Chương 110: Đôi khi ta phải gọi người nhỏ tuổi hơn là anh chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu có khi nào: Nếu chúng ta từ chối tình cảm của quá nhiều người, “nghiệp báo” sẽ quay lại lấy của ta một vài mối nhân duyên? Đã từng có người hỏi Đạt một câu ngu ngốc như vậy!

Theo Anh Thư nói, cậu bảy nhà Dương Minh đúng chuẩn một chàng trai cung Xử Nữ. Là người vô cùng cầu toàn và thực dụng, đương nhiên Minh Đạt chẳng tin vào mấy chuyện tâm linh hay những lời sấm truyền ngớ ngẩn như thế. Nhưng, kể từ hôm kia đến giờ cậu bảy đã gặp rất nhiều ứng cử viên đến dạy võ nhưng không có ai phù hợp cả...

Ngay việc đơn giản nhất là kiểm tra trình độ, chỉ cần đặt khuỷu tay lên bàn và vật thắng là được, ấy thế mà họ cũng không qua. Còn có những kẻ “rảnh nợ” chỉ đến ứng cho vui vì nghe nói được gặp mặt thành viên nhà họ Dương nổi tiếng… Tại sao lúc lên đấu trường có rất nhiều đối thủ nặng kí dễ dàng hạ đo ván cậu với chỉ một sơ suất nhỏ, trong khi tìm người kèm cặp nâng cao trình độ thì lại ra nông nỗi này?

À không, cần gì phải đến giải đấu, ngay tối hôm qua cậu vừa bị người chị dâu mới đánh gục chỉ với một đòn… Vốn dĩ trong nguyên tác, Minh Đạt chỉ đơn giản muốn được kèm cho mạnh lên thì ở dòng thời gian này, chính cục tức vì thua Hạ Vân đã thôi thúc cậu nhất định phải tìm một “sư phụ” có thể giúp cậu trả được mối thù này cho Thanh Trà, và cho cả danh dự của bản thân.

Minh Đạt không muốn kiêu căng tự phụ, cậu biết trên thế giới này còn nhiều người giỏi hơn… Chẳng nhẽ những kẻ mạnh đi thi đấu hết nên không còn ai nhận truyền nghề nữa rồi?

“Xét về mặt thực tế hơn, có khi nào do mức lương mình đưa thấp, với cả tại mình quá khắt khe không nhỉ?”

Từ lúc Anh Thư đến, cậu bảy thường xuyên cảm thấy gia đình mình bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển, nên nhiều chuyện kì lạ xảy ra… Nói ra điều này thì chắc chắn sẽ bị cười cho nhục mặt mà chết, nhưng trong thân tâm Minh Đạt cũng đang băn khoăn liệu có phải đây là vấn đề tâm linh.

Bản thân được nhiều cô gái yêu mến mà từ chối hết vì Thanh Trà, nên bây giờ mối nhân duyên tìm được người gia sư hợp cạ cũng hết!

“Thôi kệ đi, xem thử người cuối cùng hôm nay thế nào.” Đến nước này Minh Đạt cũng không còn hi vọng, vì người đó là một cô gái.

Dù quan niệm “Thế giới chỉ có hai loại phụ nữ, là Thanh Trà và phần còn lại” đã có phần thay đổi kể từ khi gặp những cô gái mạnh mẽ như Thu Thảo, Hạ Vân… Minh Đạt vẫn hiểu rằng về mặt sinh học, phần lớn, cơ thể con trai được ông trời “ưu ái” sức mạnh thể chất hơn phái nữ. Anh chẳng mong cô gái mình chuẩn bị gặp có trình độ hay gì, chỉ cần không đeo bám hay nói mấy điều phiền toái đã là tốt lắm.

“Ôi, chờ mãi!” Chất giọng lanh lảnh của cô gái này có phần quen quen, Minh Đạt bỏ cánh tay xuống thôi không chống nạnh một cách chán nản nữa, rồi chậm rãi ngẩng mặt lên.

Quả nhiên là người cậu đã từng gặp. Hơn nữa, họ lại còn sống gần như sát vách với nhau…

“Sao anh nỡ để hàng xóm của mình xuống hàng dưới cùng như thế cơ chứ? À, hay là anh muốn những ai thực sự giỏi, thì mình phải thưởng thức và ngắm nghía sau cùng? Nếu được đánh giá cao như vậy thì tôi ngại lắm.”

“Xem ra cô thực sự rất tự tin về bản thân mình!” Cách chào hỏi và đi vào vấn đề của người ngồi đối diện có hơi dài dòng, nhưng điều cô đề cập đến đầu tiên chính là chuyên môn của bản thân chứ không phải mấy thứ lặt vặt vớ vẩn, khiến Đạt có cảm tình với cô hơn một chút: “Nhưng nhìn vẻ bề ngoài, tôi thấy cô nhỏ nhắn quá đấy Hương!”

Cô gái vừa đến lập tức ngơ ngác một lúc, không ngờ được Minh Đạt lại nhận ra mình. Trong tiềm thức của cô, cậu bảy nhà Dương Minh nổi tiếng lạnh lùng và phũ phàng, sẵn sàng dập tắt hi vọng của mọi cô gái nên đừng ai hòng lấy được ấn tượng của cậu. Mà, chính xác như Đạt nói, cô là hàng xóm của cậu, em út của tổ chức ESC – Vũ Quỳnh Xuân Hương.

“Anh nhớ tôi thật hả? Thế mà như tôi tìm hiểu về anh, thì cứ nghĩ điểm yếu của anh là ghi nhớ và học thuật, sức mạnh của bộ não tỉ lệ nghịch với tay chân cơ đấy.” Trong một khoảnh khắc, Đạt cảm thấy Hương đang cố ý khiêu khích mình.

“Đúng như cô nói, tôi không phải người thông minh…” Bề ngoài Minh Đạt tỏ ra bình tĩnh đề phòng lỡ Xuân Hương tiếp cận anh vì ấp ủ mưu đồ xấu xa nào đó, nhưng bên dưới gầm bàn cả mười ngón tay đã ép chặt lại thành hai nắm đấm để kiềm chế cảm xúc tức giận: “Tôi công nhận nỗ lực tìm hiểu chuyên môn về khách hàng của cô, nhưng nếu biết cách dùng lời lẽ sao cho lịch sự thì sẽ tốt hơn đấy.”

“Anh lại khen tôi nữa rồi!” Xuân Hương mỉm cười tủm tỉm: “Tuy trong tổ chức an ninh chức vụ của tôi thấp nhất, nhưng về sức mạnh và một vài việc đặc biệt khác thì tôi không kém cạnh chị Tuyết với Nguyệt đâu. À… Chắc là anh không quen hai chị ấy, nhưng thôi kệ đi, dù sao lời tán thưởng của anh cũng đã truyền động lực cho tôi rồi. Năm tới, nhất định tôi sẽ ứng tuyển làm đội trưởng điệp viên của ESC!”

Minh Đạt cúi gằm mặt xuống đưa tay bóp sống mũi, thở dài bất lực. Trọng tâm của vấn đề là chê cô ta bất lịch sự, chứ có phải là khen trình độ chuyên môn đâu… Hay con nhỏ này là người lạc quan một cách bất thường?

Ngẫm lại mới thấy, ngoại trừ Thanh Trà, đám con gái xung quanh anh làm gì có ai bình thường. Từ ngày Nguyễn Dạ Thu Thảo đến là kéo theo một đám, nào là một cô bé mồ côi trông có vẻ vô cảm, nào là cô trợ lí của Minh Châu nhưng suốt ngày cãi nhau tay đôi với Minh Tuấn, nào là con nhỏ bói toán “mê tín dị đoan”… Vậy nên kẻ thần kinh thích tự luyến như Xuân Hương, bỏ đi không nói làm gì.

“Thôi được rồi, tôi sẽ nghiêm túc vào chuyện chính!” Lời nói của Hương đưa mạch suy nghĩ của cậu bảy quay trở lại thực tại.

Suýt chút nữa Minh Đạt đã quên mất mục đích của mình rồi, cứ như thể con nhỏ này thao túng tâm lí cậu.

“Không biết anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau hay không, là lúc tôi bị ngất ở núi tuyết rồi anh đã cứu tôi ấy? Nên tôi đã đến xem trận đấu và có tặng socola ngày lễ Tình nhân cho anh… Xong còn kết bạn Zalo với anh nữa mà anh chẳng đồng ý!” Xuân Hương bày ra vẻ mặt làm nũng, dù biết Minh Đạt sẽ không lung lay hay có cảm xúc gì: “Đương nhiên tôi chỉ coi anh là bạn, giống như anh không có kinh nghiệm với phụ nữ, tôi cũng chưa một mảnh tình vắt vai.”

“Có, tôi nhớ mang máng mình đi theo anh Châu, cứu một người ở chỗ Sa Pa rồi đưa về khách sạn. Chỉ biết đó là thành viên ESC chứ không rõ là ai… Bây giờ thì biết là cô rồi.” Minh Đạt khoanh hai tay lại, nhìn về Xuân Hương với vẻ hiếu kì: “Nếu không phải muốn tỏ tình, vậy là cô muốn trả ơn cho tôi bằng cách cổ vũ và gửi socola chắc?”

“Ơ chuẩn luôn! Não anh hoạt động lại rồi!” Một lần nữa, Xuân Hương lại khiến cậu cảm thấy quan ngại vì không biết nói gì: “Thông cảm cho tôi đi chứ, thực ra tôi cũng muốn báo đáp bằng cách khác nhưng học sinh sinh viên không có tiền. Hơn nữa, đó là mục đích hôm nay tôi đến gặp anh này. Chẳng phải anh muốn mạnh hơn hay sao?”

Lần đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, Minh Đạt liên tục là người bị dẫn dắt lạc vào mấy câu chuyện tám nhảm ngớ ngẩn, để rồi người khác nhắc nhở phải tiết kiệm thời gian. Xuân Hương nhanh chóng tự tin giới thiệu về bản thân mình, mặc dù đang sống tại ESC nhưng gia đình cô thì từ lâu đời đã có truyền thống võ thuật. Không những thế, Hương đã được tiếp xúc với sàn đấu từ nhỏ vì nhà cô cũng có một võ đường rất rộng.

“Karate thì tôi có đai đen rồi, nhưng Taekwondo đang học dở lại có vài chuyện cá nhân, thành ra mới đai đỏ (*) à. Ngoài ra hình như còn vài loại võ khác tôi cũng học rồi thi dở dở ương ương, chẳng nhớ nữa.” Hương ngậm ngùi bĩu môi: “Nhưng thôi kệ, anh thấy tôi đủ trình làm gia sư cho anh chưa? Mà đừng lo tôi thích anh hay gì đó nha, tấm thân này đã trao cho bà Thảo đang làm ở nhà anh rồi.”

“Tôi biết cô chơi thân với người làm nhà tôi. Với lại không yêu thì bỏ đi, đừng cường điệu hoá nụ cười lên như thế, tôi nổi hết da gà lên rồi.”

Đối với Minh Đạt, về cơ bản Xuân Hương đã đạt đủ các chỉ tiêu anh đưa ra. Tuy cô thừa nhận bản thân đánh cận chiến vẫn còn thua kém Thu Thảo, nhưng về kiến thức nền tảng chuyên môn thì Hương xứng đáng được đánh giá cao hơn. Cô hầu gái nhà anh thì may mắn sở hữu năng khiếu và thể lực, trong khi Xuân Hương xuất thân từ gia đình có truyền thống võ nên kinh nghiệm cô dày dặn hơn. Có thể nói, võ thuật đã ngụ trong một phần máu thịt từ lúc Hương sinh ra.

Đó cũng là lí do tuy Thu Thảo rất mạnh, nhưng có lẽ Minh Đạt lại cần sự giúp đỡ và truyền đạt của Hương hơn. Chỉ còn một bước để xác nhận…

“À tôi quên, anh không thích tiếp xúc với con gái nhỉ. Để tôi biểu diễn lại màn ảo thuật biến thành con trai như ngày trước…”

“Tôi không dị ứng con gái đến mức ấy, ít nhất là từ khi xung quanh mình xuất hiện thêm rất nhiều…” Bản thân Đạt cũng tự hỏi có phải từ lúc Thu Thảo đến kéo theo bao nhiêu cô gái kì lạ, nên đã quen dần rồi hay không. Cậu khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, đặt cánh tay dựng vuông góc với mặt bàn: “Thắng tôi đi, rồi cô sẽ chính thức được nhận.”

Thực hiện xong động tác vươn vai, Xuân Hương lấy bàn tay phải xoa bóp cổ tay và các khớp ngón bàn tay trái một lần, rồi đổi tay ngược lại. Ánh mắt nhìn về bài kiểm tra của Minh Đạt vô cùng nghiêm túc, dù đôi môi vẫn còn nở nụ cười lém lỉnh:

“Khá đấy, tôi gần như dồn hết sức vẫn chưa được…”

“Ấy, anh có bạn gái chưa thế? Tự dưng, tôi thấy hơi ngại… Dù sao, tôi cũng là người con gái đầu tiên tay kề tay, mặt kề mặt với anh thế này…”

“Hả?”

Chớp lấy thời cơ lúc Minh Đạt lung lay mất tinh thần cảnh giác, Xuân Hương đè mạnh cổ tay cậu bảy xuống bàn. Đến lúc này Đạt mới nghệt mặt ra, không ngờ cô ta lại dám chơi xỏ cậu.

“Hê hê, tôi thắng rồi!” Ánh mắt xấu xa cùng với tiếng điệu cười khả ố của Hương cất lên, nghe thật kinh sợ: “Xem nào, bây giờ cậu là học sinh của tôi rồi nhỉ? Tôi thì không thích gọi ‘cô giáo’, nghe rất già. À, gọi ‘chị’ thì hay hơn đấy. Ha ha…”

“Còn lâu, cô vừa dùng mẹo. Không tính, làm lại đi!”

Kết quả cuối cùng, Minh Đạt vẫn bị thua và từ bây giờ cậu phải chấp nhận gọi Xuân Hương là “đàn chị”.


(*) Võ Taekwondo có 6 màu đai cơ bản, lần lượt theo thứ tự từ thấp đến cao là: Trắng, vàng, xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ và đen. Còn võ Karate có 7 màu đai cơ bản, sắp xếp theo thứ tự từ thấp tới cao là: Trắng, vàng, xanh da trời nhạt, xanh lá, xanh da trời đậm, nâu và đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro