm những chuyện như vậy mới bị cấm. Theo tôi được biết, chị là người rất tôn thờ người cha tỉ phú của mình." Cậu út nhà Dương Minh vốn không kiêng nể ai bao giờ, và như lúc đầu Minh Phong đã thề rằng sẽ không bao giờ nhận người phụ nữ này làm chị dâu: "Chị có dám chắc mình và tên Ist đó hoàn toàn trong sạch không?"

Vừa dứt lời, bàn tay lạnh lẽo của Hạ Vân giáng thẳng một cái tát nổ đom đóm mắt lên gương mặt kiêu căng của Minh Phong. Thu Thảo vừa quay trở lại phòng khách thì đúng lúc nhìn thấy khung cảnh này, còn chưa kịp hiểu cậu út đã làm chuyện gì gây mích lòng chị dâu thì một tiếng "chát" thứ hai lại vang lên. Minh Đạt muốn bảo vệ em trai mình, nhưng cậu bảy vừa tới gần Hạ Vân được ba bước đã bị cô ta đạp một cú "knockout" ngã xuống.

Ghê thật, "ăn" được cả đương kim vô địch võ thuật trong tương lai của nguyên tác luôn! À quên, bây giờ không phải lúc để khen ngợi...

"Mối quan hệ giữa tao và cha tao có trong sáng hay không, cũng không đến lượt thằng ranh con vô giáo dục như mày phán xét." Hạ Vân túm chặt mảng tóc gáy của Minh Phong kéo ra đằng sau, xem ra cô thực sự rất tôn trọng Velocity Ist nên bất cứ ai xúc phạm đến ông đều phải đón nhận lấy cơn thịnh nộ lớn đến vậy: "Nhưng nhìn phản ứng của mấy người kia xem, lời kết tội của tao về thứ tình yêu nực cười đấy liệu có đúng không?"

"Im lặng đi, em không cho phép ai xúc phạm đến cô ấy!" Minh Tuấn nắm chặt bàn tay phải của mình lại, nhưng Thu Thảo biết cậu tư đang run.

Tác giả độc ác đến mức lấy hết toàn bộ trí thông minh và lòng tự tôn, liêm sỉ của dàn nhân vật khi đem lòng yêu nữ chính... Và điều quan trọng hơn, Thu Thảo cảm thấy cái nhà này sắp xong rồi. Anh Thư và Xuân Yến cũng chỉ đứng im không nhúc nhích, Minh Châu và cả chồng của Vân là Minh Quang nhìn trông còn bất lực hơn.

Bởi vì họ chẳng cãi được một lời nào! Những gì Hạ Vân nói tuy đụng chạm đến điều nhạy cảm nhất trong lòng họ, nhưng chúng hoàn toàn chính xác.

"Cậu nói yêu nó đúng không, vậy thì lên đây chứng minh đi! Tôi đang muốn phá huỷ thứ tình yêu ghê tởm này, để đề phòng lỡ nó cướp chồng tôi mai sau đấy. Nếu yêu thì bằng mọi giá phải tiêu diệt tác nhân gây cản trở tình yêu của các người đúng không? Để xem ai làm được!"

"Chị..." Một vài người cũng vì vậy mà mất bình tĩnh, đôi mắt họ ánh lên sự tức giận và uất ức nhưng rốt cuộc không một ai có thể làm gì.

"Các cậu nhân danh thứ tình yêu ảo tưởng rồi chỉ biết làm theo ý mình. Ai cũng mang cái mác người lớn trưởng thành cả, vậy các cậu đã bao giờ ngồi lại với nhau để bàn cách giải quyết sao cho hợp lí một lần nào hay chưa? Đã bao giờ hỏi ý kiến của người mình yêu xem cô ta thực sự muốn gì chưa?"

Lúc này, Hạ Vân mới thả Minh Phong ra, vờ như không thấy đôi mắt trừng lên cùng hàm răng nghiến ken két của cậu út mà tiến về phía Thanh Trà. Ai nấy đều lo sợ nhỡ chẳng may cô ta làm gì em gái mình, nhưng Hạ Vân không động vào một sợi tóc của nữ chính mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

"Nhìn vẻ mặt này thì chắc là chưa rồi nhỉ. Yên tâm tôi không hại cô, ít nhất là lúc này tôi không muốn vấy bẩn đôi tay mình."

Bầu không khí căng thẳng và im ắng một cách đáng sợ, Thu Thảo cảm giác nó có thể nghe được tiếng nhịp tim đập và hơi thở của từng người. Rõ ràng cuộc hôn nhân này không hề tốt đẹp như dự tính, giữa Hạ Vân và gia đình Dương Minh đang có một ranh giới mà để bước qua sẽ không nhanh chóng và dễ dàng. Việc nói ra sự thật về thế giới Nhiễu loạn, có lẽ cần thêm khoảng thời gian khá dài nữa...

"Về chuyện khác, không ai làm phiền thì tất nhiên tôi cũng sẽ không can dự vào đời sống riêng tư của mọi người. Tôi sẽ hoàn thành bổn phận người chị dâu của mình, bù lại các cậu cũng phải suy nghĩ cư xử sao cho phải phép đúng như những người em chú. Đương nhiên vì mặt mũi của gia đình này, nên chuyện của em gái nuôi, tôi sẽ giải quyết triệt để." Hạ Vân sải bước đi ngang chỗ Thu Thảo đứng: "Cô Trà."

"Dạ... Em nghe..." Giọng nói của Thanh Trà vừa run rẩy vừa có chút ấm ức, chắc hẳn những ấn tượng tốt đẹp về chị dâu trong cô đã hoàn toàn biến mất chỉ còn sự sợ hãi.

"Từ ngày mai dọn sang gần phòng của tôi ở, toàn bộ đồ đạc nếu quá nặng hay cần mua thêm gì thì nói với tôi, tôi sẽ chi trả toàn bộ."

"Dạ, em hiểu rồi..."

"Còn có ai thắc mắc gì không?"

Ai nấy đều cúi gằm mặt xuống trong im lặng, Hạ Vân tự hiểu câu trả lời là không. Cô bước ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa rồi rời đi không ngoảnh mặt lại dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Sau khi xác nhận người chị dâu mới hoàn toàn đi khỏi tầm mắt rồi, cả đám mới hoàn hồn trở lại, Minh Vỹ chạy đến hỏi han anh bảy và cậu út lúc nãy bị đánh có làm sao không. Minh Đạt khe khẽ lắc đầu, so với những chấn thương lúc tập luyện thì cú đạp của Hạ Vân vẫn còn nhẹ lắm. Cậu bảy chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng vì tình yêu của mình cũng như những anh em bị xúc phạm như vậy...

"Rốt cuộc con đàn bà đó bị gì thế không biết?" Minh Hoàng khoanh hai tay lại, nhướng mày với ánh mắt khó hiểu.

"Anh Quang! Tại sao từ nãy đến giờ anh không nói gì vậy?" Minh Tuấn bất bình lên tiếng chất vấn: "Có phải anh bị chị ta tẩy não đâm ra ngu muội rồi không? Từ trước đến nay nếu có người xúc phạm gia đình chúng ta, chưa bao giờ có chuyện anh để yên như thế!"

"Tình hình này kéo dài thì sẽ không ổn đâu." Sau khi đỡ Minh Đạt và Minh Phong ngồi lên ghế sofa, Minh Vỹ cũng thở một tiếng đầy mệt nhọc: "Em rất tiếc vì phải nói rằng, anh sẽ phải lựa chọn, hoặc là chị dâu, hoặc là em gái và gia đình này. Em có thể thông cảm với anh, nhưng với những người khác thì sẽ không như thế."

Bỏ ngoài tai những lời trách móc, Minh Quang chỉ khẽ bước đến bên Thanh Trà, vỗ nhẹ lên vai người con gái mà mình yêu thương nhất. Anh cả cúi gằm mặt xuống nên cũng không rõ biểu cảm trên gương mặt anh lúc này trông như ra sao.

"Xin lỗi, anh đã để em phải chịu thiệt thòi..." Minh Quang khẽ lí nhí.

"Dạ, anh đừng lo lắng. Em không sao đâu."

Dáng vẻ hiểu chuyện của Thanh Trà khiến những người đang đứng ở đó chứng kiến phải mủi lòng theo, kể cả ba cô gái chẳng liên quan gì đến gia đình họ là Thu Thảo, Anh Thư và Xuân Yến. Cho đến khi, một người yên lặng quan sát từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đứng dậy. Không biết linh tính nào mách bảo, mà ngay lập tức mọi ánh nhìn đều hướng về cậu hai.

"Anh Bảo, anh là người con trai lớn thứ hai trong nhà chỉ sau anh Quang thôi. Lời nói của chúng em có lẽ chẳng có tác dụng, anh khuyên ngăn anh ấy đi."

"Em nói xem, tại sao anh phải làm vậy hả Tuấn?"

"Gì cơ? Em phải hỏi ngược lại anh mới đúng này, sao anh lại thắc mắc kì cục như thế! Chúng ta là gia đình mà, cô ta làm như vậy anh không thấy tức hay sao?"

"Vấn đề là, những gì chị dâu nói, anh thấy vô cùng chính xác và hoàn toàn đồng tình với chị!"

Vừa nghe hết câu, ai nấy đều ngạc nhiên đến mức đứng im không thể nhúc nhích. Không để cho những người khác thắc mắc thêm, Minh Bảo ngay lập tức giải thích. Có vài chuyện anh không nói ra, không phải tại không biết mà anh đã cố coi như không có gì, vì sợ tình cảm anh em trong gia đình bị ảnh hưởng. Nhưng cách xử sự của mấy thằng em đối với cô em gái nuôi ngày càng quá quắt, nếu Hạ Vân không đến trực tiếp bóc mẽ thẳng thắn thì họ sẽ không tỉnh ngộ.

"Có những việc tuy đúng với luật pháp, nhưng với đạo đức và lương tâm của một con người thì lại thành sai. Nếu thực sự yêu một người, việc cần làm là khiến cô ấy được hạnh phúc chứ không phải chỉ biết chiếm đoạt cho thoả lòng ích kỉ của bản thân mình." Sau Hạ Vân, Minh Bảo là người thứ hai rời khỏi phòng khách: "Ngày mai anh sẽ giúp Trà chuyển phòng, còn bây giờ mọi người đi nghỉ đi."

Vì anh hai đã nói như vậy, những người còn lại cũng chẳng còn tâm trí tranh luận thêm điều gì, ai đành quay về phòng người ấy. Phòng của Thanh Trà gần với Minh Hoàng nhất, cậu năm đương nhiên là người cuối cùng mà cô gặp trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi Thanh Trà chạm vào tay nắm cửa, Hoàng chặn cô lại vì có một chuyện cần phải bộc bạch thật rõ:

"Anh biết, không chỉ có những người khác mà kể cả anh cũng đã khiến em khó xử suốt thời gian qua. Đáng lẽ, tụi anh không nên thúc ép em như vậy. Chuyện đã đến nước này, ngoài việc xin lỗi, bọn anh cũng không thể phủ nhận sự thật rằng bản thân yêu em hơn cả mạng sống của mình."

Thấy cô không biết phải trả lời như thế nào, Minh Hoàng chỉ đành cười nhẹ chào tạm biệt và chúc cô ngủ ngon.

"Đừng lo nghĩ quá nhiều, và cũng đừng cảm thấy tội lỗi hay mặc cảm gì hết. Đây là trận chiến của bọn anh, nên người phải chịu đau khổ cũng chỉ có thể là bọn anh mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro