Chương 87: Cuộc chiến đang đến gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng tròn vành vạnh đêm rằm Âm lịch tháng Sáu, toả sáng rọi xuống khu chung cư Vũ Thiên đông đúc. Dù những bóng đèn đường vẫn còn bật cùng với thực trạng ô nhiễm ánh sáng ở mức báo động của thành phố thủ đô, hai cô gái đứng dưới sân vẫn có cảm giác vầng trăng như đang ngay ở trên đỉnh đầu của mình. Đặc biệt nếu đi lên sân thượng tòa nhà S3, chắc chắn quang cảnh sẽ còn đẹp hơn rất nhiều, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt tăm tối lúc này của họ...

"Ngay từ khi bước chân đến đây em đã có một dự cảm vô cùng đặc biệt về mảnh đất này, cho dù chẳng có năng lực ngoại cảm gì hết. Tạo ra một cánh cổng ma thuật bóng tối ngay trên toà chung cư này, thật là một khung cảnh diễm lệ." Hải Nga bất chợt khoanh tay: "Nhưng chị chắc chắn lần này mình sẽ thành công chứ?"

"Sai lầm lớn nhất của tôi trong suốt một năm qua, là quá khinh thường và cũng đã quá nhân nhượng với kẻ thù của mình. Từ giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm, không để bất cứ chuyện đáng tiếc nào xảy ra nữa!"

Hạ Vân vừa dứt lời, từ phía sau lưng hai cô gái lớn dần những tiếng bước chân lộp cộp. Hải Nga nhướng mày tỏ vẻ đề phòng, nhưng người bạn sống cùng nhà nhanh chóng trấn tĩnh cô lại. Sáu kẻ dị hợm đang đứng trước mặt bọn họ đây, chính là những gương mặt cũ và cả mới của bảng xếp hạng Thất Đại Pháp Sư trong tháng vừa rồi. Ngoại trừ hai chị em Hạ Vân và Hoàng Thái luôn giữ vững phong độ thì bảng xếp hạng này trước giờ thay đổi liên tục. Nhưng bây giờ cả Hoàng Thái và Diệu Chi đều không còn muốn tham gia vào hội nhóm của những người mạnh nhất thế giới Ma thuật này nữa, khiến ai nấy đều không khỏi bất ngờ.

"Có thể nói nhận định ban đầu của chúng ta đã sai..." Cô gái xếp hạng thứ sáu bình tĩnh suy ngẫm: "Chỉ vì thế giới khác không có ma thuật mà chúng ta đã đánh giá tất cả đều là kẻ yếu. Hoặc là bọn chúng thực sự yếu nhưng mà không phải kẻ ngu."

"Tôi nhớ cũng vào khoảng ngày này năm trước, có con nhỏ nào đó hùng hồn tuyên bố một mình cô ta có thể tự mình thôn tính thế giới mới này mà không cần chúng ta..." Một người đàn ông hầu như suốt hai năm nay xếp hạng thứ tư nhìn về phía Hạ Vân cười khỉnh.

"Chẳng có gì đáng cười ở đây đâu!" Người phụ nữ mới lên hạng thứ hai nhắc nhở: "Người mạnh nhất Thất Đại Pháp Sư gặp khó khăn thì anh nghĩ chúng ta dễ dàng đánh bại những kẻ đó chắc? Thay vì gây sự như bọn trẻ con, hãy tạm bỏ qua mọi ân oán mà hợp tác với nhau giành lại vị thế của Thất Đại Pháp Sư trước!"

"Đúng vậy, mọi người bình tĩnh đi nào. Chúng ta ở đây bàn cách giải quyết những chướng ngại vật và cùng đạt được lợi ích..." Hạng bảy nghiêm túc nhìn Hạ Vân: "Hy vọng sau khi xong chuyện này cô nhớ giữ lời, làm đúng với giao kèo chúng ta đã thoả thuận."

"Được, nếu có thể hạ bệ đám hầu gái nhà họ Dương và tổ chức ESC, hằng tháng, không thậm chí là hằng tuần, mọi người cứ việc đến nơi này hấp thụ ma lực thoải mái và tôi sẽ không can dự!" Để tăng thêm sự uy tín, Hạ Vân đã viết lời hứa của mình vào trong cuốn sổ tay ma thuật trước mặt tất cả sáu người kia. Cuốn sổ này liên kết với sinh mệnh của Vân, lưu giữ khế ước với những sinh vật Nhiễu loạn do cô ta điều khiển, không phải là nơi mà mình thích viết gì thì viết. Vậy nên họ đã chắc chắn rằng Hạ Vân sẽ không giở trò và lật mặt.

Bên ngoài nơi bảy vị pháp sư mạnh nhất thế giới Ma thuật đang tụ họp, Hải Nga vẫn ngồi yên đợi với gương mặt chẳng thể hiện một chút cảm xúc nào. Hạ Vân bước ra, quan sát cô ta rồi ngẫm nghĩ một hồi vẫn không kìm nén được lòng hiếu kỳ:

"Cô không cảm thấy tò mò chúng tôi đã nói chuyện gì với nhau sao?"

"Thực ra cũng có, nhưng em ngẫm lại rồi. Chị có đoán được em đang cảm thấy thế nào không?" Hải Nga nhoẻn miệng cười khúc khích lại càng làm bản thân cô trở nên khó hiểu: "Em là khán giả đang theo dõi bộ phim do chính chị dựng nên. Vậy nên thay vì trông ngóng xem đoàn làm phim đang làm việc thế nào, cứ ngồi yên chờ đợi thưởng thức bộ phim đó sẽ tuyệt vời hơn."

Rõ ràng Hải Nga đang nói bóng gió rằng cô ta chỉ hào hứng với việc quan sát Hạ Vân sẽ định làm điều gì với thế giới Nhiễu loạn này, hơn là tham gia cùng cô. Ngay từ những ngày đầu tiên gặp gỡ, Hạ Vân đã cảm thấy vị tiến sĩ khoa học trẻ đến từ thế giới Tương lai này có gì đó cần phải dè chừng và không thể coi thường cô ta. Hải Nga vẫn không thể hiện ra mình là một mối đe doạ gì trong những toan tính của Vân cho đến thời điểm hiện tại. Cũng không dám tưởng tượng giả sử mai sau nếu hai người họ có dịp đối đầu, thì mọi chuyện sẽ ra sao...

***

Đồng hồ điểm mười giờ ba mươi phút sáng, từng hồi trống vang lên thúc giục các em học sinh mau chóng dừng bút nộp lại bài thi. Nhưng chỉ đến khi nghe âm thanh những bước chân chạy bên ngoài hành lang phòng học cùng với những tiếng reo hò vui mừng vang khắp cả sân trường, Thu Thảo mới bỡ ngỡ đứng dậy. Và rồi nó chợt nhận ra...

"Mình đã tốt nghiệp rồi!"

Đúng là như vậy, hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2023. Chỉ khoảng vài tháng nữa, cảnh cổng đại học sẽ mở và cuộc đời nó sẽ rẽ sang một trang mới... Nhìn lại ngôi trường cấp ba đang ngập tràn trong sắc đỏ của những cánh phượng, loài hoa biểu tượng cho độ tuổi học trò, trong lòng Thu Thảo ngập tràn những cảm xúc khó tả. Quãng thời gian tuổi trẻ của nó thực sự rất đặc biệt, trải qua đủ mọi thăng trầm và nhất là khi mọi sự bình yên bị phá vỡ bằng sự kiện Nhiễu loạn - nơi sáu thế giới hợp nhất vào nhau.

Thanh xuân chỉ nợ nó một nam thần và tình yêu đẹp nữa là coi như đủ!

Ngó sang bên trái cách đó khoảng vài mét, Dương Thanh Trà đang được Thái Sơn và Minh Phong vây quanh chúc mừng. Đúng là phận nữ chính! Xung quanh còn có vài cậu con trai nhìn về phía Thanh Trà, khiến Thảo nhớ lại chi tiết trong nguyên tác. Họ muốn bày tỏ nỗi lòng mình với nữ chính, nhưng vì hai cậu con trai đang đứng cạnh cô là Sơn và Phong quá ưu tú, cho nên hy vọng cũng nguôi ngoai dần. Quá đỗi khổ tâm!

"A, đây rồi! Tớ tìm cậu suốt..." Bỗng dưng con nhỏ Xuân Hương không biết từ xó xỉnh nào nhào đến bám vào vai khiến nó, suýt chút thì ngã lăn ra: "Cậu làm bài ổn không? Mà thôi không quan trọng, cậu định vào trường nào thế? Liệu chúng ta còn cơ hội học cùng nhau tiếp không ha?"

"Bình tĩnh, hỏi lần lượt từng câu một thôi có được không..." Khoé miệng nó giật nhẹ, khuôn mặt lộ ra vẻ bất lực với cô bạn từ trên trời rơi xuống này.

Nhắc mới nhớ, không biết liệu kết quả bài thi có đủ điểm để vào đại học Hà Nội hay không. Mặc dù đã cố gắng hết sức trong việc học nhưng thời gian qua Thảo còn phải lo về việc bảo vệ hoà bình cho gia đình họ Dương nói chung và thế giới Nhiễu loạn mới này nói riêng. Nếu không được học cùng trường với Minh Khoa thì sẽ lại là một thách thức đối với nó...

"Vậy là cậu định vào HANU (*) à? Tiếc ghê, cứ tưởng chúng ta sẽ thường xuyên được đấu tập với nhau luôn cơ..."

"Thế còn cậu chọn trường nào vậy?"

"À, tớ đã điền nguyện vọng một là đại học Thương mại..."

Thảo giật mình ngẩn người ra, xác nhận lại một lần nữa liệu mình đã nghe nhầm... Nhưng không, con nhỏ này thực sự có ý định học cùng trường với nữ chính? Liệu có ổn không vậy?

"Chị Thảo, chị Hương, thì ra hai người ở đây!"

Một lúc sau, những đàn em khoá dưới là Xuân Yến, Diệu Chi và cả Hoàng Thái cũng mua một bó hoa đến chúc mừng những người chị ngày hôm nay đã hoàn thành bài thi tốt nghiệp. Ngoại trừ Diệu Chi, không ai để ý rằng nó đang cố tránh mặt Hoàng Thái, nhưng cậu cũng không định làm mọi người và nhất là Thu Thảo cảm thấy khó xử. Vì Minh Phong và Thái Sơn vẫn còn đang "tranh nhau" chụp ảnh cùng Thanh Trà nên năm người kia đành phải đi ăn trưa riêng với nhau. Dù sao Thái Sơn cũng đã nhận trách nhiệm đưa nữ chính về nhà.

Buổi tối hôm ấy lại diễn ra cuộc họp của những thành viên trong gia đình đã nhận thức được Nhiễu loạn. Trong khi cả gia đình chuẩn bị cùng nữ chính Thanh Trà đi du lịch mừng cô tốt nghiệp và chuẩn bị vào đại học, thì ba người hầu gái trong đó có cả Thu Thảo, tâm trí lúc này căng như dây đàn. Bởi vì, trận chiến quyết định với Hạ Vân chuẩn bị diễn ra trong khoảng ba ngày nữa.

"Em có thể chắc chắn về điều này..." Anh Thư lật ngửa một lá bài Tarot: "Ba ngày tới là đêm trăng rằm tháng bảy, đồng thời cũng diễn ra nguyệt thực toàn phần. Là thời điểm tốt nhất để chị Vân đủ sức mở một cánh cổng, triệu hồi toàn bộ những vật thể Nhiễu loạn của mình."

"Nhưng em cảm thấy có chút kỳ lạ, từ trước đến giờ cô ta vẫn đâu chỉ có thể gọi ra một con quái vật?" Thu Thảo gãi đầu khó hiểu: "Vả lại nếu đêm trăng rằm này đặc biệt thế, tại sao trước giờ cô ta cứ hứng lên là lại thả ra hai ba con cho chúng ta gãi ngứa chân tay? Mà không để đến hôm ấy triệu hồi một thể cho chúng ta gặp khó khăn?"

"Là giới hạn ma thuật, quái càng mạnh thì càng tốn nhiều ma lực nên một lần chỉ có thể gọi tầm một đến hai con hạng S..." Xuân Yến đăm chiêu suy nghĩ: "Về việc chúng ta tiêu diệt những con quái vật trước đây của cô ta thì có thể nghĩ theo hai trường hợp."

Theo suy đoán của Yến. Một, là Vân quá khinh thường kẻ địch nên nghĩ rằng chỉ chừng đó là khiến họ khuất phục. Nhưng còn nếu là trường hợp số hai, cô ta đang "thử nghiệm" đâu là những con quái vật mạnh nhất thì sẽ là cả một vấn đề lớn. Những vật thể Nhiễu loạn lúc trước họ đã rất khó khăn mới có thể tiêu diệt, bây giờ Hạ Vân còn chọn lọc ra những con quái mạnh gấp nhiều lần chúng, lại còn được triệu hồi vào cùng một thời điểm... Thì làm sao mà họ có thể thắng được đây?

"Anh Quang, anh có điều gì muốn nói phải không ạ?"

(*) HANU: Viết tắt của HanoiUniversity - trường Đại học Hà Nội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro