Chương 108: Ngoài mặt một đằng, trong tâm một nẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì những vị trí gần cửa sổ dường như đều đã hết chỗ trống, Thảo và Khoa đành ngồi một góc gần chỗ cầu thang đi lên tầng hai. Thực ra nếu muốn thông thoáng thì bên ngoài sân vẫn còn hai bàn, nhưng vào mùa hè ở Hà Nội, chẳng ai chọn ngồi dưới cái nắng gần bốn mươi độ thay vì trong phòng điều hòa. Nó gọi một ly trà đào cam sả, còn cậu tám chọn uống cà phê nâu sữa.

Và tất cả những gì Thu Thảo có thể làm sau đó là ngồi bất động nhìn về phía Minh Khoa, nở một nụ cười không-hề-miễn-cưỡng.

"À, trước tiên anh muôn chúc mừng em đỗ nguyện vọng một. Cảm ơn vì đã giữ lời hứa, về việc sẽ để anh là người đầu tiên cùng chia vui với em..."

Cậu tám không đả động gì đến lời tỏ tình của nó lúc trước, không biết là giả vờ hay thực sự đã quên. Thu Thảo cũng không dám hỏi. Sự thật thì Minh Khoa không phải người duy nhất đến lúc này biết được tin vui của Thảo, hai đứa Xuân Yến và Anh Thư đã "khủng bố" cô bé đáng thương này từ tối hôm qua để coi điểm của nó trước.

Xem như hoà nhau đi!

"Nói thật, anh cảm thấy chị Vân hôm đám cưới có vẻ hơi kiệm lời. Chắc hẳn khi chuyển đến sống tại ngôi nhà mới đông anh em như vậy, chị cũng khó khăn lắm..." Một lần nữa, cậu tám lại đẩy nó vào tình thế khó xử: "Tối qua là ngày đầu chị ấy ở đó nhỉ, không có vấn đề gì chứ?"

"Dạ, không có gì nghiêm trọng đâu anh..." Nếu người ngồi trước mặt không phải Khoa, chắc chắn Thảo đã đánh cho một trận vì can tội hỏi gì mà lắm như thế: "Chỉ có thằng Phong hơi hỗn láo với chị ấy một chút, mà chị ấy nhìn vậy thôi chứ không phải người dễ bắt nạt. Đại khái... Cậu út cũng biết lỗi rồi."

May là sau đó Minh Khoa chỉ cười và không hỏi chi tiết về chuyện tối ngày hôm qua ở chung cư Vũ Thiên nữa. Cậu tám biết rõ tính cách Minh Phong thế nào, trên đời này khó tìm được ai có dịp gặp cậu út một lần mà không phát điên lên. Nhưng nếu Hạ Vân có thể khiến Minh Phong cảm thấy hối lỗi, thì thực sự là người đặc biệt.

Đúng thế, nói gia đình họ Dương hoà hợp một trăm phần trăm với người chị dâu mới, ắt sẽ khiến cậu tám sinh nghi. Chi bằng đổ hết "nước bẩn" lên người thằng nhóc mất dạy kia là được!

Bất chợt, Minh Khoa đứng dậy nhoài người về phía nó. Thu Thảo đang ngồi trong góc tường, bị hành động bất ngờ này của Khoa làm cho giật nảy mình. Đôi mắt mở to không chớp, nhịp tim tăng bất thình lình, trong đầu tưởng tượng ra đủ mọi loại kịch bản thường thấy trong phim truyện. Có khi nào miệng mình dính bọt cà phê hay gì đó nên định lau đi... Không đúng, nó đang uống trà cơ mà!

Vậy chẳng nhẽ là định... hôn luôn tại đây sao? Chết rồi, sống đến giờ này mới biết cậu tám bạo gan đến thế! Mà đây là nơi công cộng, có nên ngăn cản rồi rủ đến nơi nào khác riêng tư hơn không... Đầu óc nó quay cuồng chẳng nghĩ được gì cả!

"Em nhìn bàn kia xem, đấy có phải anh Vỹ và... Mai không?" Giọng nói thầm thì nghi hoặc cùng ánh nhìn lén lút của Minh Khoa, đã thành công kéo Thảo quay trở lại thực tại.

Hay lắm, suýt chút thì biến thành trò cười trước mặt người mình thích rồi!

Thừa nhận đúng là nó có hơi thất vọng, nhưng với bản tính hóng hớt của mình, Thu Thảo cũng nhanh chóng nhìn theo đôi mắt Minh Khoa đang hướng đến một bàn khác gần cửa ra vào, tuy cách không xa nhưng với hai người thì góc nhìn hơi khuất. Cũng may trong quán lúc này vắng người nên khá tĩnh lặng, nếu để ý vẫn nghe được đại khái ở bàn kia đang nói về chuyện gì. Vậy nên sự chú ý của Thu Thảo và Minh Khoa chuyển dồn hết sang phía đó.

Đúng là cậu sáu và đội trưởng thông tin của ESC rồi! Nhưng họ quen thân từ khi nào vậy nhỉ, mà bây giờ còn ngồi chơi game với nhau?

"Thắng rồi! Này thì đeo trang bị hồi chiêu cho tanker, loại rác rưởi!" Vẻ mặt hả hê này của Ban Mai cũng là một trong những cảnh tượng hiếm thấy đối với Thảo. Điều này chứng tỏ cậu sáu và Mai đã biết nhau một thời gian khá dài.

"Đấy là cách chơi của người ta thôi, miễn không gian lận với hack là được..." Minh Vỹ khẽ chống nạnh xuống bàn lắc đầu, anh không tin được mình vừa lấy tài khoản thử nghiệm để giúp Ban Mai trả thù.

Cái này không biết có bị nói là công tư không phân minh, là "tham nhũng" hay không.

Nói ngắn gọn, qua cuộc trò chuyện của Minh Vỹ và Ban Mai, Thu Thảo biết được thời gian qua Mai có đi làm thực tập sinh ở công ty cậu sáu. Hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc khoảng thời gian hai tháng, nên cô mới hẹn cậu sáu ra đây chiêu đãi một bữa vì đã giúp cô trong công ty. Và không chỉ có thế...

"Anh Vỹ, thực ra có một chuyện mà em đã cất giữ trong lòng mình từ rất lâu. Hôm nay là ngày cuối cùng em làm cấp dưới của anh rồi, nhất định phải thú nhận với anh..." Gương mặt ngại ngùng lảng tránh, cùng giọng nói có phần ấp úng của Ban Mai không chỉ khiến cho Minh Vỹ bối rối, mà Thu Thảo cùng Minh Khoa đang ngồi gần đó nghe lén cũng phải căng thẳng theo.

"Ờ... Chuyện đó..." Dù không ngồi chung một bàn lúc này, nhưng có lẽ Thu Thảo và Minh Vỹ đều có cùng một linh cảm về điều mà cô sắp nói ra.

Có lẽ Ban Mai đang muốn tỏ tình!

Một thực tập sinh chân ướt chân ráo bước vào môi trường làm việc, lại còn được anh trưởng phòng trẻ, đẹp và tâm lí như cậu sáu dẫn dắt... Đương nhiên có thể dẫn đến nảy sinh tình cảm. Nhưng rồi Thu Thảo cũng chỉ biết chép miệng, đây là một trong những anh em nhà Dương Minh. Chắc chắn Minh Vỹ đã chuẩn bị tinh thần từ chối. Tại sao mà mấy cô gái đáng thương xung quanh nó lại cứ đâm đầu vào dàn hậu cung của nữ chính như vậy?

"Xin anh, hãy để cho acc của em có một SSR của Brown đi mà! Em đã tích bảo thạch, nạp gần hai triệu rồi mà cứ 'tạch banner' suốt. Thời gian qua em làm việc chăm chỉ, anh bảo gì em cũng răm rắp nghe lời như vậy. Chẳng nhẽ em không xứng đáng được cầm husbando (*) về yêu thương và mang đi map hay sao?"

Không chỉ Thu Thảo, nghe hết "nỗi lòng" của Ban Mai xong cũng khiến cho sắc mặt Minh Khoa tối sầm lại rồi... Trông đợi điều gì ở một con nhỏ mê nhân vật hoạt hình hơn người thật nhỉ? Cơ mà, nói đi cũng phải nói lại, trước khi Nhiễu loạn xảy ra không phải toàn bộ gia đình họ Dương đều ở trong tiểu thuyết hay sao? Nó thích Minh Khoa từ trước khi sự kiện Nhiễu loạn xảy ra, tức là chẳng khác gì Ban Mai cả! Bày đặt soi xét người ta nữa chứ...

Cơ mà khoan đã, diễn biến về Thanh Trà và chín anh em Dương Minh của thế giới "Người Em Gái", trước Nhiễu loạn đã được viết thành tiểu thuyết và đăng lên mạng. Liệu có khi nào trò chơi nhập vai do công ty SunshineGame của Minh Vỹ phát hành, cũng là ấn phẩm nói về một trong sáu thế giới không? Với cái Hệ thống điên khùng này, có thể lắm chứ! Theo như Thảo tìm hiểu thì tên game là Zombie Raja, tức là có xác sống, khá giống với bối cảnh thế giới Tương lai lúc trước rồi.

À không, nếu vậy, tại sao sự hiện diện của tiểu thuyết "Người Em Gái" bây giờ đã không còn, trong khi Zombie Raja vẫn cập nhật đều đặn rồi còn đến tay người ở thế giới khác chơi là Ban Mai? Có thể nó đã suy nghĩ hơi nhiều...

Hệ thống, nhà ngươi vác mặt lên đây cho bà xem!

Không có tín hiệu trả lời, như vậy có lẽ là không phải. Dạo này Hệ thống rất ít giao tiếp với nó, cái vẻ "ngây thơ vô số tội" và ngứa đòn như ngày đầu không còn nữa rồi. Có phải không nạp tiền cho nên cơ sở phục vụ khách hàng chất lượng cũng kém đi không? Hay là do... Thế giới Thể lực đang dần hoà làm một với vùng Nhiễu loạn.

Một khi đã giúp ký chủ của mình hoàn thành xong nhiệm vụ cũng là lúc Hệ thống kết thúc vai trò, đi ra khỏi ý thức của nhân vật chính. Thu Thảo hiểu rõ rồi sẽ đến một ngày mình phải chia tay với thứ phiền phức này, nhưng nó cảm thấy bản thân vẫn còn quá nhiều khúc mắc cần được giải đáp ở vùng Nhiễu loạn.

Ví dụ như, con nhỏ Xuân Hương tại sao lại đến từ cùng một thế giới với Thảo. Và lí do Hệ thống chọn nó là vì bản thân Thảo có mối liên hệ đặc biệt với thế giới "Người Em Gái" từ trước... (**)

"Con Mai chắc phải độc thân thêm chục năm nữa mới có bạn trai." Tiếng cười khúc khích của Khoa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Thảo: "Anh ngồi gần nó ba năm, lúc nào cũng dán mắt vào cái màn hình. Cứ ra chơi được một phút thôi, là lại nghe nó mắng đủ thứ thuật ngữ với người chơi khác mà anh không hiểu được. Cái điện thoại ngày nào cũng bị quát xối xả, nếu anh là nó chắc anh trầm cảm mất."

Hoàng tử Khoa à, tại sao anh lại nói xấu bạn cùng bàn như vậy chứ? Nó cũng muốn hùa theo, cơ mà cô bạn ngồi bên cạnh nó ba năm cấp ba lại chính là Thanh Trà. Nếu "công chúa Thảo trang trọng hoà nhã" đi kể xấu nữ chính, anh có giận không?

Ngắm nhìn nụ cười thuần khiết vui vẻ của cậu tám, Thu Thảo phải gồng hết cơ mặt để làm dịu đi sắc đỏ thoắt ẩn thoắt hiện trên hai gò má. Nó cảm giác mình là người đặc biệt, được Minh Khoa tin tưởng tâm sự và chia sẻ những suy nghĩ trẻ con và hồn nhiên nhất trong lòng. Trong nguyên tác cậu gần như chẳng bao giờ để lộ ánh mắt ấy với người nào khác, là nhân vật tính cách yandere (*) điển hình, nụ cười của Khoa vào lúc suýt giết Minh Châu còn khiến Thanh Trà hoảng sợ.

Để xác nhận lại một lần nữa, nhân lúc Minh Khoa thò tay vào hộp gỗ bên bàn lấy một tờ giấy ăn thì Thu Thảo chạm vào ngón trỏ của cậu rồi nhanh chóng rụt lại. Nó ấp úng, cố gắng diễn xuất như thể mình chỉ vô ý một cách tự nhiên hết sức có thể. Dĩ nhiên cậu không nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười lại với nó.

Là thật! Ông trời ơi, mẹ ơi, tác giả ơi, nụ cười dịu dàng hiền lành vừa mới dành riêng cho nó là có thật, Nguyễn Dạ Thu Thảo nó không nằm mơ!

Chưa kịp mở cờ ăn mừng trong lòng, khuôn miệng nó trở nên méo mó và cứng đờ lại... Khi nhận ra cậu sáu Minh Vỹ và tổ trưởng thông tin của ESC Ban Mai đã phát hiện ra nó và Minh Khoa cũng đang ở đây.





(*) Husbando: Một thuật ngữ được sử dụng trong cộng đồng Otaku, chỉ các nhân vật nam trong manga, anime hay game mà bạn nảy sinh tình cảm lãng mạn.

(**) Chi tiết nằm ở chương 51.

(*) Yandere: Một thuật ngữ tiếng Nhật, chỉ những nhân vật yêu một cách điên cuồng và có thể làm những điều đáng sợ để có được tình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro