Chương 85: Valkyrie ngày tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đó không xa, có hai cô gái khác đang quan sát trận đấu. Hạ Vân có thể cảm nhận bằng ma pháp trận đã gắn trên vật thể Nhiễu loạn của mình, còn Hải Nga không phải người của thế giới Ma thuật nên phải sử dụng ống nhòm.

"Thứ sức mạnh kinh khủng đó, làm cách nào cô ta có được?" Hạ Vân bắt đầu tò mò.

"Nút bấm đằng sau gáy của giám đốc ESC là một con chip, khi kích hoạt nó sẽ trực tiếp tác động đến trung ương thần kinh." Hải Nga bắt đầu giải thích.

Giống như Doping trong thể thao, Ánh Tuyết sẽ ở trong trạng thái chiến đấu tập trung và mạnh mẽ nhất tới từng tế bào. Tuy nhiên ý thức sẽ hoàn toàn biến mất, cơ thể trở thành một cỗ máy chiến đấu thực thụ. Có thể nói lúc này giám đốc ESC đã không còn là chính cô nữa. Nhưng nhờ có sức mạnh này, tổ chức ESC cũ đã tiêu diệt vô số những vật thể Nhiễu loạn ở thế giới Tương lai

Người ta đặt cho Lương Hoàng Ánh Tuyết một biệt danh - Valkyrie ngày tận thế.

"Hình ảnh một cô gái nhỏ điên cuồng lao đến chém giết hàng trăm con quái vật sẽ khiến chị không thể nào quên được đâu." Hải Nga đắc chí mỉm cười: "Và tất cả những thứ liên quan đến thí nghiệm bệnh hoạn này, từ việc lên ý tưởng đến khâu thử nghiệm và thực hành, đều do một tay tôi hết. Thế nào, chị thấy thú vị chứ?"

Hạ Vân bất chợt khẽ nhăn mặt vì cảm thấy có chút lo sợ. Không phải vì việc quái vật Nhiễu loạn lần này của mình có thể bị đánh bại như những lần khác, mà chính việc thí nghiệm trên cơ thể con người của Nga mới khiến cô dè chừng. Hạ Vân là người theo chủ nghĩa sức mạnh thuần túy, cô có thể làm mọi thứ để bản thân mình mạnh hơn. Còn việc hành hạ người khác như thế này, dù là trực tiếp hay gián tiếp, Vân thực sự vẫn không đủ can đảm để thực hiện.

Cùng lúc đó tại trụ sở ESC, Ban Mai đã nhận được tin nhắn cầu cứu từ Minh Châu kèm theo đó là trạng thái kỳ lạ của Ánh Tuyết. Cô khẽ thở dài, xem ra "Valkyrie ngày tận thế" đã thực sự quay trở lại. Không có thời gian chần chừ, đội trưởng thông tin vội cầm theo laptop và gọi Vũ Quỳnh Xuân Hương tới làm nhiệm vụ.

"Cái gì? Giám đốc chúng ta biến thành một cỗ máy sống?"

"Ừ, là một thí nghiệm ở thế giới cũ đã biến chị ấy thành như vậy vì sự an toàn của người khác..." Ban Mai ngồi sau xe điện không ngừng thở dài khiến cho đứa em gái đang lái xe đằng trước cảm thấy tò mò: "Đáng ra đó chỉ là một phương pháp dự phòng, nhưng vì sự yếu đuối của chị nên chị Tuyết đã kích hoạt sức mạnh kinh khủng ấy..."

"Tự trách mình lúc này không có tác dụng gì, thế giới cũ của các chị quá nguy hiểm nên chị ấy mới phải làm vậy thôi." Xuân Hương khẽ an ủi Mai rồi lên tiếng hỏi: "Làm thế nào để khắc chế giám đốc lúc này mới được ạ?"

"Phía sau gáy của chị ấy có một cái nút khởi động và cũng dùng để ngắt nguồn con chip..." Ban Mai nhướng mày: "Cái khó là phải giữ được người lại và bấm nút, làm sao mà chị ấy... Không, phải là con quái vật đó sẽ không đứng yên cho chúng ta 'tắt' nó đi. Hồi ở thế giới cũ, có chị Nga dễ dàng khắc chế nó được nhưng như em đã thấy đấy, cô ta thay đổi rồi!"

Xuân Hương gật đầu không hỏi han thêm điều gì nữa. Giám đốc Lương Hoàng Ánh Tuyết là một người vô cùng mạnh mẽ, và trong đám cưới con gái ngài chủ tịch, Hương mới thấy được chỉ Tuyết mới có trình độ cũng như kinh nghiệm chiến đấu ngang bằng với Hải Nga. Nhưng đối với cô, khi có ai đã quyết tâm dứt áo ra đi thì mình cũng cần phải tôn trọng quyết định riêng của họ... Trông cậy sự giúp đỡ của một người không bao giờ đến thực sự thảm hại vô cùng!

***

Minh Châu cùng Bích Nguyệt quay lại kiểm tra tình trạng của Ánh Tuyết, dù phó giám đốc có khuyên nhủ anh ba nhà họ Dương rằng đã yếu thì đừng ra gió nhưng anh vẫn một mực muốn đi theo. Lúc người ta còn yêu Minh Châu thật lòng thì buông lời phũ phàng, giờ xảy ra chuyện rồi mới bắt đầu tỏ ra lo lắng hơn cả bạn bè của cô ấy nữa. Đàn ông thì không phải ai cũng xấu xa, nhưng đám con trai nhà Dương Minh này từ lớn đến bé thực sự có vẻ rất muốn bị đánh cho một trận.

"Tuyết!"

Quả nhiên khi quay lại bãi chiến trường khi nãy chỉ còn một bóng hình đang quỳ dưới mặt đất giá lạnh của mùa đông. Giám đốc ESC lúc ấy không quay mặt lại nên không ai nhìn rõ đôi mắt, nhưng mái tóc màu xanh dương bay trong làn gió đã chứng tỏ đó chính là thân xác của Lương Hoàng Ánh Tuyết. Minh Châu thận trọng bước từng nhịp về phía cô, nhưng anh không thể nào mà tin được... Đó không còn là cô nữa!

"Cẩn thận!" Bích Nguyệt kịp thời đẩy Minh Châu sang một bên nhưng lực quán tính đã khiến hai người ngã xuống đất.

"Em không sao chứ? Có cần anh chịu trách nhiệm không?" Phó giám đốc ESC thực sự cũng chẳng ngờ được trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng mà tên sở khanh này còn muốn đùa cợt nữa.

"Đâu phải tôi muốn ngã cái kiểu ám muội như thế, nếu có thì cũng là với anh Tuấn chứ không phải ông anh. Tôi bị thương con mẹ nó rồi đây này." Bích Nguyệt chỉ vào cánh tay trái lúc nãy bị trúng một nhát mũi băng: "Xin bồi thường tổn thất ba trăm triệu, cảm ơn!"

"Oái..." Minh Châu bất chợt hốt hoảng khi nhìn lên trên trời, vội nhắm chặt đôi mắt.

Thì ra, con quái vật trong cơ thể Ánh Tuyết định lén lút tấn công hai người nhưng đã thất bại. Trên không trung, thiết bị bay do Mai điều khiển kịp thời cứu Minh Châu và Bích Nguyệt một mạng. Xuân Hương nhân cơ hội liền lộ diện chạy đến hỏi xem liệu hai người họ không gặp vấn đề. Cậu ba nhà họ Dương vẫn ổn, nhưng phó giám đốc ESC đã mất một lượng máu khá nhiều...

"Chị Nguyệt, đừng cử động nữa, nghỉ ngơi đi! Về đến trụ sở chúng em sẽ cầm máu cho chị."

"Vẫn chưa được đâu!" Ban Mai bất lực lên tiếng, mặc dù cô rất xót xa khi thấy vết thương của Nguyệt nhưng giờ chưa phải lúc để họ nghỉ ngơi: "Chúng ta cần hai người giữ giám đốc lại và một người còn lại ấn vào nút. Tôi xin lỗi vì đã vô dụng trong chiến đấu thể lực... Nhưng làm ơn hãy cứu chị Tuyết!"

"Anh sẽ làm việc đó." Minh Châu khẳng khái đứng dậy, chớp nhẹ đôi mắt rồi xác nhận thêm một lần: "Anh sẽ cùng Hương giữ chân Tuyết, còn Mai em hãy ấn vào cái nút kia vì dù sao anh cũng không rõ vị trí chính xác là chỗ nào."

"Anh bị hâm à? Không phải em muốn xúc phạm nhưng anh yếu đến mức nào còn không tự nhận thức được chắc?" Bích Nguyệt bắt đầu thở dốc, việc mất máu khiến cô cảm thấy xuống sức rõ rệt.

"Việc cỏn con này, chẳng đáng là bao so với những gì mà Tuyết và mọi người đã giúp anh. Anh cũng đã khiến cô ấy tổn thương và buồn bã, không có cách nào tội lỗi này sẽ vơi bớt đi cả..." Minh Châu khẽ chớp mắt thêm một lần: "Tuyết tới đây cứu mạng anh, có chết dưới tay cô ấy anh cũng mãn nguyện."

Xuân Hương nhắc nhở Ban Mai họ không có nhiều thời gian vì còn phải đưa Bích Nguyệt về cầm máu. Hơn nữa có cả Mai và Hương ở đây thì họ cũng có thể đảm bảo anh ba không chết được. Không còn cách nào khác, Ban Mai đành phải đồng ý với đề xuất của Minh Châu. Và chắc chắn Xuân Hương là người ở đây cần phải dồn nhiều sức nhất.

"Aaa..." Tiếng hét lớn của Ánh Tuyết khiến ai nấy đều giật mình ghê sợ. Xuân Hương lấy lại được bình tĩnh, nhanh chóng lao đến áp chế cô: "Anh Châu, đây là thời cơ... Mau đến giúp em với, chị ấy giãy khỏe quá!"

"Làm thế nào mà nhanh vậy hả Hương?" Bích Nguyệt dù đang kiệt sức mà cũng suýt phải tự đánh vào mặt mình để xem đây là mơ hay thực: "Mới một năm trước cô em chỉ là một đứa tân binh thôi đấy."

"Chị quá khen rồi ạ, em có thể lực tốt hơn mọi người một chút xíu thôi." Vừa trả lời, Xuân Hương vẫn không quen ép chặt cơ thể Ánh Tuyết xuống đất: "Còn nếu có động lực nào khiến em tiến bộ như vậy thì đó là nhờ cái Thảo. Em không muốn thua cô ấy chút nào!"

"Anh cũng giữ được rồi... Ha, không nghĩ cô ấy lại mạnh đến mức này cơ đấy!" Minh Châu cố hết sức nhưng Ánh Tuyết vẫn không ngừng giãy giụa. Đến cả Ban Mai nhảy vào trợ lực nhưng cũng không mấy khả quan hơn.

"Chị đã mò được chưa? À đúng rồi!" Xuân Hương bỗng nảy ra một ý tưởng: "Anh Châu, làm điều gì đó thao túng chị ấy đi! Ví dụ như hôn một cái chẳng hạn..."

"Hả?" Cả anh ba và Ban Mai đều suýt lỏng tay vì một phen hú hồn: "Con mẹ chị ấy bây giờ làm gì có cảm xúc mà biết?"

Minh Châu vẫn quyết định thử làm theo, anh vừa giữ cô vừa cố gắng thầm thì những lời nói từ trong lòng mình. Có lẽ anh biết nếu như nói dối, Ánh Tuyết sẽ không vui... Quả nhiên, cơ thể cô dần yếu đi vì linh hồn bên trong như đang muốn vươn ra ngoài. Ban Mai tìm thấy nút bấm, vội ấn chặt rồi ba người thả tay ra.

***

Cuộc sống chẳng còn hy vọng và ý nghĩa gì nữa, mọi thứ giống như màn đêm đen lạnh giá trải dài vô tận trước mắt Minh Khoa lúc bấy giờ. Tất cả những người xung quanh đều nói dối, kể cả người con gái mà cậu yêu thương hết lòng. Khoa liên tục chạy vào trong màn đêm, cậu vẫn nhận thức được tai nạn giao thông ở đất nước này chẳng phải một trò đùa nhưng mạng sống bây giờ cậu cũng chẳng cần nữa.

Vậy nên theo nguyên tác Minh Khoa đã bị một chiếc xe đâm trúng khi băng qua đường. Nhưng trước khi việc đó kịp xảy ra ở vùng Nhiễu loạn, một đôi tay mạnh mẽ nhưng không kém phần ấm áp dịu dàng đã kịp thời ôm ngang vào bụng trước khi cậu bước xuống vỉa hè...

"Anh Khoa, anh không sao chứ ạ?"

"Lại là em à Thảo? Ừ không có gì... Dù cho tất cả những thứ xung quanh anh đều giả dối đi chăng nữa!" Minh Khoa nở một nụ cười miễn cưỡng: "Em muốn cho anh nhìn thấy trò cười nào nữa đây?"

"Anh Khoa, những điều em chuẩn bị nói đều là sự thật. Nếu có lời nào không đúng, em xin thề linh hồn mình muôn đời vạn kiếp sẽ phải chịu đày đọa cực hình..."

Thu Thảo khẽ hít một hơi rồi nở một nụ cười rạng rỡ:

"Người con trai em yêu nhất trên cuộc đời này không phải ai khác, mà đó chính là anh, Minh Khoa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro