Chương 86: Lời yêu còn dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Tuyết được đưa về trụ sở ESC điều trị. Theo lời Ban Mai, sau khi kích hoạt sức mạnh của "Valkyrie Ngày tận thế", giám đốc sẽ mất một thời gian ngắn mới có thể bình phục hoàn toàn. Bích Nguyệt và Xuân Hương ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho Tuyết, hai người vẫn chưa hoàn hồn sau những chuyện đã xảy ra.

Trước kia, họ nghĩ rằng chỉ có thế giới Ma thuật cũ gây nguy hiểm cho vùng Nhiễu loạn. Nhưng họ đã lầm, thế giới Tương lai cũng còn nhiều bí ẩn không kém.

"Phó giám đốc, em nghe nói chủ mưu của cái thí nghiệm điên rồ này cũng là mụ Nga đó đúng không?" Xuân Hương khẽ đắp lại chăn cho Tuyết.

"Ờ, ai biết được..." Bích Nguyệt khoanh tay thở dài: "Tao cũng không ngờ lần đầu nhìn cái mặt xinh xắn đáng yêu thế, xong hóa ra lại bị điên nặng. Toàn chế ra mấy phát minh tâm thần!"

"Em nghĩ giám đốc cũng vì lo sợ nên mới hy sinh bản thân mình như vậy, chị ấy trước giờ chỉ luôn nghĩ cho người khác." Đôi mắt Hương chớp nhẹ: "Chúng ta không nên trách cứ ai, dù sao quá khứ đã qua rồi."

Bên ngoài cửa, Ban Mai vừa từ chỗ Ist đi lấy thuốc thì gặp Minh Châu đang đứng đợi. Cô cảm thấy lạ lẫm, không phải dạo gần đây anh ba nhà họ Dương bận bịu nhiều chuyện lắm hay sao mà giờ còn thơ thẩn chốn này. Như Minh Vỹ từng nhận xét, Ban Mai giống cậu ở điểm có IQ cao gấp nhiều lần EQ nên cô chẳng thèm quan tâm cảm giác của Minh Châu thế nào. Chỉ nhanh nhảu đi đến hỏi anh ba đang làm gì ở trụ sở của họ...

"Tuyết thế nào rồi em? Cô ấy... vẫn ổn chứ?" Nhìn thấy Mai, Minh Châu lập tức bộc lộ vẻ sốt ruột nhưng câu trả lời anh nhận được chỉ là một cái cười nhếch mép đầy khinh bỉ.

"Sau tất cả những gì giám đốc phải hy sinh vì anh, sao anh vẫn dám vác mặt đến đây vậy? Anh chẳng giúp gì được cả đâu, mời về nhà mà lo cho thằng em trai của anh!"

"Anh biết bản thân mình không được chào đón, chỉ cần cho anh biết tình hình của cô ấy thôi..."

"Ơ hay, tránh đường ra cho tôi đi vào!"

Giọng nói choe chóe của Mai đã lọt vào tai Nguyệt, phó giám đốc đi ra nhắc nhở Ban Mai rằng Minh Châu cũng là một người góp công "phong ấn Valkyrie Ngày tận thế" nên anh ba có quyền vào thăm. Đương nhiên điều đó không có nghĩa Bích Nguyệt đã tha thứ cho Minh Châu khi đã "mập mờ" với giám đốc yêu quý. Chỉ là bây mọi người đều đã mệt mỏi lắm rồi, làm lớn chuyện lên cũng không giải quyết được gì cả.

Nhìn khuôn mặt xanh xao của Ánh Tuyết trên giường, Minh Châu lại gần xoa nhẹ mái tóc mượt màu xanh nhạt, hôn lên trán cô. Phó giám đốc ESC bắt đầu khó hiểu. Nếu cậu ba nhà họ Dương thực sự không trân trọng tình cảm của người chỉ huy bọn họ, thì tại sao ánh mắt anh nhìn người đang nằm hôn mê lại đầy thương xót và dịu dàng đến thế? Chẳng nhẽ... Minh Châu thực sự yêu Ánh Tuyết nhưng có nguyên do gì đó khiến anh thà bị hiểu lầm còn hơn.

"À thằng nhóc Khoa ổn rồi chứ?" Bích Nguyệt thở dài một hơi: "Em không cố ý chen vào chuyện gia đình người khác, anh không muốn nói cũng không sao."

"Em ấy đã chấp nhận điều trị..." Minh Châu ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: "Ngoài chuyện đó, thằng bé sẽ chuyển ra sống riêng."

***

Hai chiếc vali chất đầy đồ đạc được mang đến phòng khách, gia đình họ Dương lúc đầu rất ngạc nhiên khi Minh Khoa bỗng dưng lại đòi ra ngoài thuê phòng trọ. Nhưng rồi họ chỉ nghĩ đơn giản thằng bé muốn thử tự lập, sống gần trường cũng có cái lợi riêng... Chứ ngoài Minh Châu, Thanh Trà và Thu Thảo cùng ESC thì ngay từ đầu đã không một ai biết gì về câu chuyện đằng sau cả.

Dựa theo nguyên tác, nữ chính không đến nói lời tạm biệt vào thời điểm cậu tám dọn ra ngoài. Thanh Trà bận đi học, mà cho dù rảnh rỗi đi chăng nữa thì có điên mới dám đến gần Minh Khoa. Sau này khi hai người gặp lại cũng là lúc Khoa đã vượt qua bóng tối trong quá khứ, cậu chỉ muốn ngỏ lời xin lỗi đồng thời xác định liệu tình cảm của Trà dành cho mình có thay đổi. Nhận được câu trả lời không mấy hy vọng nên Minh Khoa tự động bỏ cuộc, rồi tiếp tục sống cuộc đời của chính mình...

Tóm lại Thu Thảo không quá ngạc nhiên, vì những gì được ghi chép trong nguyên tác vẫn xảy ra y hệt như vùng Nhiễu loạn lúc này. Nó chỉ dám đứng ở một khoảng cách nhất định ngắm nhìn người mình yêu trước khi xa anh một khoảng thời gian sắp tới. Tuy nhiên Minh Khoa đã phát hiện ra, cậu nhờ Thu Thảo xách đồ giúp mình với ngụ ý được nói chuyện riêng với nó.

"Nghe nói... em cũng muốn thi vào Đại học Hà Nội. Anh xin lỗi vì sắp tới sẽ không thể giúp em nhiều. Tuy nhiên nếu em có gì khó khăn, dù là kiến thức, khóa học, chọn ngành nghề, học phí, hay bất cứ vấn đề nào khác thì cứ việc gọi điện hỏi anh."

"Dạ, em cảm ơn anh..." Thu Thảo biết rằng những vấn đề đó hoàn toàn phải do chính bản thân tự tìm hiểu và quyết định, chứ giúp đỡ nó chẳng phải nghĩa vụ của anh.

Sâu trong thân tâm nó muốn yêu cầu Minh Khoa đừng lảng tránh lời tỏ tình của mình, nếu không thích thì từ chối một thể luôn đi đừng để một ai phải hy vọng. Nhưng lại một nửa Thảo lại sợ một khi vạch rõ ranh giới thì mối quan hệ bạn bè thông thường này cũng sẽ biến đi luôn. Rõ ràng mỗi lần đọc tiểu thuyết ngôn tình nó luôn mang quan niệm mọi chuyện phải sáng tỏ, thà một bên cứ nói ra rồi tan vỡ còn hơn một mối quan hệ cứ mập mờ. Nhưng đến khi bản thân rơi vào hoàn cảnh tương tự lại chẳng có can đảm dù để lùi lại hay bước tiếp...

"Về lời nói đêm qua của em, thực sự anh đã suy nghĩ rất nhiều đến mức cả đêm không thể nào ngủ được!" Có vẻ như Minh Khoa lại muốn làm rõ mọi chuyện hơn là cứ úp mở nửa vời: "Anh đã thúc ép bản thân mình phải đưa cho em một câu trả lời trước khi đi. Nhưng mà, rốt cuộc anh cũng không biết mình có chấp nhận em được không nữa."

Nếu xét về mẫu người lý tưởng là những cô gái xinh đẹp dịu dàng và nhỏ nhẹ, Thu Thảo khác xa Thu Diệp và Thanh Trà, trái ngược hoàn toàn với tiêu chuẩn ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa cô bé này không đặc biệt đối với Minh Khoa. Khi sống quá lâu cùng với bóng tối, cậu đã chẳng còn tâm trí quan tâm đến sở thích mà chỉ cần một ai có thể kéo mình lại... Mặc dù những anh em của cậu yêu Trà hơn, nhưng năng lượng tích cực của Thảo so với cô em gái nuôi hoàn toàn lớn hơn hẳn.

Minh Khoa cũng nhìn ra được Thu Thảo đặc biệt coi trọng anh nhưng lại luôn hiểu lầm đó đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ, người nó yêu là Phan Hoàng Thái. Cho đến khi chính Thảo tự mình thú nhận thì cậu tám mới ngộ ra...

Hơi ấm trong vòng tay và cả nụ cười của cô bé ngày hôm qua thực sự giống như ánh mặt trời trong buổi đêm đông lạnh lẽo u ám ấy!

"Anh biết có lẽ mình rất vô lý khi nói ra điều này, nhưng hiện tại anh nghĩ mình chẳng còn tỉnh táo để đưa ra câu trả lời chính xác... Em có thể cho anh thêm thời gian, anh hứa sẽ cho em đáp án tại trường mình. Như vậy, liệu được chứ?"

Minh Khoa lập tức giải thích thêm, nếu như Thu Thảo bỗng nhiên yêu một người khác không phải cậu trong khi mình không có mặt, thì chuyện đó cũng hoàn toàn bình thường. Anh không trách cứ gì nó cả... Minh Khoa không ngờ Thu Thảo lập tức tỏ ra rất vui khi nghe được điều này, dù rằng anh chưa hề đồng ý.

"Dạ vâng, em sẽ coi như đây chính là điều kiện để bản thân mình xứng đáng với anh hơn. Nếu ngay cả việc cố gắng đỗ cùng trường đại học với anh thôi còn chẳng làm được, thì em không có tư cách yêu anh nữa!"

Vốn dĩ Minh Khoa muốn nói thêm dù không học cùng trường Thu Thảo vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt đối với anh. Nhưng taxi đã đến đúng lúc...

"Thôi được rồi, ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Và, anh nhất định sẽ đợi. Cảm ơn em!"

Dù đang là mùa đông, bầu trời buổi sáng ngày hôm ấy lại chẳng hề mang màu xám tăm tối mà trong xanh đến lạ. Chặng đường phía trước sẽ không dễ dàng chút nào! Trong khi những người khác chỉ cần đối mặt với một trong hai vấn đề thì Thu Thảo vừa phải lo lắng kỳ thi tuyển sinh đại học, lại còn bảo vệ sự yên bình của thế giới mới. Nhưng vì được ở cạnh người mình yêu, Thu Thảo nhất định sẽ vượt qua hết tất thảy.

Khoảng nửa năm sau đó, cả hai cô gái mười bảy tuổi trong gia đình họ Dương đều cắm đầu cắm mặt vào ôn thi. Những chàng trai quan tâm chăm sóc cho Thanh Trà nhiều hơn không chỉ vì cô là nữ chính, mà còn bởi Thu Thảo ngoài thời gian học hành ra thì đi luyện tập tăng cường sức mạnh cùng Yến và Thư. Căn bản nó chẳng có nhiều thời gian về nhà nghỉ, mặc dù không nói ra nhưng người nhà Dương Minh đều hiểu rằng từ ngày Minh Khoa đi tính cách cô người làm có hơi khác trước đây. Ngoại trừ động viên an ủi lấy thêm tinh thần cố gắng, thì họ cũng không còn cách nào khác giúp Thảo...

"Chị lại xem bói ạ, Thư?"

Vì để Thu Thảo có không gian riêng ôn thi, Xuân Yến và Anh Thư tách chuyển sang phòng riêng một thời gian ngắn. Nhưng hai người vốn chẳng có cùng tần sóng suy nghĩ với nhau cả tính cách lẫn suy nghĩ ngay từ đầu. Chẳng hiểu tại sao sáng mai họ phải làm việc cả phần của Thảo, mà đã gần nửa đêm rồi pháp sư nhỏ còn chưa đi ngủ nữa.

"Em có còn nhớ trận chiến của chúng ta với Diệu Chi không?"

Câu hỏi bất ngờ của Thư khiến Xuân Yến tỉnh ngủ hẳn. Đêm hôm rồi chẳng ai tự dưng lôi người khác dậy vẽ chuyện như thế, trừ khi Anh Thư thực sự đã phát hiện điều gì đó vô cùng nghiêm trọng.

Anh Thư bắt đầu giải thích. Sở dĩ hôm ấy Diệu Chi đến tấn công bọn họ vì đó là ngày Hạ chí, thời điểm mà cô bé có thể hấp thụ nhiều sức mạnh hơn.

"Bù lại, sắp tới có một ngày mà Hạ Vân hoàn toàn giống như thế. Đó là rằm tháng bảy năm nay, có một đợt Nguyệt thực toàn phần khiến cho lõi năng lượng ở đây yếu đi và từ đó đám quái vật Nhiễu loạn từ thế giới Ma thuật có thể tràn vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro