Chương 90: Kẻ địch hạng sáu và hạng bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước nhìn lên vầng trăng rực sáng đang dần bị che khuất sau những đám mây đen, Thu Thảo bèn đứng dậy. Xem ra thật sự có chuyện chẳng lành... Quả nhiên vừa dứt suy nghĩ thì năm người đồng đội đang được phân công làm nhiệm vụ khác lập tức chạy đến chỗ sảnh chính, nơi Thảo và Hương đang trông coi.

"Mọi chuyện ở đây thế nào rồi hai đứa?" Sau khi thở hổn hển một lúc, Bích Nguyệt mới lên tiếng hỏi.

"Thực ra, lúc nãy bọn chị chưa kịp ngắt công tắc hay cầu dao nào hết. Nhưng bên chị Tuyết đã báo là mất điện rồi." Anh Thư thành thật kể lại.

"Có chuyện đó thật sao?" Thảo nhướng mày khó hiểu nhìn về phía Hương nhưng cô cũng chỉ biết lắc đầu: "Chúng em đã canh giữ ở đây suốt, nhưng không thấy một ai đi ra hay vào cả!"

Ông trời giống như không để cho bảy cô gái có một giây phút nghỉ ngơi hay chần chừ. Trong khi vẫn chưa một ai ngẫm nghĩ và tiếp nhận được tình hình hiện tại, giác quan thứ sáu của Anh Thư dường như lại mách bảo cô: Bên trong toà nhà, cụ thể là trên sân thượng có dấu hiệu của một nguồn ma thuật cực mạnh. Nếu để càng lâu nó có thể càng lớn hơn nữa, vậy nên dù không muốn đồng đội của mình lo lắng nhưng rốt cuộc Thư vẫn phải nói sự thật.

"Xem ra cô ta đã đến rồi đấy!" Ánh Tuyết sực nhớ ra Hạ Vân có thể bay, nên Thảo và Hương không thấy ai đi qua cánh cửa cũng là điều dễ hiểu: "Mọi người, vì điện đã bị ngắt nên chúng ta sẽ phải đi thang bộ lên đến sân thượng. Dù cho trận đấu hôm nay kết quả có ra sao, hãy tự hào vì tất cả chúng ta đến tận lúc này đều đã cố gắng hết sức!"

"Rõ!"

Để giải toả đi sự căng thẳng đang hiện hữu trong từng tế bào, Thu Thảo bước lên trước tung một cú đạp vừa đủ mạnh để hất tung cánh cửa mở toang. Cả bảy cô gái nhắm thẳng đến phía cầu thang bộ chạy thật nhanh một mạch. Có những người thể lực không quá tốt để chạy bộ lên đến tầng thứ ba mươi, như Ban Mai, đội trưởng thông tin của ESC. Nhưng so với việc bị bỏ lại và làm ngáng chân đồng đội và khiến cho thế giới này rơi vào bóng tối thì thà cô chịu thiệt thòi, mất sức một chút vẫn tốt hơn.

Như lời Anh Thư nói, nếu để chậm trễ thì kẻ thù lại càng mạnh dần... Vả lại, vì đèn điện đã bị ngắt hết nên cả sáu người còn lại phải chạy xung quanh Mai vì bây giờ chỉ có thiết bị bay của cô mới được trang bị tính năng chiếu sáng. Sát cánh cùng nhau chiến đấu suốt hơn một năm trời, khả năng làm việc nhóm của họ nhất định sẽ có được kết quả tốt...

Vừa chạy đến tầng thứ mười, bỗng một thứ gì đó ngáng đường khiến Xuân Yến suýt chút vấp ngã. May mắn bàn tay Thảo nhanh nhẹn đỡ được. Năm người kia cũng khó hiểu dừng lại xem có chuyện lạ gì, rõ ràng ánh đèn từ thiết bị của Mai vẫn chiếu sáng mà họ lại không tìm thấy vật thể kỳ lạ vừa xuất hiện cản trở. Xuân Hương nghi ngờ hay là cô bạn chỉ vấp phải bậc thang, nhưng Xuân Yến khẽ lắc đầu, khẳng định thứ mình vừa chạm vào là cẳng chân của một người nào đó!

"Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây." Một điệu cười khinh khỉnh bất chợt vang lên khiến ai nấy đều giật mình: "Tôi nói đúng chứ, các quý cô nhỉ?"

Đứng gần phía ban công cách bảy cô gái không xa là hai người, một nam và một nữ. Nhìn biểu cảm trên gương mặt cũng như cách chúng nhấn nhá từng từ, Thu Thảo biết được đây không phải là bạn mà là hai đối thủ đầu tiên họ gặp phải. Không để những cô gái tò mò quá lâu, người phụ nữ đã trực tiếp giới thiệu hai người đứng đợi ở tầng này mục đích là để ngăn cản kẻ địch cản trở kế hoạch của Phan Hạ Vân nói riêng, và của Thất đại Pháp sư nói chung.

Cụ thể hơn, hai tên này chính là hạng sáu và hạng bảy trong bảng xếp hạng.

"Ở thế giới cũ chúng ta phải tranh đoạt từng khắc, thậm chí giết hại lẫn nhau để bảo toàn tính mạng. Nhất định ta sẽ không để đám trẻ ranh các ngươi dìm bọn ta xuống một cách dễ dàng!" Hạng sáu nhướng mày cau có, xem ra cô ta và cả Hạ Vân có tư tưởng độc tài cực kỳ giống nhau. Chẳng qua phép thuật của cô thiên về học thuật, những khía cạnh khác thì Hạ Vân đều mạnh hơn....

"Nói nhiều làm gì bà chị, nhanh giải quyết bọn chúng đi chứ tôi thấy nóng máu không chịu được nữa rồi đây!" Hạng bảy, cũng là kẻ đã ngáng chân Xuân Yến lúc nãy, tự đấm mạnh hai bàn tay vào nhau thể hiện thái độ khiêu khích của hắn: "Nếu có nói điều gì khiến cho các cô buồn thì thông cảm cho tôi nhé, một khi vào trận rồi là tôi chỉ có thể đánh hết mình thôi chứ không còn phân biệt được già, trẻ, trai, gái, thậm chí là bạn hay thù. Người nào muốn rút lui thì đây là cơ hội cuối cho mấy cô đó, ha ha ha."

Cái cách tên hạng bảy này nói chuyện khiến Thu Thảo lập tức nghĩ đến một người, đó là cậu út xấc xược Minh Phong! Mọi ngày lúc nào nó cũng chăm chăm tìm cơ hội dạy cho cậu ta một bài học. Giờ thì hay rồi, chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt cậu út, hạng bảy dù có mạnh đến đâu thì Thu Thảo nó cũng không sợ gì hết!

"Vậy thì tôi cũng có hai điều muốn nói với anh trai đây, mong anh không hẹp hòi để bụng..." Thu Thảo còn chưa kịp phản ứng với thái độ của hạng bảy, Xuân Hương đã tự tin bước lên phía trước. Nếu ai để ý kỹ gương mặt cô sẽ thấy được, từ nãy đến giờ Hương đã chướng mắt tên hạng bảy này lắm rồi: "Không ngờ lại có ngày tôi gặp được người giống mình như thế, một khi đã lao vào đánh nhau thì đếch quan tâm đối thủ là ai! Thôi thì tôi sẽ cố gắng, để thứ cảm xúc đó của anh không bị phản bội!"

Sau một vài giây suy nghĩ không biết nhỏ Hương đang huyên thuyên cái gì, Thu Thảo mới hiểu ra cô bạn muốn câu giờ giữ chân hạng bảy lại để những người khác chạy lên tầng trên. Không ai phải nói thêm lời nào, sáu người còn lại nhìn nhau gật đầu toan chạy tiếp, thì bỗng một bức tường bằng ma pháp hiện ra với những kí tự chi chít khó hiểu chặn ngay giữa đường đi. Là hạng sáu, cô ta vừa sử dụng ma thuật của mình.

"Ta đã nói từ đầu rồi, đừng tưởng mọi chuyện dễ dàng đến thế!"

"Đáp án của câu đố trên bức tường là Rune, tên gọi cho những cổ tự trong bảng chữ cái người Bắc Âu hay cụ thể hơn là người Vikings. Ngoài việc sử dụng như một loại chữ viết thông thường, người ta còn dùng Rune để làm những nghi thức ma thuật. Tôi trả lời đúng không?"

Ban Mai vừa dứt lời, bức tường ma thuật của hạng sáu lập tức vỡ vụn rồi biến mất. Nhìn sắc mặt cùng với cái xua tay lạnh lùng của Mai, Bích Nguyệt hiểu được rằng cô đã mệt quá không thể chạy tiếp nữa nên quyết định ở lại giữ chân hạng sáu. Tranh thủ lúc kẻ địch bất ngờ khi có người giải được câu đố của mình, Ánh Tuyết kéo tay Thu Thảo và ra hiệu cho những người khác tiếp tục đi lên.

Vậy là từ tầng thứ mười một trở đi, bảy cô gái bây giờ chỉ còn năm người.

"Điều này không giống những gì tôi đã nghĩ, vốn dĩ tôi muốn một mình đánh bại hết tất cả những kẻ ngáng đường cơ!" Có vẻ như hạng bảy phải mất một lúc mới tiếp thu hết được những chuyện đã xảy ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đến hạng sáu còn không thể chặn những cô gái kia, thì hắn không làm được cũng chẳng có gì lạ.

"Ông anh vẫn đang mơ đẹp nhỉ, đến tôi chống lại họ còn khó. Xếp hạng của anh ở chót bảng thôi, đừng quá tự mãn không rước hoạ vào thân đấy!" Xuân Hương đã đứng vững ở thế phòng thủ, dù ngẫu hứng bông đùa nhưng đôi mắt thì không ngừng dò xét kẻ địch.

"Xin lỗi, xin lỗi cô nhiều! Tôi chỉ đùa một chút. Nhưng điều đó có nghĩa..." Ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm túc: "Cô nhất định cản bước tôi bằng được, bởi vì cô rất tự tin vào bản thân mình đúng không?"

"Không có, tôi còn phải học hỏi rất nhiều thì da mới dày như của anh!"

Hạng bảy nhếch môi cười tà mị, không ngờ những cô gái ngày hôm nay còn đi tìm hiểu về đối thủ của mình trước. Người ta có câu "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng", ấy vậy mà Hạ Vân lại không phổ biến trước cho sáu pháp sư còn lại trong bảng xếp hạng về thông tin những kẻ chống đối luật kẻ mạnh của thế giới Ma thuật. Cô ta quá tự mãn rằng bảy người mạnh nhất kiểu gì cũng đánh bại được bất kỳ đối thủ nào... Nhưng hắn không trách móc gì quán quân hiện tại, đối với hạng bảy, sự bất ngờ trong mỗi trận đấu cũng là thứ gia vị cần được thêm thắt sao cho thú vị.

"Nể tình cô là phái yếu, tôi nhường cô tấn công trước nhưng mà phải nhớ một điều. Nếu cô nương tay, tôi không ngại giết cô đâu đấy, vì tôi không thể chịu đựng sự khinh thường như vậy!" Không để mất thời gian thêm, hạng bảy bắt đầu bẻ khớp tay để bắt đầu trận đấu.

"Lại giống tôi nữa rồi. Được, mới vào trận thì cho tôi chút thời gian làm nóng người cái đã nhé!"

Như kỳ vọng của hạng bảy, chỉ vừa bắt đầu mà Xuân Hương đã giáng một cú đạp thẳng đến ngực hắn. Thế nhưng, điều kỳ lạ là hắn không hề tránh né dù vừa mới bị tấn công vào chỗ hiểm. Dĩ nhiên, hạng bảy vẫn đứng hiên ngang vì cú đạp vừa rồi với hắn chỉ đủ gãi ngứa. Cô cẩn thận lùi về phía sau, quả nhiên tên này có cơ thể cứng cáp không khác gì sắt thép. Dù cho tác động vật lý ra sao cũng không có tác dụng.

"Vậy thế này thì sao?"

Chỉ trong một cái chớp mắt, Xuân Hương đã chạy đến phía sau kẻ địch giơ bàn tay đánh một cái vào gáy hắn. Đây là một huyệt đạo nguy hiểm của con người, nơi tập trung hầu hết các dây thần kinh từ sống lưng lên đến não. Nếu đánh mạnh còn có thể gây chết người, chẳng qua vì đây là một đối thủ đặc biệt nên Hương mới không ngần ngại dồn hết sức. Thế nhưng, có vẻ điều đó vẫn chẳng xi nhê gì.

"Từ nãy đến giờ cô múa xong rồi đúng chứ. Đến lượt tôi đúng không?"

Vừa dứt lời, hạng bảy không nương tay túm lấy mái tóc ngắn của Hương đẩy cô ngã nhào về phía cửa ra vào của một căn hộ gần đó. Lực tay của hắn mạnh đến mức cánh cửa cũng bật khỏi bản lề... Xuân Hương loạng choạng đứng dậy đưa sờ tay lên trán, chưa được mấy phút mà đã có những giọt máu đổ xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro