Chương 109: Gợi ý từ Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế, tại sao em lại ở đây hả Khoa? Đừng nói hai đứa đang hẹn hò đấy!"

Minh Vỹ khẽ hướng ánh mắt về bên tay trái của em trai, nhìn chằm chằm vào một cô gái không hề xa lạ đang nở nụ cười chẳng hề miễn cưỡng... Không ai khác chính là người hầu gái nhỏ của gia đình Dương Minh vừa mới đỗ đại học, Nguyễn Dạ Thu Thảo.

"Không sai, là em hẹn Thảo đến nói chuyện, dù sao bây giờ em và cô ấy chuẩn bị học cùng trường. Đó cũng là một dạng hẹn hò, chuyện đàn anh chỉ dẫn sinh viên mới chẳng có gì mờ ám!" Không dừng lại ở đó, Minh Khoa tiếp tục nhìn về phía Ban Mai với sự tò mò: "Còn anh và bạn cùng lớp cấp ba của em, sao lại gặp riêng với nhau ở chỗ này? Hai người cũng đang hẹn hò đúng không?"

"Khá lắm!" Cậu sáu khẽ bật cười: "Lâu ngày không gặp, trông em hoạt ngôn ra nhiều. Chắc hẳn là nhờ sự nhiệt huyết từ ai đó có khác!"

"Anh quá khen rồi, thực ra vào môi trường đại học ai cũng sẽ thay đổi để bản thân tốt hơn. Việc em nói nhiều một chút, đúng là nhờ có người khác cổ vũ song chính em cũng phải tự giác luyện tập để cải thiện vài kĩ năng, ví dụ như trước mắt là khi thuyết trình sẽ thật trôi chảy."

"Ồ, vậy hả?" Hai bàn tay của Minh Vỹ đan lại với nhau, đặt ngay ngắn lên bàn: "Em thay đổi hơi nhiều nên anh ngạc nhiên một chút. Thôi thì cố gắng lên nhé, chàng hoàng tử sinh viên năm hai."

"Vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà theo như em biết..." Minh Khoa tiếp tục nhướng mày, để lộ ánh mắt bí hiểm: "Anh là nhân viên công ty, thực sự rất bận mà hôm nay không phải cuối tuần. Nếu không phải anh chủ động xin phép, sao có thể ngồi đây với bạn em? Mà để anh tự giác nghỉ một buổi giành thời gian cho người ta, có lẽ cô ấy khá quan trọng..."

Cánh tay của Thảo bây giờ đến việc cầm cốc nước cũng không vững nữa. Bầu không khí "nồng nặc mùi thuốc súng" này là sao? Dù chính miệng Minh Khoa xác nhận rằng hai đứa đang hẹn hò theo nghĩa tình bạn trong sáng chứ không phải yêu đương, thì nó vẫn vui lắm... Cơ mà với cuộc trò chuyện này, sao nghe như hai anh đang "bóc phốt" xem ai là người "trốn" nữ chính dắt cô gái khác đi chơi vậy?

Bất lực, Thu Thảo nhìn về phía Ban Mai cầu cứu, nhưng thứ nhận lại được chỉ là sự thất vọng lớn hơn. Con nhỏ từ nãy đến giờ bận sắp xếp và "nâng cấp trang bị", căn bản không thèm quan tâm hai cậu ấm nhà Dương Minh nói cái mô tê gì.

Giá như nó cũng lạc quan như thế!

"Tóm lại, anh với Mai chỉ là đồng nghiệp trong thời gian qua. Sau này Thảo muốn tìm chỗ thực tập thì đến công ty anh cũng được."

"Nhưng anh Vỹ, chuyên ngành em đăng kí theo học là tiếng Trung. Không lẽ, công ty anh chuẩn bị mở rộng thị trường sang Trung Quốc nữa ạ?" Nó đưa tay mân mê lọn tóc một hồi: "Vả lại, em không biết gì tin học máy tính cả."

"Ôi vào đấy có làm cái quái gì nhiều đâu, suốt ngày ăn uống rồi sửa vài lỗi ngớ ngẩn thôi. Anh ấy khác chỉ hết!" Ban Mai vừa dứt được cái điện thoại xuống, nói được một câu thì bị cậu sáu gõ nhẹ lên đầu.

Mặc dù đội trưởng thông tin của ESC la lên oai oái, Thu Thảo vẫn cảm thấy hai người này thân thiết trên mức bình thường. Nếu Ban Mai có thể "cứu vớt" cuộc đời của Minh Vỹ thì tốt biết bao, theo nguyên tác anh sáu chính là một trong những nhân vật có kết cục thảm thương nhất. Một cậu con trai bình thường nhìn trông có vẻ khô khan, suốt ngày chỉ biết đến công việc và những con số, cuối cùng hoá ra lại là người bi luỵ nhất. Quá đỗi vô lí thật mà!

"À anh Vỹ, có phải cậu bảy nhà anh đang tìm gia sư dạy Karate không ạ?" Bất chợt Ban Mai hỏi một câu khiến nó giật mình, bèn đưa tâm hồn trở về thực tại.

Đúng là theo nguyên tác, thời điểm này Minh Đạt đang tìm người kèm anh có thể đánh giải. Cậu bảy vốn đã ở trình độ cao sẵn nên tìm người giỏi hơn mình rất khó. Hơn nữa Minh Đạt còn mắc chứng cầu toàn, chỉ có nữ chính Thanh Trà là ngoại lệ. Vậy nên số người đến ứng tuyển rồi bị loại phải lên đến hai ba chục. Cuối cùng với "hào quang" của người được nữ chính lựa chọn, Minh Đạt lựa ra được đúng một "cao nhân" đưa mình lên đấu giải quốc gia.

Đương nhiên, trong nguyên tác không miêu tả gì về người này. Thế thì tại sao Ban Mai lại biết được cơ chứ? Không lẽ...

"Nhìn mặt mọi người ngạc nhiên như vậy thì chắc em đoán đúng rồi. Mà cũng không hẳn là đoán, em được người khác thông báo cho. Chính xác là một người chuẩn bị thử sức với anh Đạt..."

"Đừng úp mở như vậy nữa, chị nói hết một lượt đi xem nào!" Trong tiềm thức của Thảo, Ban Mai là một người "mọt game" nên không có nhiều bạn bè. Mà hiện tại, cư dân của thế giới Tương lai cũ chẳng còn mấy mống...

Nói một cách nhanh gọn, người mà Mai đang nói đến, khả năng cao nó cũng đã biết qua.

"À thì về người nói cho tôi biết, cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là con nhỏ Hương. Vũ-Quỳnh-Xuân-Hương ấy!" Như thể sợ Thảo chẳng may không nghe rõ lần một, Ban Mai tiếp tục nhấn nhá thật rõ. Mỗi một từ ngữ trong tên của cô ta đều có ý nghĩa đẹp, mà sao nó nghe xong thấy choáng váng thế không biết.

"Nhưng, chắc cái Hương chỉ đi ứng tuyển cho vui chứ chưa có kết quả chính thức về việc nó đã được nhận đâu phải không?" Thu Thảo khẽ chau mày.

"Làm sao tôi biết anh ta có chịu được con nhỏ phiền toái đó không? Giờ này mới đang xem xét mà!"

Nếu Xuân Hương trở thành gia sư của Minh Đạt thì sẽ là một việc lớn mà nó cần suy nghĩ. Không phải con nhỏ này đã là nhân vật qua đường trong arc của Thái Sơn hay sao? Nhà Dương Minh không ưa kẻ từng đánh em gái mình, và chắc chắn Minh Quang, Minh Châu sẽ phản đối nếu Xuân Hương đến penthouse thường xuyên.

Với trình độ của con nhỏ đó, thì việc ăn đứt Minh Đạt và những ứng cử viên còn lại là chuyện bình thường. Theo hiểu biết về Thu Thảo về Xuân Hương, chắc chắn đến tám mươi phần trăm, nếu cô thể hiện nghiêm túc sẽ được nhận. Đúng là Minh Đạt sợ con gái, nhưng việc anh lựa ra được người tốt nhất thì số mệnh đã định sẵn rồi.

Về lí thuyết, trong nguyên tác cũng không nói "Cô gái từng bắt nạt Thanh Trà và gia sư của Minh Đạt không thể là cùng một người". Nhưng xác suất kiểu quái gì mà trong bao nhiêu người nhất định phải là Xuân Hương? Nó rùng mình nghĩ lại một điểm vô lí trong thân thế của con nhỏ: Vũ Quỳnh Xuân Hương, vốn là một nhân vật trong tiểu thuyết "Người Em Gái", nhưng lại đến từ cùng một thế giới với Thảo...

Rốt cuộc, tại sao Xuân Hương lại có vai trò xoay quanh cốt truyện nguyên tác nhiều hơn hẳn những người khác, như Ban Mai, Bích Nguyệt, Hạ Vân? Chi tiết hơn, quan hệ thì chưa đến mức thân thiết, nhưng mật độ tương tác của cô với gia đình họ Dương cao bất thường.

"Hi hi hi, xem bộ mặt của cô kìa..." Lâu ngày không gặp, việc đầu tiên Chibi Xanh làm trước mắt nó lại là nở một điệu cười khiêu khích và ngứa đòn, thành công chọc tức nó: "Thực ra chúng tôi cũng không có ý định 'sử dụng' đến Hương nhiều như vậy đâu. Nhưng đúng thật, cô là người chỉ có thế mạnh trong thể lực chứ không phải dùng não."

"Nhà ngươi còn dám ngoi lên cười với bà à..." Nếu không phải có người đang ngồi gần mình, nó đã giơ nắm đấm lên dạy cho thứ thực thể vô liêm sỉ này một bài học: "Muốn giở trò gì, có giỏi thì khai ra luôn đi! Ta chấp hết!"

"Cô có chắc mình làm được không? Câu hỏi mà cô vừa đưa ra, thực sự rất thú vị đấy." Bộ dạng cười ngặt nghẽo của Chibi Xanh khiến nó không thể nào hạ hoả một cách dễ dàng: "Nhưng thôi thì nếu cô thành tâm muốn biết, tôi sẽ đưa cho cô gợi ý nho nhỏ."

"Khoan đã, ta còn chưa được lựa chọn câu để hỏi..."

"Vấn đề không phải tại Hương, mà là thế giới Thể lực, cũng như là điểm xuất phát chung của hai người đấy! Cô nghĩ thử xem có phải chỉ mỗi Hương mới là người gây ra nhiều thay đổi đối với thế giới Người Em Gái hay không? Hay, bản thân cô còn làm vô vàn thứ hơn nữa?"

Đúng như lời Hệ thống nói, nếu phải chỉ ra kẻ phá vỡ cốt truyện của nguyên tác nhiều nhất thì đó chính là Thu Thảo. Cho dù nó chẳng làm gì đến mức "đao to búa lớn" thay đổi trực tiếp cốt truyện, thì cũng gây ảnh hưởng gián tiếp. Không phải tự dưng Minh Tuấn và Minh Hoàng nghi ngờ: Từ ngày có thêm một cô hầu gái là nó, xung quanh xuất hiện thêm nhiều kẻ lạ.

Cho dù đến hiện tại vẫn còn vấn đề lớn nhất là chín anh em Dương Minh chưa dứt được khỏi Thanh Trà. Nhưng nếu Thảo không xuất hiện, sẽ không có một Anh Thư ngây ngô yêu Minh Hoàng, không có một Bích Nguyệt quan tâm Minh Tuấn không cần hồi đáp, không có Ánh Tuyết ở bên xoa dịu trái tim Minh Châu... Hay tác động lớn nhất chính là đám cưới của Minh Quang và Hạ Vân cũng không có.

Theo lời Hệ thống, tuy sáu thế giới đã gộp lại thành vùng Nhiễu loạn, nhưng để không quá nhiều cư dân nhận ra được điều đó, quản trị viên đã thiết lập sao cho những người đến từ cùng một thế giới cũ tương tác với nhau nhiều hơn. Thế nên ngược lại, kết nối giữa họ với con người, sự vật, sự việc đến từ thế giới khác sẽ ít đi. Đương nhiên nếu đã nhận thức như Thảo, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động tìm kiếm và giao tiếp với cư dân thế giới khác.

"Tôi nói như vậy, cô có hiểu không?"

"Cũng một chút, đại khái đối với những người chưa có nhận thức, họ sẽ nghĩ xung quanh vẫn là thế giới cũ của mình. Vậy nên họ sẽ không có nhiều cơ hội tương tác với những ai đến từ thế giới khác..." Đôi mắt nó chớp nháy liên tục, tại sao càng nói lại càng đưa câu chuyện đi xa như thế: "Rồi liên quan chỗ nào?"

"Bingo! Chính xác là vậy đấy. Thế đã 'ngấm' chưa, tôi nói toẹt ra rồi còn gì!" Chibi Xanh tiếp tục nở điệu cười hả hê, có lẽ người ngồi bên kia cũng biết rõ Thu Thảo vẫn chưa thấm thía được ý nghĩa của điều hắn muốn nói: "Mà, cái gì thú vị phải để đến sau cùng thưởng thức chứ nhỉ? Thôi thì như vậy đã nhé. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc quý khách có một trải nghiệm vui vẻ ở vùng Nhiễu loạn!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro