Chương 89: Điều phải lo nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiêm tinh? Ý chị là hội Stardust?"

Theo những gì Thảo được biết qua lời Thư từng kể, hội Stardust gồm mười hai thành viên tương ứng với mười hai cung hoàng đạo. Họ cũng là những người bạn duy nhất trong suốt quãng thời gian tuổi thơ của cô nàng pháp sư thẻ bài. Tuy nhiên họ chỉ gặp nhau duy nhất một lần một năm... Thậm chí có những người đến buổi họp mặt này còn không thèm trực tiếp tới, mà sử dụng ma pháp ngoại cảm để tham dự, giống như những học sinh sinh viên không lên trường lớp mà học trực tuyến.

Anh Thư thậm chí còn chẳng nhớ hết tên và mặt của các thành viên bởi bộ não "cá vàng" của mình, đừng nói đến việc thân thiết với một ai trong số họ.

"Chị không chắc hạng hai có thuộc hội pháp sư đó hay không. Thôi thì... Chúng ta cứ nhớ cẩn thận với cô ta là được!" Ánh Tuyết thở dài.

"Xin lỗi vì đã không giúp mọi người có thêm thông tin hữu ích..." Khuôn mặt Anh Thư trở nên ỉu xìu, được coi là "hiền triết" mà đến hội nhóm duy nhất mình tham gia còn không nắm rõ.

"Nhưng mấy người này thì có khác gì bạn ảo đâu, đến em chơi điện tử còn có đồng đội rủ vào 'kéo đi ải' nữa" Ban Mai chép miệng: "Chị thực sự rất thảm đấy!"

"Thôi bỏ đi, người ta cũng không có nghĩa vụ phải thân thiết với mình..." Bích Nguyệt cười lớn khoác vai Anh Thư: "Chúng ta ở đây một ngày làm bạn, cả đời sau sẽ làm chị em dâu!"

Ha ha ha... Nữ chính Thanh Trà vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Thu Thảo muốn khuyên phó giám đốc ESC rằng mơ đẹp vừa vừa phai phải thôi, không đến lúc tỉnh lại bị hiện thực tát vào mặt. Nhưng thời khắc quan trọng này, mọi người khích lệ tinh thần nhau sẽ tốt hơn.

"Đúng rồi anh Châu, em nghe nói anh Quang cũng đã nhận thức được Nhiễu loạn. Ngài ấy... không tham gia cùng sao?" Ánh Tuyết khoác hai tay trước ngực, không quên để ý ánh mắt có phần né tránh của anh ba nhà họ Dương.

"À... Anh ấy nói sẽ tự biết lo cho bản thân mình nên mọi người cứ tập trung vào trận chiến!"

"Tự lo là thế nào? Liệu Hạ Vân đã hay tin anh ta biết rõ những việc cô ta định làm chưa?" Bích Nguyệt lên tiếng phàn nàn, điều cô lo lắng và băn khoăn chẳng khác gì suy nghĩ của Thảo: "Đúng là dạo gần đây số lượng vật thể Nhiễu loạn đến từ thế giới Ma thuật giảm thiểu đáng kể, vì kẻ điều khiển chúng đang tập trung cho trận chiến sắp tới này rồi. Nhưng vùng Nhiễu loạn này đâu chỉ có thế giới Ma thuật."

Ban Mai đề xuất phương án đưa cho anh cả Minh Quang, người đã nhận thức được Nhiễu loạn một thứ vũ khí phòng thân để bảo vệ gia đình trong chuyến du lịch sắp tới. Không thì chẳng còn cách nào khác cả!

Ngoài ra để mọi người trong gia đình không nghi ngờ thì mỗi người phải bịa ra một lý do vắng mặt trong chuyến đi chơi. Dương Minh Châu thì bận công việc. Với Thu Thảo, nó sẽ giả vờ như mình đã biết điểm thi đại học rất kém nên phải đi ôn thi lại. Xuân Yến gặp vấn đề về sức khỏe. Còn Anh Thư, lý do của cô là đi họp mặt với hội Stardust.

Cuối cùng, để giải quyết vấn đề những người ở lại chung cư Vũ Thiên lúc mất điện thì đành phải dùng lại phương pháp cũ. Toàn bộ những hộ dân xung quanh đều được đưa vào trạng thái gây mê... Sau khi mọi người thống nhất lại với nhau một lần nữa những việc quan trọng thì cũng đến tối muộn. Khi tiễn những người nhà họ Dương đến thang máy, Xuân Yến cố tình đi chậm lại bên cạnh giám đốc ESC để hỏi một chuyện:

"Chị Tuyết, không biết liệu có phải mạnh nhất, nhưng chị là người có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn nhất trong số những người ở đây. Việc đó không phải bàn cãi..." Sau một vài giây lòng vòng, Yến hít một hơi thật sâu rồi hỏi thẳng: "Vậy thì tại sao thời gian qua chị lại bị thương bất tỉnh thế ạ? Em nghe nói chị đã đối đầu với một vật thể Nhiễu loạn giúp chị Thảo, nó mạnh đến cỡ nào mà có thể đả thương chị? Trận chiến đó diễn ra như thế nào?"

"Cái này... Chị chỉ mới tỉnh lại lúc tối nay, không nhớ gì về việc đó hết. Chúng ta sẽ nói sau nha..."

Nghe giọng nói lắp bắp, ấp úng, cùng với sự lảng tránh ánh mắt của giám đốc ESC, đây chẳng phải là những biểu hiện của người đang nói dối. Xuân Yến biết rằng Ánh Tuyết đang cố che giấu đi bí mật của mình. Trong khi còn phân vân có nên vạch trần hay không, thì tiếng Thảo và Thư giục giã đằng trước khiến cô bé đành bỏ qua chuyện này sang một bên khác.

Dẫu sao Ánh Tuyết vẫn còn khỏe mạnh ở đây để góp sức chiến đấu cùng họ đã là quá tốt rồi, chúng ta cũng không nên táy máy việc riêng của người khác.

Sáng hôm sau, gia đình Dương Minh bắt đầu chuẩn bị hành lý. Thanh Trà không khỏi sốc khi nghe Thảo giãi bày không thể đi cùng được. Rõ ràng trong năm nó học hành chẳng đến nỗi nào... Bị hỏi dồn dập chưa kịp phản ứng, Thảo đã đối diện với bộ mặt nhăn nhó của cậu út Minh Phong.

"Có ba người hầu mà tất cả đều bận? Không phải quá đỗi trùng hợp rồi hay sao?" Minh Phong vừa xách va-li lên vừa cười khẩy: "Một là đang muốn trốn việc, hai là làm gì đó mờ ám mà phải giấu bọn này. Nhưng mà thôi, từ đầu bảo để tôi kèm cho mà không nghe cơ... Học lại vui vẻ nha bà chị!"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Thu Thảo phải nén cơn tức để không nhảy vào đánh nhau với Minh Phong. Người ta phải hi sinh cả danh dự lẫn an nguy để cứu cái mạng hèn hạ của cậu mà dám chọc tức nó vậy đấy! Ôi điên mất thôi...

"Tiếc thật đấy, tối nay em muốn đi xem nguyệt thực toàn phần." Cậu bảy Minh Vỹ chợt bày ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn lên bầu trời: "Sao bây giờ em mới để ý, đứng sân thượng nhà mình mà ngắm trăng thì thực sự rất đẹp nhỉ?"

"Đó là minh chứng nói rằng em đã bị Thư tẩy não đấy." Minh Tuấn một lần nữa không kiềm chế được thói bông đùa: "Vì từ bé đến giờ, em có quan tâm đến mấy ngôi sao rồi hành tinh các thứ bao giờ đâu!"

"Đó chỉ là một hiện tượng chiêm tinh rất đỗi bình thường. Anh không cần thiết phải biến Thư trở thành một hệ tư tưởng, đến mức cứ có gì quái dị là đổ tại cô ấy như thế!" Và như thường lệ, cậu em trai song sinh Minh Hoàng lại là người lên tiếng nhắc nhở anh mình.

"Em có vẻ rất quan tâm đến Thư nhỉ. Mỗi lần anh đùa như vậy với cái Thảo thì em lại chẳng nói gì." Minh Tuấn lập tức ngừng đùa giỡn, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc và nhìn lại em trai mình: "Nếu em đã dứt khoát từ chối tình cảm của cô ấy thì đừng nên gieo thêm hy vọng nào mới phải. Cũng may vì cô ấy không ở đây đấy!"

"Em thấy những điều mình nói rất bình thường, nhưng mà, dù sao thì vẫn cảm ơn ý tốt muốn nhắc nhở của anh!"

Nhân lúc Anh Thư còn đang không có trong phòng, Minh Vỹ khẽ nhắc hai anh nhỏ tiếng lại. Rõ ràng cậu sáu cũng rất sốc khi nghe tin Minh Hoàng đã được cô người làm kỳ cục kia tỏ tình, nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng có gì bất thường cả. Cậu năm là người mà con nhỏ chịu ơn được mang về gia đình này, hơn nữa trước giờ Anh Thư luôn thể hiện tình cảm với Minh Hoàng vô cùng rõ ràng và không khó để mọi người nhận ra điều đó, kể cả một người cứng ngắc như Minh Vỹ.

"Và nếu cô gái đó không phải Thư, vậy là Trà đúng không ạ?"

Câu hỏi bất chợt của Minh Vỹ khiến cặp song sinh chết lặng. Dù họ đều cảm nhận được trong gia đình này không chỉ có họ đang thầm yêu cô em gái nuôi... Nhưng không ngờ Minh Vỹ lại thẳng thừng tuyên chiến như thế!

Trước khi bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, bỗng anh cả Minh Quang từ đâu bước vào vừa cười trừ vừa nói:

"Ở bãi biển tối hôm nay cũng có nguyệt thực rất đẹp, mấy đứa không cần lo quá đâu!"

***

Đúng sáu giờ tối, bảy người đội hầu gái và ESC bắt đầu phân chia nhau làm những nhiệm vụ riêng. Ánh Tuyết và Xuân Yến đang tụ tập ở khu vực đông dân cư để xem xét tình hình. Thu Thảo thì canh gác tại lối đi vào sảnh chính toà nhà S3 cùng Xuân Hương, nhìn về phía mặt trăng tâm trạng nó cũng trở nên phức tạp.

Mới hơn một năm trước, cũng tại khu vực này, lần đầu tiên bỡ ngỡ bước vào chung cư Vũ Thiên để gặp cậu hai Minh Bảo và trở thành người giúp việc chính thức. Vậy mà đến ngày hôm nay nó đang ở đây, để chuẩn bị chiến đấu với kẻ thù lớn chuẩn bị đưa bóng tối đến nhấn chìm không chỉ khu chung cư mà thậm chí toàn thể thế giới này...

"Muốn gần lại, mỗi khi em cười. Muốn được mình là gió bay trên tóc..." (*)

"Cậu ồn quá, đừng có hát nữa được không?" Thu Thảo bày ra vẻ mặt bất lực quay về phía Xuân Hương, chẳng hiểu nó với con nhỏ này có tâm linh tương thông gì không mà lúc nào cũng đụng độ, từ trên trường về đến nhà.

"Nhưng mà bà Thảo à, tớ sợ quá! Sao mà run thế này không biết, còn căng thẳng hơn hồi thi tốt nghiệp?"

Đương nhiên là sẽ khó khăn hơn rồi! Học hành thi cử dù phức tạp đến đâu cũng có thể làm lại, chứ nắm trong tay tương lai của thế giới thì không. Mặc dù rất đồng cảm với Hương, nhưng rốt cuộc Thảo cũng chỉ biết động viên cô bạn cố hết sức chứ chẳng nghĩ ra gì khác được.

Trong khi đó, ba người Bích Nguyệt, Anh Thư và Ban Mai đang dò từng bước tại nơi tối tăm nào đó gần phía phòng của nhân viên. Sau vài phút mò mẫm, Bích Nguyệt đã cầm chiếc đèn pin rọi thấy hàng loạt những công tắc điện đang nằm bên cạnh nhau. Cô vội lên tiếng giục hai người bạn đi cùng lại gần.

"Ông Châu bảo tắt những cái nào ấy nhỉ? Mai, mày giỏi mấy cái này, lại mà xem hộ cái!"

"Hình như là cái công tắc màu đỏ thì phải... Chắc tầm bảy lăm phần trăm!"

"Ấy từ từ, em linh cảm là cái màu xanh..." Anh Thư nhướng mày một cách nghiêm túc khiến Mai cũng tự nghi ngờ bản thân mình.

Đúng lúc ấy, Bích Nguyệt nhận được cuộc điện thoại của giám đốc ESC. Cô không chần chờ gì mở máy lên nghe:

"Ba người đã tắt rồi đấy à?"

"Dạ chưa, chúng em còn đang phân vân không biết công tắc nào mới phải..."

"Vậy mà sao toàn bộ các hộ dân đã bị ngắt điện hết rồi?"

"Hả? Cái gì?"

(*) Lời bài hát "Bao giờ em biết" của ca sĩ Kimmese và Ken Chou. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro