Chương 84: Tất cả vì tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những người đang có mặt tại nghĩa trang nhìn không chớp mắt về phía kẻ vừa ngắm bắn. Mái tóc dài màu xanh nhạt bay lượn cùng với cơn gió đông, bộ quân phục trắng và khẩu súng lục màu bạc phản chiếu lại ánh sáng từ mặt trăng và đèn đường... Tất cả khiến cho bầu không khí nơi đây như thay đổi hẳn.

"Giám đốc!"

"Chị Tuyết!"

"Ừ, chị đây. Mọi người vẫn ổn chứ?"

Sau khi xác nhận không ai có vấn đề gì, ngoại trừ hai anh em Dương Minh, Ánh Tuyết nhanh chóng cất khẩu súng vào bao đựng ở bên eo của cô. Giống như Thu Thảo và Bích Nguyệt, Minh Khoa muốn hỏi nguyên nhân mà giám đốc ESC lại xen vào chuyện riêng của cậu. Tuy nhiên khác với hai cô gái kia, câu trả lời nhận được từ Ánh Tuyết không chỉ khiến cậu tám mà tất cả đều điếng cả người.

"Bởi vì kẻ em định giết, là người mà chị yêu!" Giọng nói của cô cũng vô cùng nhẹ nhàng như bông tuyết: "Nếu có kẻ làm hại đến người em yêu, một viên đạn thôi xem ra vẫn chưa đủ đâu đúng không?"

Trong suy nghĩ của Minh Khoa, giám đốc của ESC là một cô gái hiền hậu, ngoài việc đã từng làm cấp dưới của anh trai cậu thì không có ấn tượng gì khác. Khí chất của Ánh Tuyết lúc này khác hoàn toàn so với những gì cậu nhận xét về cô trước đây, Minh Khoa cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

"Chị nói là yêu kẻ chỉ biết xảo trá này thật ư? Không phải định tiếp tục diễn kịch với tôi nữa đấy chứ?"

"Chị không phủ nhận anh Châu nói dối rất giỏi. Nguyên nhân bọn chị kết thúc việc hợp tác với nhau, bởi vì anh ấy không chỉ lừa dối chị về lời nói, mà cả tình cảm cũng vậy!" Ánh Tuyết quyết định nói sự thật để Minh Khoa không còn nghi ngờ gì. Song điều đó cũng khiến Bích Nguyệt, Thu Thảo và cả Thanh Trà đều rất sốc.

Một lần nữa nữ chính cảm thấy tội lỗi, vì bản thân mình là nguyên nhân gián tiếp gây nên tất cả những mâu thuẫn của mọi người xung quanh.

"Vậy mà chị còn bảo vệ anh ta sao? Là chị đang tiếp tục lừa tôi, hay do chị quá ngu ngốc mù quáng?"

"Ăn nói cẩn thận, chị ấy lớn tuổi hơn mày đấy. Tao đục vào mồm cho bây giờ!" Bích Nguyệt từ nãy đến giờ đã bị dồn nén quá nhiều chuyện, đến mức chỉ một lời nói nhỏ cũng khiến phó giám đốc trở nên nhạy cảm.

"Bảo vệ tình yêu của mình thì dù có ngu muội đến mấy chúng ta vẫn làm. Giống như cậu Khoa đây, tại sao em vẫn nhất quyết giành bằng được kể cả khi cô Trà đã nói không yêu mình?"

Trong nguyên tác, đến tận khi Minh Châu bị thương mới khiến cho cậu tám tỉnh ngộ. Vậy mà Ánh Tuyết chỉ cần nói một vài câu, mà Minh Khoa đã hoàn toàn không còn đường chối cãi. Cậu tám bỏ chạy ra khỏi nghĩa trang tăm tối cùng với những suy nghĩ ngổn ngang.

Sự kỳ diệu của thế giới Nhiễu loạn này là như vậy, mang đến bao nhiêu phiền toái nhưng cũng cứu giúp được rất nhiều người.

Bất chợt Thu Thảo nhớ ra một chi tiết quan trọng, khi chạy băng qua đường cái có một chiếc xe đi qua tông vào Minh Khoa khiến anh suýt mất đi thính giác. Nó hốt hoảng muốn đuổi theo cậu, nhưng đúng lúc ấy âm thanh cảnh báo của Hệ thống lại vang lên trong đầu:

[Thông tin kẻ địch: Vật thể Nhiễu loạn Bà Chúa Tuyết

+ Nhiễu loạn cấp: SS

+ Hệ: Phong

+ Nguồn gốc: Thế giới Ma thuật

+ HP: ???

+ATK: ???

+ Điểm mạnh: ???

+ Điểm yếu: ???]

Sao lại như thế này, tất cả những chỉ số, điểm mạnh và cách khắc chế đều không hiển thị? Chẳng nhẽ con quái vật này còn mạnh hơn cả những tính toán của Hệ thống trên cao? Nó lại còn đang gấp gáp nữa, đúng là số phận trêu đùa mà!

"Tiếng động này là... Vật thể Nhiễu loạn?" Bích Nguyệt nhanh chóng rung chuông để Thanh Trà chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó trên bầu trời một phụ nữ màu trắng xuất hiện, xung quanh con quái vật là những bông tuyết trắng bay với tốc độ nhanh và cường độ thì mạnh như những cơn lốc xoáy. Quan trọng hơn nữa, Ánh Tuyết và Bích Nguyệt đều sốc đến mức trừng mắt nhìn lên trời bởi vì họ nhận ra... Đó chính là con quái vật đã chôn vùi Xuân Yến và cả bốn cô gái ESC trong chuyến du lịch Sa Pa năm ngoái.

"Là thứ đã thổi bay tất cả chúng ta đây mà, con quỷ tuyết của mụ Vân!" Bích Nguyệt cảm thấy có chút sợ hãi khi gặp phải kẻ địch mạnh mẽ từng khiến cơ thể cô suýt chết trong đống tuyết lạnh, mặc dù bàn tay vẫn đang cố nắm chặt thanh kiếm.

Quái vật hạng S tuy khó nhưng còn có cách khắc chế. Nhưng hạng SS thì dường như hoàn toàn bất khả chiến bại.

"Em từng nghe bé Yến kể vụ này, xem ra đây là kẻ địch mà chúng ta hoàn toàn phải đối đầu bằng sức mạnh bền bỉ thuần túy!" Thu Thảo nhướng mày quan sát con quái vật đang bay trên bầu trời: "Chúng ta sẽ hợp sức đánh bại nó..."

"Không!" Ánh Tuyết dõng dạc khẳng khái bước lên phía trước: "Thảo, em cần phải đuổi theo cậu ta đúng chứ? Vậy thì hãy đi đi, để bọn chị báo thù!"

"Chị Tuyết..."

"Cô em thích cái thằng nhóc đó đúng không, ngay từ đầu chị đã thắc mắc vì sao con hầu gái này lại có mặt ở đây rồi!" Bích Nguyệt cũng vỗ vai Thảo một cái, trước khi di chuyển bước chân từ sau lưng ra trước mặt nó: "À không, hình như trước đây cái Mai từng nói với chị việc đó một lần, xin lỗi vì không để ý! Nói chung là cô em cứ làm việc mình cần đi, chị cảm thấy nóng người lên rồi."

Thu Thảo gật đầu nhìn về phía hai cô gái giữ chức vụ cao nhất của ESC với sự tin tưởng. Lúc này nó mới có cảm giác mình hóa ra cũng may mắn giống như Thanh Trà, được mọi người xung quanh giúp đỡ để đi theo tiếng gọi tình yêu thực sự. Trước khi tai nạn xảy đến, nó phải chạy theo để cứu được Minh Khoa. Thu Thảo nhanh chóng quay lưng chạy đi, đồng thời không quên nhắc nhở Nguyệt và Tuyết nếu cần giúp đỡ hãy gọi nó quay lại.

Sức mạnh của Bích Nguyệt sau một năm luyện tập không ngừng nghỉ đã tăng lên rõ ràng. Nhưng cô vẫn không phải là đối thủ của một vật thể Nhiễu loạn hạng SS, dẫu cho ở Hà Nội không có băng tuyết giống như hồi ở trên Sa Pa khiến con quái vật Bà Chúa Tuyết này đã yếu hơn nhiều. Dù là tấn công trực diện hay bay về phía sau đánh lén, Nguyệt đều dễ dàng bị kẻ địch hất lùi về.

Đến lượt con quái vật tấn công, Bà Chúa Tuyết tạo ra một mũi giáo bằng băng ném về phía phó giám đốc. Trời tối cộng với gió lạnh khiến Nguyệt không tránh kịp, cô đã giương thanh kiếm về phía trước chém được mũi băng nhưng cánh tay trái của cô vẫn bị đâm trúng khá sâu.

"Chết tiệt..." Bích Nguyệt nghiến chặt răng gắng gượng cơn đau, cô xé một mảnh vải áo để băng bó vết thương lại.

Mặc dù Minh Châu rất muốn giúp đỡ ESC nhưng họ chỉ cần anh trông chừng không để Thanh Trà bị làm sao. Anh ba cảm thấy bất lực, và bản thân là một kẻ vô dụng không thể khiến một ai hạnh phúc dù là Thanh Trà, Thu Thảo, Minh Khoa và cả Ánh Tuyết. Đúng lúc ấy, một bàn tay dịu dàng vô cùng thân thuộc đặt lên vai anh.

"Ngài Châu, có một điều em muốn thú nhận với anh..." Ánh Tuyết khẽ chớp mắt: "Thực ra em đã sớm tha thứ cho anh từ lâu rồi, em không còn ghét anh nữa và tình cảm của em cũng không thay đổi. Lý do mà em tránh xa anh bởi vì em không muốn anh gặp nguy hiểm... Em, là một con quái vật!"

"Ý em là sao, Tuyết?" Minh Châu nhướng mày, anh vội nắm chặt cánh tay của người thư ký cũ. Anh có một cảm giác lo lắng lạ thường, như thể... Ánh Tuyết sẽ đi mất: "Nếu có một kẻ xấu xa như quái vật thì đó là anh chứ không phải em, anh đã làm tổn thương em và những người khác!"

"Ai là quái vật, anh sẽ nhìn thấy ngay bây giờ thôi!" Quản lý của ESC sải bước chân nhẹ nhàng tiến về phía trước: "Phó giám đốc, lùi lại! Em không thể đánh với vật thể Nhiễu loạn này đâu. Năm người hợp sức còn không được..."

"Chị đã nghĩ ra cách đánh bại nó rồi hay sao ạ?"

Ánh Tuyết không phủ nhận nhưng cũng chẳng nói thêm lời nào. Bộ trang phục chuyên dụng để chiến đấu đã được mặc lên người, lúc này cô mới lên tiếng:

"Tất cả mọi người hãy lùi về phía sau càng xa càng tốt. Phó giám đốc Nguyệt, hãy gọi đội trưởng Mai và cả Hương đến đây!"

"Chị muốn trợ giúp ạ? Em bị thương nhưng vẫn có thể chiến đấu." Bích Nguyệt nhăn mặt khó hiểu, chẳng nhẽ giám đốc không tin tưởng mình.

"Không, để lát nữa ngăn chị lại! Chỉ có quái vật mới có khả năng đánh lại một con quái vật khác."

Bất chợt, Ánh Tuyết vén mái tóc dài của mình lên để lộ phần gáy quyến rũ... Đồng tử mắt của Bích Nguyệt giãn ra đến cực đại vì không thể tin nổi những gì cô đang nhìn. Phần cổ đằng sau dưới gáy của giám đốc lại có một nút bấm nhỏ, Tuyết vừa ấn vào thì cả cơ thể cô run lên bần bật còn tròng mắt trở nên trắng dã. Cô hét lớn một tiếng, rồi tiếp tục đứng lên, bay vào không trung tấn công về phía vật thể Nhiễu loạn.

Chuyển động của cả kẻ địch lẫn Ánh Tuyết đều quá nhanh đến mức Bích Nguyệt mở to đôi mắt hết cỡ ra mà không nhìn được gì. Nhưng phó giám đốc cũng nhanh chóng nhận ra... Đó không còn là Lương Hoàng Ánh Tuyết, người quản lý hiền hậu lương thiện thường ngày của mình nữa. Bích Nguyệt nuốt nước bọt ừng ực, nhanh chóng ra hiệu Minh Châu hãy cõng Thanh Trà vào xe để chạy khỏi nơi này.

"Khoan đã, chúng ta sẽ bỏ mặc Tuyết ở lại sao?"

"Nhìn nhận lại thực tế đi ông anh, em có bảo sẽ bỏ chị ấy à?" Bích Nguyệt thở hắt một cái: "Với lại lúc nãy chị ấy đã nói sẽ biến thành quái vật, đó không còn là giám đốc của tôi nữa đâu! Anh hiểu chưa, cái tên sở khanh chết tiệt?"

"Chúng ta phải làm gì kế tiếp?" Minh Châu đỡ Thanh Trà vào trong xe ô tô. Mặc dù dạo gần đây anh ba mệt mỏi với khuôn mặt lúc nào cũng xuống sắc rõ rệt, nhưng anh vẫn phải gắng hết sức mình.

"Hãy giúp em liên hệ với hai thành viên còn lại ở trụ sở, chỉ vậy thôi! Phần còn lại hãy để chúng em lo liệu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro