Chương 92: Bảng Bingo trên máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Hương nhớ lại quãng thời gian tuổi thơ bị phạt nhốt vào phòng tối luyện tập chỉ vì thua một trận đấu. Thực ra không chỉ mỗi vậy, lúc nào buồn vì bị trách mắng cô cũng tự nhốt mình vào một góc tối không để cho ai biết, cũng không để nhìn thấy bản thân yếu đuối như thế nào. Lâu dần, mỗi lần nhắm mắt Hương có thể cảm nhận không gian xung quanh rất nhanh. Cô rất mong một ngày sẽ được so tài thực lực với Thu Thảo trong không gian tối.

"Tôi chỉ muốn cảnh cáo anh một điều, anh muốn tự cao hay khoe mẽ như thế nào tôi không quan tâm. Nhưng... Đừng có xúc phạm hay khinh thường kẻ địch chỉ vì họ là phái yếu như trong lời anh nói!" Xuân Hương bóp chặt cổ tay hắn: "Còn hỏi gì không?"

Một lần nữa nhận lại điệu cười lớn đầy khó hiểu, thực chất hạng bảy không có ý khinh thường phụ nữ con gái hay thế nào. Quán quân và á quân bảng xếp hạng bây giờ đều là hai bà chị dữ dằn và đáng sợ... Có lẽ lời nói của hắn đã vô tình chạm đến vết thương lòng nhạy cảm nào đó của con nhỏ này, nên cô ta mới điên tiết lên như thế. Dù sao hắn không cảm thấy khó chịu vì đã thua trận đấu hôm nay, trái lại còn rất đỗi thích thú khi gặp một đối thủ khác lạ như vậy. Xuân Hương không biết tại sao hắn cười như điên dại như thế, từ nãy đến giờ cô chỉ doạ chứ tác động vật lý vào đầu hắn đâu có tác dụng gì.

"Vậy thì, cảm ơn vì trận đấu ngày hôm nay. Và tạm biệt!"

Cho đến tận lúc an toàn dưới mặt đất tầng một, hạng bảy vẫn không ngờ cô ta có thể thả tay tuyệt tình chẳng chút thương xót nào. Mà không, từ giờ phút hắn không còn là hạng bảy của Thất đại Pháp sư nữa.

Cùng lúc đó, trận đấu của Ban Mai và cô gái pháp sư cổ tự vẫn còn đang tiếp diễn...

"Xem ra anh ta đã thất bại rồi... À, tôi đang nói hạng bảy cũ thôi. Không có gì!" Hạng sáu cười nhẹ một tiếng, với bản tính táy máy hấp tấp thì cô cũng đã đoán trước hạng bảy rồi sẽ có ngày bị đánh bại.

"Chúng ta đang quyết đấu, mong chị nghiêm túc một chút!" Ban Mai lên tiếng nhắc nhở.

Về phía hạng sáu, nói thật cho đến lúc này cô vẫn vô cùng bất ngờ vì con nhỏ cầm laptop đứng trước mặt mình có thể giải mã được câu đố trên bức tường mà lúc nãy cô dùng để chặn kẻ địch. Nguyên nhân Mai có thể giải được câu đố đó mở lối đi cho đồng bọn là nhờ những tiếng động lúc hạng sáu thi triển ma pháp, trùng hợp thay lại trùng khớp với chữ R-U-N-E trong âm thanh Morse (*). Cô thực sự không thể ngờ, bản thân nghiên cứu ma thuật cổ tự bao lâu nay lại không biết những âm thanh trong thi triển ma pháp chính là theo hệ thống một loại ngôn ngữ mình chưa biết đến.

Liệu việc sáu thế giới hợp nhất có phải chỉ là ngẫu nhiên, hay chính xác do ai đó sắp đặt.

Thực tế, người dân ở thế giới Ma thuật không biết đến mã Morse (*) là một điều dễ hiểu. Họ coi trọng phép thuật chứ không phải khoa học - công nghệ, nếu không nói là bài trừ. Một điều hài hước, thế giới cũ của chúng ta luôn luôn coi ma thuật là mê tín dị đoan, thì ở thế giới Ma thuật cũ cũng lại cho rằng khoa học chỉ là sản phẩm của tưởng tượng, là thứ xa vời viển vông ngớ ngẩn... Tất nhiên mọi thứ đều thay đổi cho đến khi vùng Nhiễu loạn được hình thành.

Hạng sáu nhanh chóng đưa ý thức của mình quay trở lại thực tại. Không phải bằng bạo lực hay ma pháp, cô muốn so tài trí thông minh và khả năng tư duy ngôn ngữ của con nhỏ Ban Mai này hơn. Vì vậy, hạng sáu đã đề nghị thử thách Bingo, một trò chơi đơn giản nhưng linh hoạt vì có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực - môn học.

Luật chơi cũng vô cùng đơn giản, mỗi người sẽ có một bảng 5x5 với hai lăm ô vuông. Hạng sáu sẽ sử dụng bức tường ma thuật giống như lúc nãy cho hai người. Trong mỗi ô sẽ có một cổ tự bất kỳ của người Bắc Âu, họ cần phải sắp xếp những ký tự đó thành một hàng ngang, dọc, hoặc chéo thành một từ có ý nghĩa. Trò chơi bắt đầu khi từng người một đọc từng ký tự bất kỳ, cả hai bên đánh dấu lại ký tự đó, cho đến khi có năm từ có ý nghĩa và đã được đánh dấu hết từng ký tự tạo nên những từ ấy.

Cái khó của trò chơi này là không những đòi hỏi may mắn, mà cả hai bên đều phải có hiểu biết sâu rộng về cổ tự Bắc Âu. Nếu bạn chẳng may đọc sai hoặc không biết ký tự đối thủ vừa đọc là gì, thì có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội đánh dấu để hoàn thành một từ có nghĩa. Vậy nên, hạng sáu bổ sung thêm luật nếu đối phương đánh dấu sai thì sẽ trực tiếp coi là người thua cuộc. Tuy nhiên, Ban Mai được phép sử dụng laptop của mình để tra thật kỹ các ký tự. Dù sao tốc độ tìm kiếm và lọc thông tin của cô vốn rất nhanh. Nói đi cũng phải nói lại, khéo khi sau trò chơi này con nhỏ sẽ học được thêm tiếng người Bắc Âu cổ.

Điểm mạnh duy nhất là thời gian không giới hạn mỗi lần quyết định muốn chọn hay đánh dấu ký tự nào. Vậy nên Ban Mai tuy phản ứng chậm hơn hạng sáu khá lâu nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến thắng thua của bàn chơi.

Ngoài ra còn có thêm một vài luật ngoài lề. Thứ nhất, trong thời gian diễn ra trận đấu, hai bên sẽ không bị làm phiền bởi bất kỳ tác nhân bên ngoài nào. Thứ hai, trò chơi chỉ kết thúc khi có người thắng và thua. Thứ ba, trò chơi không giới hạn số lượng người tham gia...

"Đội trưởng, chị Mai, chị đâu rồi?"

Đang đến khoảng một nửa trận đấu, bỗng Ban Mai nhìn thấy Vũ Quỳnh Xuân Hương vừa chạy gần đến vừa gọi tên cô. Lúc này Mai mới nhớ ra Hương nhận trách nhiệm chặn hạng bảy cũng ở tầng mười. Ban Mai vội lên tiếng để thu hút sự chú ý của Xuân Hương, thế nhưng cô em út của tổ chức chạy lướt ngang qua như thể... Xuân Hương không nhìn thấy Ban Mai vừa mới đứng ngay bên cạnh mình.

"Đó là luật ngoài lề số một của trò chơi. Khi đang diễn ra trận đấu thì không một tác nhân nào có thể làm phiền..." Hạng sáu giải thích: "Đáng ra tôi nên tạo hẳn một không gian riêng, bên ngoài không nhìn được bên trong và người trong đây ngó ra ngoài cũng chẳng thấy gì, để cô không bị phân tâm nhỉ!"

"Vậy thì mau chơi tiếp nhanh lên, tôi còn phải đi gặp cô ấy nữa!"

"Cô phải thắng thì mới có quyền đi lên đó gặp bạn của mình. Mà cô phải là người hiểu điều đó hơn ai hết, đúng không?"

Mặc dù suýt chút thì mất bình tĩnh, bạn bè đang đi tìm mà mình bị chặn ở trong trò chơi quỷ quái này không thoát ra được, nhưng Ban Mai chỉ biết hít một hơi thật sâu... Đằng nào cũng phải đánh bại cô ta thì mới được, cô đành tập trung từng tế bào thần kinh, nhìn lên bảng trò chơi của mình.

"Con nhỏ đó thật sự quá đỗi lợi hại, tất cả những ký tự được cả hai bên lựa chọn nãy giờ nó đều đánh dấu đúng hết, mặc dù cổ tự Bắc Âu có nhiều chữ khá giống nhau... Nhưng ta không phải kẻ bất cẩn như hạng bảy nên sẽ không có chuyện ta thua được, đây là bàn chơi do ai bày ra cơ chứ?"

Đúng vậy, hạng sáu đang gian lận để tăng tỉ lệ cơ hội mình sẽ thắng!

Khi chơi Bingo, không một ai được phép nhìn vào bảng Bingo của đối thủ. Làm như vậy mình có thể biết những ký tự nào bất lợi cho đối thủ và thắng lợi cho mình, là hành vi ăn gian không được cho phép! Nhưng vì đây là trò chơi do chính mình bày ra, đối thủ còn không biết ma pháp thì hành vi của cô chẳng sợ bị lộ tẩy. Hạng sáu đã nối được bốn từ, bây giờ chỉ cần một ký tự nữa thôi thì cô sẽ thắng...

"B-I-N-G-O, tôi thắng rồi!" Ban Mai đứng dậy vươn vai một cách khẳng khái.

"Đừng có nói dối, cô đã đủ năm từ đâu..."

Một cái nhướng mày sắc sảo như đang lườm nguýt nhìn thẳng về phía hạng sáu, cô giật mình đưa tay che miệng vì đã lỡ lời. Ban Mai chẳng có vẻ gì ngạc nhiên lắm, cô quay màn hình laptop của mình cho đối thủ nhìn rõ hơn.

Bên trên màn hình là một bảng Bingo khác đã nối đủ năm từ!

"Nếu chị không gian lận, tôi đã chẳng phải tự tạo thêm một cái bảng khác trên máy tính của mình. Chị tự hỏi tôi phát hiện ra thế nào đúng không? Đó là từ lúc đánh dấu ký tự thứ tám, chị luôn nhìn về phía bảng Bingo của tôi và đọc những ký tự bất lợi cho tôi. Từ đó tôi cũng ngầm đoán được, bảng của tôi đã bị chị xem hết rồi."

Đó là bảng Bingo đã bị hạng sáu nhìn thấy, còn về bảng Bingo tự tạo trên laptop thì ngay từ đầu Mai đã viết sẵn để phòng ngừa. Có một luật chơi ngoài lề Mai cảm thấy kỳ lạ, đó chính là số ba: Không giới hạn số lượng người tham gia trò chơi. Mai không hiểu hạng sáu thêm luật này vào làm gì, rõ ràng buổi tối nay chỉ có hai người họ là đồng ý tham gia trò chơi Bingo. Vậy nên, việc tạo thêm một cái bảng Bingo khác theo luật mà nói cũng không sai, chỉ là cô phải suy nghĩ rất căng thẳng mới có thể chơi hai bảng như thể hai người chơi khác nhau cùng một lúc.

"Gian lận trong chính trò chơi mà bản thân giỏi nhất, đối với tôi, không còn gì nhục nhã hơn điều này..." Hạng sáu thở dài cười mỉm, rồi khẽ quay lưng đi: "Tôi đã nghĩ mình phải làm mọi cách để cứu vớt tình trạng thê thảm của Thất đại Pháp sư trong thế giới mới, nhưng xem ra, không còn cách nào khác rồi. Tôi cũng không bào chữa cho hành vi gian lận của mình, cô đã thắng. Cô có thể đi gặp bạn cô!"

"Thực ra..." Suy nghĩ kỹ một hồi, Ban Mai mới lấy hết can đảm để hỏi: "Tại sao chị không dùng ma pháp đánh với em? Em yếu hơn chị về khoản đó là cái chắc mà?"

"Đối với tôi, cổ tự chính là ma pháp gắn bó sâu sắc với cuộc đời mình. Nhưng hôm nay tôi đã phản bội lại nó... Tôi cần phải chấn chỉnh bản thân mình ngay!"

Bước xuống cầu thang được vài bước, hạng sáu vẫn quyết định quay lại nói với đối thủ của mình thêm một câu: "Đừng vì bản thân không có thể trạng mạnh mẽ mà trở nên tự ti, cô thực sự có năng khiếu trong học thuật. Và không phải tôi là người thế giới Ma thuật nên ghét máy móc đâu, nhưng tôi hy vọng máy móc sẽ không chi phối con người giống như ma pháp. Chỉ vậy thôi, tôi phải đi rồi."

(*) Mã Morse: Một hệ thống mã hóa ký tự cho phép người vận hành gửi tin nhắn dưới dạng các chuỗi xung điện ngắn hoặc dài, được phát minh bởi SamuelF. B. Morse và trợ lý của ông là AlfredVail vào những năm 1830. Sau đó phát triển thêm vào những năm 1840.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro