Chương 91: Sức mạnh của phái yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ vì thấy Xuân Hương vẫn có thể đứng dậy, hạng bảy huýt sáo hai tiếng với vẻ mặt thích thú. Không phải người nào cũng tỉnh táo được sau khi bị hắn đánh cho dù chỉ một đòn, mà đây lại còn là một đứa con gái. Tuy nhiên, điều này chẳng hề làm thuyên giảm đi ý chí chiến đấu, mà ngược lại còn khiến hắn cảm thấy hưng phấn hơn.

Như đã nói từ trước, kẻ nào nương tay đều thể hiện thái độ không tôn trọng đối thủ. Không để Xuân Hương có thêm một giây phút nào nghỉ ngơi, hạng bảy lập tức hít một hơi lấy sức rồi lao về phía cô liên tiếp ra đòn. May mắn Xuân Hương vẫn tập trung hết những kinh nghiệm của mình để phán đoán đúng kẻ địch định tấn công ở đâu, từ đó chặn thành công hết những cú đấm và đá của hắn. Chỉ là, có một điều vô cùng kỳ lạ...

"Cô thật sự rất khá đấy! Nếu sinh ra ở thế giới của tôi, không vào Thất đại Pháp sư thì ít nhất cô cũng phải hạng mười." Đây không phải là nịnh bợ, mặc dù có thể Xuân Hương không phải đối thủ mạnh nhất hắn từng đấu nhưng có thể nói là người đặc biệt nhất: "Nhưng cô có biết vì sao chúng ta vờn nhau từ nãy đến giờ, chỉ có cô mệt dần đi còn tôi dường như chẳng mất chút sức lực nào không?"

"Anh..." Dù đã cố gắng kìm nén hơi thở, nhưng có lẽ mồ hôi và cả biểu cảm mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt không còn cợt nhả như lúc ban đầu đã tố cáo lại cô.

"Nể tình cô đã làm tôi cảm thấy hứng thú, tôi sẽ cho cô một gợi ý nhỏ. Hãy dỏng tai lên mà nghe đây!"

Dĩ nhiên đến tận giờ phút này Xuân Hương vẫn chẳng ưa tên hạng bảy dù chỉ một chút. Cô im lặng không trả lời, dù sao thì hắn là một tên tự cao nên không sớm hay muộn cũng sẽ giở thói khoe mẽ, và từ đó điểm yếu lộ ra. Trong chốc lát cô nghĩ đến cậu bảy gia đình họ Dương, là Minh Đạt, người đã cứu cô khỏi trận bão tuyết từ rất lâu. Có vẻ cuộc đời Xuân Hương gắn liền với con số bảy, bây giờ mà đi hỏi Anh Thư con số chủ đạo trong Thần số học (*) của cô là gì khéo khi cũng là số bảy nốt.

"Nguyên nhân mà tôi đánh giá cô cao như vậy, đồng thời cũng là điểm khác biệt rõ rệt duy nhất giữa hai chúng ta. Đúng vậy, tôi rất thích cô vì chúng ta mạnh ngang nhau, nhưng thứ tôi có mà cô thì không, chính là ma thuật đấy!"

Ở thế giới của những pháp sư, phép thuật là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Người ta thông thường có thể kết hợp sử dụng ma thuật với những điểm mạnh của bản thân. Thế nhưng nếu phép thuật của bạn không mạnh, không quan trọng giàu có hay hiểu biết ra sao thì bạn cũng không có chỗ đứng trong xã hội. Với lợi thế cơ thể khoẻ mạnh như sắt thép của mình, dường như lúc nào hạng bảy thách đấu với những kẻ khác đều chỉ diễn ra một kịch bản. Trận đấu bắt đầu, đối thủ dồn tấn công phép thuật về phía hắn, hắn quá khoẻ nên chịu được, bên kia dần cạn kiệt mana rồi mất sức, hắn thắng và họ thua...

Nhưng Xuân Hương, kẻ địch của hắn lúc này lại chẳng cần dùng đến thứ ma pháp mà cả thế giới cũ của hắn luôn ca tụng. Những gì hạng bảy có dường như đối thủ cũng đang sở hữu, sức mạnh thể lực, kinh nghiệm và phản xạ mặc dù trong tổ chức ESC, Hương chỉ là em út. Quanh đi quẩn lại, không thể nào phủ nhận ma pháp chính là một phần quyết định lợi thế của hạng bảy trong trận đấu này.

"Tôi có thể chuyển ma thuật của mình vào bàn tay và cẳng chân bằng ma pháp. Đó là lí do cô luôn cảm thấy tôi dường như không mất sức chút nào. Hiểu chưa?"

"Hiểu, nó giống như việc anh tự cường hoá sức mạnh chính mình..." Xuân Hương khẽ hít một hơi thật sâu, lấy lại dáng vẻ chiến đấu nghiêm túc thay vì bỏ cuộc dù đã biết đối thủ sở hữu ma pháp lợi hại như vậy: "Từ nãy đến giờ chúng ta mất nhiều thời giờ nói chuyện phiếm rồi. Chúng ta tiếp tục chứ!"

Không thể ngờ chỉ qua một thời gian ngắn mà kẻ địch của mình đã hồi phục, hắn cũng dần nhận thấy thế mạnh của Xuân Hương là tốc độ. Dù là thể chất hay tinh thần, cô đều hồi phục và tiếp nhận rất nhanh trong khi những đối thủ khác đã sớm kiệt sức hoặc nản chí mà bỏ cuộc. Với đà này, việc kéo dài trận đấu không phải lựa chọn tốt. Những kẻ khác thì hạng bảy có thể vừa đùa giỡn lại vừa đánh bại họ, nhưng đây là thành viên của một tổ chức đã tuyên chiến với Phan Hạ Vân. Bây giờ hắn cần phải nghiêm túc ngay mới được...

Chớp mắt một hồi, hai người đã đứng cách nhau ở một khoảng cách chỉ vài centimet. Quả nhiên cô gái này rất nhanh, không phải đòn đánh nào hạng bảy cũng né được. Chẳng qua cơ thể hắn thừa sức chống chịu dù Xuân Hương có là người đến từ thế giới Thể lực cũ. Là một người hiểu biết về võ thuật, hắn nhanh chóng tìm ra được cách thức di chuyển của đối thủ. Chỉ chờ có vậy, hạng bảy nhanh chóng túm được vào cổ chân của Xuân Hương, quật cơ thể cô lên khoảng tường gần đó với một lực mạnh đến mức cảm tưởng như bức tường chuẩn bị sụp đổ.

Nếu không đến từ thế giới thể lực cũ, chắc chắn giờ này Xuân Hương đã gãy vài cái xương. Tuy không chảy máu nhưng chắc chắn cú đập này mạnh hơn nhiều so với khi cô ngã đổ cánh cửa lúc mới bắt đầu trận đấu. Chỉ vừa mới đứng dậy, kẻ địch đã lập tức lao đến đấm vào mặt khiến cô mất dần thăng bằng. Rồi đến khi ý thức Xuân Hương chuẩn bị phục hồi trở lại, hắn nhanh chóng đạp vào phần bụng để cô phải đau đớn, ngã xuống đất ôm lấy vùng cơ thể vừa bị tấn công như dồn chút sức lực cuối cùng để bảo vệ chính mình.

"Kết quả trận đấu như vậy đã rõ ràng, tốt hơn cô nên đầu hàng vì dù thua cuộc nhục nhã thế nào cũng tốt hơn cái chết, đúng chứ?" Hạng bảy kiêu ngạo tiến đến túm tóc cô gái đang sắp sửa ngất lịm đi: "Thực sự tôi đã công nhận cô thì cô cũng nên hài lòng với vị trí hiện tại của mình. Quan trọng nhất, dù gì cô chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm. Làm được trò trống gì khi gặp một thằng đàn ông mà cũng có võ?"

Bất chợt, cơ thể Xuân Hương khẽ run lên. Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nên có lẽ hạng bảy không để ý điều đó. Dù đã sắp mất đi ý thức, nhưng những lời nói vừa rồi lại khiến Hương nhớ đến chuyện gì đó vô cùng uất ức, tưởng chừng đã chôn sâu xuống tận đáy lòng.

"Không phải trọng nam khinh nữ, nhưng một đứa con gái thì làm sao nối tiếp truyền thống thượng võ của gia đình chúng ta?"

"Sự thật đó phũ phàng nhưng phủ nhận kiểu gì, đàn bà con gái có mạnh đến đâu cũng không hợp với võ thuật!"

"Vũ Quỳnh Xuân Hương, con đã là con gái mà còn ngỗ nghịch, không biết vâng lời. Con không thích hợp tiếp quản võ đường và cũng đừng xuất hiện trước mặt bố mẹ nữa..."

Trên đời này, chứng minh bản thân không hề yếu đuối chính là mục đích sống của Xuân Hương. Ai nói con gái chỉ toàn một đám vô tích sự? Xung quanh cô có rất nhiều người mạnh mà đều thuộc "phái yếu" người ta hay nhắc, ví dụ như Nguyễn Dạ Thu Thảo... Nhắc đến mới nhớ, nếu Xuân Hương muốn làm đối thủ xứng đáng của Thảo thì cô không thể gục ngã ở đây!

"Cái gì? Đánh lén?" Hạng bảy giật mình lùi về phía sau khi Xuân Hương bất ngờ giương một nắm đấm về phía mặt anh. Cô ta giả vờ ngất lịm đi khá giống thật nên hắn đã hơi chủ quan một chút.

"Phải công nhận anh thực sự rất mạnh tay, không hề nể nang dù tôi có là con gái. Từ tận đáy lòng, tôi rất cảm kích vì anh đã ra đòn dứt khoát không chút thương xót như vậy. Chứng tỏ anh không coi tôi là kẻ yếu..." Xuân Hương lấy ra khẩu súng bazooka từ bộ điều khiển thông minh được giấu sau lưng mình: "Một lần nữa cảm ơn, nhưng đến lúc kết thúc rồi!"

"Cô em mạnh miệng như vậy là vì nghĩ khẩu súng đó bắn được tôi á? Và cô cho rằng tự nhiên tôi ăn may vào được bảng xếp hạng khắc nghiệt này?" Hạng bảy vỗ đùi mình bật cười khanh khách: "Ngoại trừ hạng bốn ra, chưa có pháp sư hệ lửa nào có thể gây trên làn da tôi một vết sẹo. Cô nghĩ khẩu súng của cô to thì nó làm bỏng tôi được chắc? Có ngây thơ quá không?"

"Kẻ ngây thơ là anh mới đúng. Tại sao anh lại nghĩ tôi chỉ định dùng bazooka để phun lửa vào người anh?"

"Hả?" Hạng bảy giật mình khi nghe hết câu vừa rồi. Nếu không bắn ra lửa thì cô ta định dùng khẩu súng đó làm cái quái gì cơ?

Dứt lời, Xuân Hương bắn một tia lửa về phía kẻ địch. Đương nhiên hắn không bị thương, nhưng rất nhanh hắn nhận ra mình đang đứng trong một vòng tròn lửa. Khói bắt đầu bay mù mịt khắp xung quanh, có thể bây giờ đã lan ra cả tầng. Nhưng điều e ngại nhất đã xảy đến với hạng bảy, hắn lúc này không nhìn thấy bất cứ gì...

"Bây giờ cô còn chơi trò trốn tìm với tôi? Được, để tôi tìm thấy thì tôi sẽ giết cô... Á..."

Một bàn tay lạnh ngắt đánh nhẹ vào phần gáy cổ khiến hắn giật mình. Đến khi quay về phía sau thì lại chẳng nhìn thấy ai. Hạng bảy bắt đầu mất bình tĩnh, hắn chuyển phép thuật cường hoá lan đều ra khắp cơ thể, không còn chỉ tập trung nhiều ở tay hay chân nữa. Điều đó có nghĩa lớp ma thuật bảo vệ của hắn cũng yếu đi, vì phải tập trung hết cỡ mới có thể phân tán đều ma pháp lên các bộ phận. Nhưng hắn không tập trung được, trong màn sương mù cứ thỉnh thoảng Xuân Hương lại xuất hiện và đánh lén. Lần này cô rút kinh nghiệm không tấn công theo thói quen nữa mà trông cậy vào sự linh hoạt của bản thân.

Sau cùng, hạng bảy chuyển sang thế phòng thủ nhưng đây lại là quyết định sai lầm của hắn. Vốn tưởng rằng chỉ cần bảo vệ những chỗ hiểm trước thì có thể bình tĩnh mà giải quyết đối thủ. Xuân Hương lại chỉ chờ có thế nắm giữ cổ tay của hắn thật chặt. Bây giờ hắn phải chuyển ma thuật sang cổ tay thì mới đảo ngược được tình thế. Nhưng đã quá muộn, thế mạnh của cô là tốc độ nên hạng bảy đã bị Hương đẩy thẳng qua lan can cầu thang.

"Với ma pháp của anh, dù có cao cách mấy thả xuống cũng không chết đâu đúng chứ? Vậy thì, tạm biệt!"

"Khoan đã, tôi nhận thua..." Xuân Hương nhướng mày cảnh giác đề phòng hắn giở trò, nhưng trên môi hắn là một nụ cười đầy thích thú. Thực sự là hạng bảy có thể kéo cô xuống nhưng hắn không làm như vậy: "Tôi chỉ muốn hỏi, một là làm thế nào cô nhìn được dù khói bay mịt mù như thế? Thứ hai, tại sao lúc lật ngược tình thế cô nhìn tôi vô cùng tức giận, tôi đã nói gì không đúng phải không?"


(*) Thần số học: Bộ môn chuyên ngành khoa học tâm linh nghiên cứu về ý nghĩa của các con số và tác động của chúng lên đời sống con người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro