Chương 107: Ngày đầu tiên sau khi biết điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến phòng, ba người hầu gái nhìn nhau không chớp mắt. Ai nấy đều thở mạnh một tiếng như thể đường hô hấp của mình đã bị chặn trong suốt hai mươi phút vừa qua. Chắc hẳn mỗi cô gái đều có suy nghĩ và cảm xúc phức tạp, còn riêng Thu Thảo thì đang phân vân... Không biết thế mạnh thực sự của Hạ Vân là khả năng ma thuật, hay quát tháo và lên mặt với người khác thì mới đúng?

Bởi vì khi đánh nhau với cô ta, Thảo vẫn còn khả năng dồn hết can đảm và tự tin rằng mình có thể hi sinh vì người khác. Nhưng trong lúc Hạ Vân "dạy dỗ" đám em chồng của mình, nó không nhúc nhích cũng như nói lại cô được một lời nào cả. Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là "sức mạnh ngôn từ".

"Thư, hay chị bói một quẻ Tarot xem cái 'drama' này cuối cùng như thế nào với."

"Kết quả rõ ràng quá rồi nên tôi cần gì xem nữa, chắc chắn cái nhà này còn bị chị ta hành hạ dài dài..."

"Ấy, chị Thảo. Đến giờ công bố điểm thi rồi, mau lên!"

Xuân Yến nhắc nhở với tông giọng gấp gáp, nhưng tốc độ Thu Thảo vội vã rút điện thoại di động ra tra còn nhanh hơn. Hai bàn tay nó run lẩy bẩy, suýt thì chiếc smartphone rơi xuống đất.

Mải hóng chuyện Hạ Vân và gia đình họ Dương quá mà nó quên khuấy mất rằng hôm nay sẽ có điểm. Anh Thư và Xuân Yến bám chặt hai vai của Thảo, nếu không phải người của thế giới Thể lực cũ thì chắc đã bị họ đè chết luôn rồi. Vừa mở cổng thông tin tra cứu, Thảo cảm nhận được hai người kia cũng đang nhìn chằm chằm như để bắt trọn từng khoảnh khắc hiện ra trên màn hình điện thoại. Hai bàn tay của hai cô cũng run mạnh như thể chính họ mới là người thi đại học chứ không phải Thu Thảo.

"Yeah! Đỗ rồi!" Và một lần nữa, khi mà Thảo chỉ vừa mới ấn vào nút tìm kiếm theo mã số dự thi, còn chưa kịp đọc hết những thông tin hiện lên trên màn hình thì Anh Thư và Xuân Yến đã reo hò như chiếc loa phát thanh bên cạnh.

Sao lúc đầu nó lại nghĩ hai đứa này là người trầm tính và nhẹ nhàng thế nhỉ?

Tạm thời bỏ qua những chuyện rắc rối ngày hôm nay sang một bên. Lúc này Thu Thảo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dường như vẫn không thể tin rằng mình đã trúng tuyển nguyện vọng một và thừa những một điểm rưỡi so với điểm chuẩn. Vậy là, nó đã đỗ đại học, quan trọng hơn là sẽ được học dưới một mái trường với người con trai mình thầm mến...

Một con đường mới đang hiện lên trong đôi mắt mộng mơ của cô nàng tân sinh viên chuẩn bị bước vào năm nhất, cùng với đó là hình ảnh Dương Minh Khoa cầm lấy bàn tay nó dắt theo anh.

Sau khi mơ mộng chán, Thu Thảo mở nhóm chat của lớp cấp ba. Đương nhiên những học sinh khác cũng thức đến giờ này để xem kết quả thi của mình. Các bạn đa số đều có kết quả khá, không ai quá kém và cũng không ai quá nổi trội. Và không ngạc nhiên khi nữ chính là người cao nhất lớp, chỉ là không biết sau rắc rối với Hạ Vân ngày hôm nay Thanh Trà còn vui nổi hay không.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu Thái Sơn không nhắn tin chúc mừng Thanh Trà ngay trên nhóm lớp, rồi lại thu hồi tin nhắn đó đi. Cả lớp được dịp chọc ghẹo, gán ghép "cặp đôi gà bông" này một lần nữa. Thu Thảo cảm thấy bất lực, danh sách lớp được xếp theo bảng chữ cái nên Thảo đương nhiên mỗi lần điểm danh hay làm việc nhóm, thi cử gì thì nó cũng luôn ở giữa Sơn và Trà. Không ngờ bây giờ vào đại học rồi mà vẫn ăn "cơm chó" của hai đứa đấy.

Một điều khác khiến Thảo ngạc nhiên không kém, điểm thi của Vũ Quỳnh Xuân Hương chỉ xếp thứ hai sau Dương Thanh Trà. Xem ra không phải ai đến từ thế giới Thể lực cũng học ngu giống nó... Mà thôi kệ, kết quả thi của mình đã phản ánh rõ sự tiến bộ trong suốt mấy tháng "cày quốc" là Thảo vui lắm rồi.

Dù đã gọi điện báo tin vui cho ba Chính với mẹ Bạch, cả đêm dường như Thu Thảo vẫn trằn trọc không ngủ được. Biết ngày mai phải làm việc buổi sáng xong mới có thể đi gặp Minh Khoa, nhưng tâm trạng nó phấn khích đến tột độ. Thảo phải tự véo má mình mấy lần liền, nhỡ như tất cả chỉ là một giấc mơ rồi đến khi thức dậy tất cả sẽ biến mất thì sao.

Ấy vậy mà sáng hôm sau, việc nhà lại không đến tay Thu Thảo cũng như Anh Thư hay Xuân Yến. Khi những anh em Dương Minh vừa thức dậy đã thấy phòng khách trông có vẻ ngăn nắp, sạch sẽ hơn hẳn. Một mùi thơm ngào ngạt toả ra từ trong bếp kích thích dạ dày họ, thế nhưng đó chưa phải điều kì lạ nhất. Bước vào trong, Thu Thảo nhìn thấy mười một tô phở nóng đã được đặt ngay ngắn thẳng hàng trên bàn, mỗi bát được đặt trên một cái đĩa để có thể bê đi bê lại đỡ bỏng tay hơn.

Vớt xong tô phở thứ mười hai, Hạ Vân khẽ quay người lại đặt lên bàn. Bây giờ mọi người dường như mới nhớ ra mình đã có chị dâu mới tới. Trái ngược với bộ váy hàng hiệu, mái tóc búi với đầy những phụ kiện cô dâu và lớp trang điểm đậm như tối hôm qua, Hạ Vân lúc này đang đeo tạp dề màu xanh lá cây nhạt có in hình con gấu. Tóc chỉ còn cũng buộc kiểu đuôi gà đơn giản và để mặt mộc.

Tuy nhiên, vẻ đáng sợ và khó gần của cô không hề thuyên giảm, và một vài anh em nhà Dương Minh vẫn chưa rũ bỏ được ác ý với cô sau tất cả những mâu thuẫn ấy.

"Gớm, ra vẻ phụ nữ đảm đang cho ai xem không biết nữa." Minh Phong không nhẫn nhịn được mà phải châm chọc một câu.

"Cậu có thể lựa chọn không ăn, và ra ngoài mua thứ khác." Hạ Vân cũng không phải dạng dễ bắt nạt, bèn cãi lại một lời.

Minh Phong không nói thêm được gì cả, trong đôi mắt cậu út chỉ còn sự chán ghét. Minh Bảo lập tức mắng cậu một trận, việc anh hai thừa nhận bản thân đồng tình với chị dâu không phải là đùa. Hạ Vân cũng chẳng ở lại lâu thêm, sau khi mọi người ngồi xuống thì cô mở cửa đi ra ngoài.

"Chị Vân, chị không ăn sao ạ?" Minh Vỹ lên tiếng hỏi, chẳng ai biết cậu sáu thật lòng quan tâm đến người chị dâu này hay chỉ nói cho có lệ.

"Tôi sẽ ăn bên ngoài." Trong lòng Hạ Vân biết rõ những người ở đây không muốn ăn cùng mình, cô nhanh chóng rời đi.

Thu Thảo ngó nghiêng nhìn tô phở của mình một hồi, miếng thịt bò tái cùng những lát hành băm nhỏ bên trong thực sự khiến nó muốn xơi luôn một miếng. Nguyên tắc của người hầu đoan trang hiền thục là phải đợi các cậu chủ ăn trước, rồi mình mới được động đũa. Ấy vậy nhưng lúc này cả tám cậu chủ của nó đều nhìn bát phở với ánh mắt thất thần, Minh Tuấn còn nói đùa rằng sợ trong đó có độc.

"Anh Quang, anh là chồng chị ấy mà, làm chuột bạch thử đi! Không lẽ anh sợ vợ đến thế!"

"Đủ rồi đấy Tuấn, đùa như vậy không vui đâu." Như mọi khi, Minh Hoàng lại là người lên tiếng nhắc nhở anh trai song sinh của mình.

"Ôi, ngon quá!"

Vài gương mặt bắt đầu trở nên hoảng hốt khi Thanh Trà đã uống thìa nước canh đầu tiên. Ngay sau nữ chính, đến Minh Bảo bắt đầu nhấc đũa. Có lẽ vì suy nghĩ rằng nếu em gái nuôi mình chẳng may có làm sao thì bản thân cũng không thiết sống nữa, lần này tất cả đều cúi xuống hì hụi ăn. Bụng đói, lại thêm công thức đặc biệt của Hạ Vân khiến đám con trai phải tâm phục khẩu phục. Chỉ có Minh Đạt bản tính "nghiện còn ngại", nói rằng thực ra cũng bình thường thôi...

Cuối cùng Thu Thảo đã được ăn no, cảm ơn trời đất! Cảm ơn người mà nó đối đầu suốt hai năm qua, cô chủ Vân!

Khi Thảo nhờ rửa bát hộ nó buổi sáng nay, Anh Thư vừa cười hì hì vừa nói rằng nếu phải lo việc gì thì cô sẵn sàng giúp. Nhưng bận đi chơi với Minh Khoa thì sẽ "tính lãi" gấp đôi. Sống với nhau hơn một năm mà cô ta trở nên "tâm cơ" như vậy, Thu Thảo chỉ đành cắn môi chấp nhận trong cay đắng...

Cứ tưởng rằng trường học hôm nay sẽ không có nhiều người vì bây giờ đang nghỉ hè, và điểm chác thì hôm qua đã tra trên mạng xong hết. Đúng là trường có dán thông báo công bố điểm thi để khen thưởng vinh danh những học sinh có thành tích tốt, như Thu Thảo không nghĩ bọn họ tập trung ở cổng trường đông đến vậy... Sao không vào bên trong mà hẹn nhau đi chơi cho rộng rãi?

"Ê người đằng kia có phải anh Minh Khoa, nam sinh nổi tiếng bên trường Nguyễn Huệ trước đây không?"

"Hình như đúng rồi đấy, bây giờ anh ấy đang học HANU. Trời ơi, hoàng tử đang làm gì ở đây vậy?"

"Có khi nào là đợi bạn gái không? Người đâu đẹp trai còn lãng mạn chết mất!"

"Vậy hoá ra bạn gái anh Khoa đang học ở trường mình à? Không biết ai mà may mắn thế!"

Phải mất một lúc Thu Thảo mới để ý đến ánh mắt và những lời bàn tán của đám nữ sinh đều đang chỉ vào một người con trai với dáng người cao ráo và mảnh mai đang ngồi trên yên xe đạp, chân chống xuống đất. Khi anh quay mặt lại, cũng là khoảnh khắc một lần nữa ánh mắt của hai người lướt qua nhau...

Con mẹ nó, đúng cậu tám thật rồi! Nguyễn Dạ Thu Thảo, quay xe, gấp!

Và thế là một cảnh tượng "cười ra nước mắt" xảy đến. Thảo vừa có phần bồn chồn lại vừa ngại ngùng đạp xe một mạch ra khỏi con đường dẫn tới trường. Minh Khoa thì vừa cảm thấy khó hiểu vừa chạy xe đuổi theo gọi tên nó, mà không hiểu tại sao con bé thật sự nghe rõ mồn một từng chữ mà không chịu dừng lại.

Bằng phép màu thần kì nào đó, hai người cũng gặp lại nhau tại ngã tư rồi quyết định ghé vào một quán cà phê ngồi nói chuyện.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro