Chương 88: Con đường riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không có tiếng gọi của Minh Châu, Thu Thảo và có lẽ là cả hai người hầu kia còn chẳng nhớ ra: Từ bây giờ họ có thêm một thành viên đã nhận thức là cậu cả. Nhìn gương mặt của Minh Quang chẳng có vẻ gì là đang để tâm đến những lời họ đang bàn bạc cùng nhau. Có lẽ Ban Mai nói đúng, bây giờ không phải thời điểm để nhiều người hơn biết về bản chất thế giới Nhiễu loạn.

"Anh đã cản trở mọi người bàn chuyện..." Như thể cảm nhận được ý nghĩ của Thảo, Minh Quang đứng dậy rời khỏi sân thượng bước về phía cánh cửa dẫn xuống nhà: "Không cần phải lo cho anh đâu, anh đã có suy tính riêng rồi. Anh sẽ đi theo con đường do bản thân mình chọn!"

"Ơ..."

Bốn cặp mắt tỏ vẻ khó hiểu nhìn về chỗ ngồi nơi cậu cả vừa bỏ đi. Quái lạ, rõ ràng Thu Thảo chỉ bất mãn trong lòng thôi chứ có nói gì đâu nhỉ. Vả lại, Minh Quang không hề có sức mạnh hay năng lực gì đặc biệt. Anh tự tính là tính tự tử đấy à?

"Thôi cứ kệ anh ấy đã, vấn đề là bây giờ phải tìm cách giúp mọi người được an toàn vào đêm rằm tháng Bảy tới đây." Minh Châu đặt bàn tay lên chống cằm: "Gia đình này thì có thể để họ đi du lịch, nhưng với những hộ dân cư sống tại đây thì làm cách nào họ mới di khỏi nhà hết được chứ?"

"Cắt điện đi thì sao ạ?" Xuân Yến khẽ chớp mắt: "Chúng ta sẽ giả vờ như có một sự cố chập điện bên trong chung cư nên cần phải sửa chữa, mọi người không được dùng máy phát điện."

"Làm như vậy ổn thật không? Nếu họ không đi khỏi đây thay vào đó lại phàn nàn xấu về chất lượng dịch vụ của gia đình này?" Anh Thư lắc đầu ái ngại.

"Anh có thể hỗ trợ họ một phần, mỗi người có giấy tờ hoặc hộ khẩu ở đây được giảm giá bảy mươi phần trăm nếu ngày hôm ấy đến đảo tư nhân du lịch." Minh Châu giải thích thêm thực chất đây cũng là chiến lược marketing nên nhà họ Dương chỉ chịu lỗ trong một khoảng thời gian ngắn. Song dù cho không nói ra, anh ba sẽ tính toán sao để phần thiệt thòi nhất thuộc về mình.

"Xin lỗi, em nghĩ làm vậy là thừa thãi không cần thiết. Không phải người nào cũng rảnh rỗi để có thể đi chơi." Xuân Yến tiếp tục tỏ vẻ lạnh lùng: "Hơn nữa chuyện này không phải của một mình anh, mà là vì an nguy chính họ. Thà anh cứ đuổi hết họ, ra ngoài có một đêm còn không chịu được thì sau cũng chẳng thể sống lâu ở thế giới này đâu."

Bầu không khí trở nên căng thẳng nhưng Thu Thảo chẳng biết làm thế nào xoa dịu tình hình đi như mọi khi. Tâm trí nó vẫn xoay mòng mòng quanh bài kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp. Đáng lý ra giờ này nó phải được đi du lịch cùng dàn trai giống như nữ chính, chứ không ngồi đây lo cho thế giới này sắp rơi vào tay con mụ pháp sư tóc đỏ kiêu ngạo kia. Chẳng có thời gian đâu mà chơi bời cả!

Tối hôm ấy Lương Hoàng Ánh Tuyết đã tỉnh lại, mặc dù đầu đau như búa bổ và lúc cô ngồi dậy cảm thấy trời đất như sụp xuống. Nhưng với tinh thần trách nhiệm của một người lãnh đạo, việc đầu tiên cô làm vẫn là hỏi ba đồng đội của mình: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

"Vậy là đã sắp đến ngày rằm rồi à? May là chị tỉnh lại kịp lúc... Chết tiệt!" Ánh Tuyết toan đứng dậy, nhưng rõ ràng cơ thể cô chưa bình phục hẳn.

Bích Nguyệt chẳng biết làm gì, bèn hít một hơi thật sâu: "Với tư cách là người chỉ đứng sau chị trong công ty này, em muốn đề nghị với giám đốc. Trong cuộc chiến tới dù tình hình có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa cũng không được sử dụng sức mạnh đó."

Đúng vậy... "Valkyrie Ngày Tận Thế" tuyệt đối không thể được kích hoạt thêm dù chỉ một lần. Người hiểu rõ sức mạnh đó kinh khủng cỡ nào, không ai khác chính là những thành viên của ESC đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy.

"Em đã nhắn tin dặn anh Châu không nói chuyện Valkyrie Ngày Tận Thế với đám người làm, để chúng nó tập trung ôn thi. Kể cả cái Thảo, vì hôm ấy mải lo cho thằng Khoa nên cũng chưa biết chị đã đánh bại con quái vật đó thế nào." Nghe tin giám đốc ESC đã tỉnh lại, Ban Mai mang đến một cốc nước và thuốc.

"Được rồi, mọi người giúp chị gọi anh Châu cùng ba người hầu gái tới để thảo luận..." Ánh Tuyết bám lên vai Xuân Hương đứng dậy: "Chị hứa sau khi nói chuyện với họ xong sẽ tiếp tục nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho cuộc chiến quyết định với kẻ thù mà gần hai năm nay đã khiến mọi người lao đao khổ sở, chịu nhiều cực nhọc."

Trận chiến sắp tới với Phan Hạ Vân sẽ có vô vàn những diễn biến bất ngờ mà không ai có thể đoán trước. Ban đầu thực lực hai bên có phần chênh lệch rõ rệt, chỉ trong một đêm đông mà kẻ địch đã đủ sức hạ đo ván cả năm người. Nhưng trong vòng hơn một năm qua khoảng cách ấy đã rút ngắn một cách đáng kể, ai nấy đều tập luyện hết mình mỗi ngày để trở nên mạnh hơn. Nếu ngày xưa nói kỳ thi đại học thường được là thứ quyết định vận mệnh thăng tiến sự nghiệp cuộc sống của mỗi người, thì cuộc chiến này cũng là thứ quyết định vận mệnh của thế giới Nhiễu loạn sau đó...

"Tuyết, em vẫn ổn..." Minh Châu muốn lập tức chạy đến hỏi han quan tâm sức khoẻ của cô, nhưng rồi lại để ý những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình một cách ái ngại nên anh chỉ đành tiếp tục ngồi xuống: "Giám đốc ESC, chúng tôi đã đến theo lời em nói rồi."

Đương nhiên vẫn có những người nhận ra thái độ khác thường giữa anh ba và cô giám đốc nhưng chẳng ai có tâm trạng mà để ý. Chẳng biết ngay ngày kia thôi, mình sẽ dập tắt được ý định của kẻ thù hay thực sự sẽ làm nô lệ cho cô ta, chứng kiến thế giới này chìm dần vào bóng tối... Bao nhiêu việc phải lo, ai như nữ chính có thời gian yêu đương nhắng nhít.

"Đáng lí ra tôi phải thông báo với mọi người chuyện này sớm hơn, nhưng tôi đã gặp một vài vấn đề về sức khỏe. Xin mọi người thứ lỗi cho tôi!"

Nhìn vẻ mặt của Ánh Tuyết, Thu Thảo cũng ngờ ngợ những điều mình sắp phải nghe không phải một thông điệp tốt. Quả đúng như nó đoán, vài ngày trước sự kiện Minh Khoa mất kiểm soát suýt thì "tiễn" Thanh Trà và Minh Châu lên thiên đàng, Ánh Tuyết mới nhọc công tìm hiểu về bảng xếp hạng bảy người mạnh nhất của thế giới Ma thuật. Từ khi Hoàng Thái và Diệu Chi rời đi thì thay đổi liên tục, nhưng tất cả bọn họ có một điểm chung. Đó là đều tham vọng trở thành người mạnh nhất bảng xếp hạng, cũng tức là mạnh nhất thế giới Ma thuật cũ và bây giờ là cả thế giới mới.

"Số bảy hiện tại, là một tên có sức mạnh phép thuật không quá nổi trội so với người bình thường. Nhưng nguyên nhân hắn vào được bảng xếp hạng là vì khả năng chống chịu cực tốt."

Chẳng cần làm gì mà chỉ sở hữu một cơ thể khoẻ mạnh, dẫu cho phép thuật siêu phàm đến đâu đôi khi cũng chỉ là gãi ngứa cho hắn. Trong những người ở đây, có thể Nguyễn Dạ Thu Thảo cũng có sức chịu đòn ngang ngửa với hắn ta, không phải ai trúng một đòn chí mạng của Hoàng Thái có thể đứng dậy ngay được như nó. Nói tóm lại, hạng bảy không phải kẻ mạnh nhưng vì quá "lì đòn" nên việc đánh bại hắn khó vô cùng.

"Hạng sáu là một pháp sư rất coi trọng việc học thuật. Cô ta vô cùng thành thạo việc sử dụng thần trú và biến những con chữ thành ma pháp. Ở thế giới Ma thuật, chúng ta có thể giết chết người khác bằng lời nói theo nghĩa đen."

Về tính sát thương thì chú thuật không quá mạnh nếu chiến đấu trong thời gian ngắn. Nhưng về lâu dài tác động của câu thần trú lên cơ thể sẽ ngày càng rõ rệt. Ma pháp này gần giống như học ngoại ngữ, nếu là những chú thuật đơn giản thì một pháp sư thông thường cũng có thể giải được. Nhưng hạng sáu vô cùng thông thạo cổ tự, thứ ngôn ngữ cổ xưa chẳng có nhiều người nghiên cứu. Đó là lý do cô ta vào được bảng xếp hạng.

"Sang đến hạng năm và hạng bốn thì bắt đầu khó nhằn hơn, hai người này đều có kinh nghiệm phong phú dày dặn vì bọn họ ở trong bảng xếp hạng một thời gian không hề ngắn. Trên hết, cả hai đều mạnh trong cả chiến đấu nhanh gọn lẫn lâu dài."

Cụ thể, hạng năm giống như một phiên bản "nâng cấp" của hạng bảy, nhưng anh ta vừa chống chịu vừa ra đòn tốt. Không có nhiều thông tin rõ ràng về người này, chỉ biết anh ta sở hữu thanh kiếm màu đen mà chỉ một nhát chém cũng có thể tấn công lan ra một phạm vi rất rộng.

Còn hạng tư là một pháp sư hệ lửa đã ở trong bảng xếp hạng tranh đua này rất lâu. Khó tìm một từ nào diễn tả được khả năng chiến đấu của hắn, có lẽ là vô cùng linh hoạt? Nhìn chung vũ khí mạnh nhất của hạng tư ngoài phép thuật ra, chính là những kinh nghiệm hắn đã tích lũy trong môi trường khắc nghiệt.

"Cuối cùng, ngay sau Hạ Vân chính là hạng ba và hạng hai. Hai người này không chỉ có sức mạnh và trí tuệ, họ còn rất mưu mẹo và thậm chí là hiểu rõ cũng như đọc vị đối thủ của mình..."

Không ai biết sức mạnh phép thuật thực sự của hạng ba lớn đến đâu, nhưng có một điểm giống nhau giữa ma pháp của cô ta với hạng nhất. Cả cô ta và Hạ Vân đều không trực tiếp tham gia trận chiến, mà truyền năng lượng của mình qua một vật thể trung gian. Nếu Hạ Vân chọn một quyển sách để có thể ký khế ước thu phục quái vật, thì hạng ba điều khiển một con rối, sức chiến đấu của nó không thua kém ai.

"Và Thư, chị nghĩ là em biết về người xếp hạng thứ hai đấy." Ánh Tuyết vừa dứt lời, toàn bộ những cặp mắt trong phòng cũng hướng về phía Thư: "Thân thế của hạng hai chị vẫn chưa có nhiều, nhưng sức mạnh phép thuật của cô ả liên quan đến chiêm tinh và đọc vị tâm thuật."        

"Ế? Thật ấy ạ?" Anh Thư ngơ ngác hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro