Chương 83: Bóng tối của cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với bản tính thân thiện hòa đồng của mình, Minh Tuấn vẫn mạnh dạn tiến tới chào hỏi Bích Nguyệt như một phép lịch sự... Bởi vì anh không hề biết mình đã vô tình làm tổn thương trái tim cô! Và rồi câu trả lời Minh Tuấn nhận được là một cái hất tay lạnh lùng.

"Đang bận công việc, đi ra chỗ khác chơi!"

"Gì mà phũ phàng vậy, cô hết yêu thương chàng trai thần tượng trong thanh xuân của mình rồi phải không?"

"Cút! Đã bảo đang bận rồi còn gì." Ánh mắt nghiêm túc của Bích Nguyệt khiến Minh Tuấn lập tức dừng việc đùa cợt lại.

Sự thật phó giám đốc ESC không hề làm màu, mà Nguyệt đang mở căng hết đôi mắt quan sát về phía cách đó không xa. Đúng như thế, cô đang theo dõi Minh Châu vì dạo gần đây bỗng nhiên cậu ba "cho" cô một kỳ nghỉ phép thất thường. Nhiệm vụ của Bích Nguyệt từ trước đến giờ là bảo vệ Minh Châu khỏi vật thể Nhiễu loạn, không một ai tính toán được chúng liệu sẽ xuất hiện khi nào.

Nguyệt tưởng rằng Châu đã tìm được một vệ sĩ khác, nhưng rồi cô cũng lại phát hiện ra ngoại trừ ESC thì chỉ còn ba cô hầu gái trong nhà họ. Thu Thảo và Xuân Yến bận đi học, còn Anh Thư phải ở nhà trông chừng không cho bọn quái vật kéo đến. Vậy thì tên Minh Châu định làm cái quái gì mà thà để bản thân gặp nguy hiểm chứ nhất quyết không chịu để một ai giúp đỡ?

Một là muốn tự sát, hai là có ý định phản bội... Dù lý do gì đi chăng nữa thì chắc chắn đều có chung một đặc điểm là Minh Châu đang có bí mật. Bích Nguyệt vẫn thường xuyên bám sau ở một khoảng cách chỉ để chắc chắn cậu ba vẫn an toàn, nhưng cô không khỏi thắc mắc lý do gì mà Châu nhất quyết không cho mình đi theo. Nguyệt cũng có ý định hỏi chuyện Tuấn xem Châu đang gặp khó khăn gì, nhưng rồi cô lại nhớ ra thời gian biểu của mấy anh em nhà này mỗi người một khác.

Lơ đễnh khoảng một phút đến khi nhìn lại, Minh Tuấn đã không thấy Bích Nguyệt ở đâu. Anh tư không biết phó giám đốc ESC vừa mới bước lên xe taxi đuổi theo người đang bị cô theo dõi.

"Bác đi theo chiếc xe đằng trước ạ, bọn cháu hôm nay cùng đi ăn cơm mà anh cháu lại thích ngồi riêng với chị dâu." Để không bị người tài xế nghi ngờ, Bích Nguyệt chỉ bịa bừa ra một câu chuyện.

"Được rồi, cháu nhớ thắt dây an toàn vào đấy."

***

Gió mùa đông bắc bắt đầu len lỏi vào từng góc phố Hà Nội, nhưng đối với Thanh Trà thì ánh mắt và giọng nói Minh Khoa lúc này còn lạnh lẽo hơn. Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng sáu giờ tối khi cậu tám chặn cô lại trên đường đi học về, bảo rằng ngày mai là sinh nhật mình nên muốn Thanh Trà theo cậu đến một nơi. Nghe Minh Khoa nói vậy nên Trà lập tức mủi lòng đồng ý, nhưng bây giờ thì cô đã hối hận...

Địa điểm nơi Khoa đưa cô tới là một nghĩa trang, thì ra anh đến thăm mộ của bạn gái cũ. Với linh cảm chẳng lành, Trà lén lút gửi tin nhắn cầu cứu đến Minh Châu trong khi cậu tám đang mải cầu nguyện.

"Em biết gì không? Anh đã từng yêu Diệp đến mức có thể chết vì cô ấy, cảm giác rằng khi thiếu cô ấy chỉ sống một ngày thôi cũng đã rất vất vả... Nhưng rồi anh tìm thấy em, người đã giúp anh nhen nhóm lại ngọn lửa hy vọng đang dần vụt tắt!" Trước khi Thanh Trà kịp nói thêm lời nào, Minh Khoa ôm chầm lấy cô: "Anh yêu em, xin hãy ở bên cạnh anh suốt cuộc đời này."

"Em xin lỗi..." Nhìn thấy đôi mắt u ám xám xịt vì tuyệt vọng, Thanh Trà rất đau lòng nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác: "Là lỗi của em vì đã né tránh khiến anh hiểu lầm suốt thời gian qua. Nhưng nếu cứ như vậy, cả anh và em đều sẽ sống trong sự dối trá... Bởi vì, em không yêu anh!"

Ngỡ tưởng nói thẳng ra sẽ khiến Minh Khoa tỉnh ngộ và bắt đầu suy nghĩ, Thanh Trà lại giật mình khi nhìn thấy một con dao nhỏ đã thủ sẵn trên bàn tay cậu từ khi nào. Cô bất giác lùi lại sợ hãi, trong khi cậu tám liên tục kêu cô hãy nhắc lại những lời nói mà cô vừa mới buột miệng một cách bồng bột...

"Cô ấy không hề lỡ lời hay gì cả, người đang mất kiểm soát là anh." Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên khiến cả Khoa và Trà đều bất ngờ. Người con gái này... không phải Minh Châu: "Và Trà đã nói là cô ấy không yêu anh, cho dù anh có định giết cô ấy đi chăng nữa thì điều đó vẫn là sự thật!"

"Là... Là cậu đúng không Thảo?"

Trong bóng tối, hai người còn chưa nhận ra dáng người nhỏ nhắn kia là ai cho đến khi nhìn thấy chiếc ô màu cam di chuyển một cách linh hoạt. Thanh Trà mừng rỡ nhận ra Thu Thảo, vội chạy đến phía sau lưng nó.

"Chuyện này liên quan gì đến em? Và em nghĩ rằng nếu em đánh thắng được anh, thì sẽ có khả năng ngăn cản anh đi tìm tình yêu đích thực của mình được?"

"Em biết tình cảm của anh mạnh mẽ và da diết đến nhường nào..." Thảo không chần chừ đáp lại: "Nhưng tình yêu vốn dĩ phải bắt nguồn từ hai phía, giúp chúng ta có thêm niềm tin và động lực, chứ không phải ép buộc cô ấy giống như anh!"

"Em..."

"Người anh yêu là Trà, hay anh chỉ coi cô ấy như một thế thân của Diệp?"

Những lập luận sắc bén của Thu Thảo khiến cho Minh Khoa sụp đổ hoàn toàn không nói được thêm một lời. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu tám còn chẳng biết mình thực sự yêu nữ chính, hay chỉ cần một hình bóng lấp đầy khoảng trống mà Thu Diệp để lại. Thu Thảo lúc nào cũng như thế, đứng trước mặt anh nó có thể bày ra gương mặt dịu dàng, ánh mắt trẻ con săn sóc quan tâm, và cũng không nề hà khi phải đối diện với người mình yêu bằng sự hiên ngang dũng cảm.

"Đủ rồi, đừng lún sâu hơn nữa... Khoa! Có chuyện gì thì cũng trút giận lên người anh, Trà và Thảo không liên quan gì hết."

Minh Châu cuối cùng cũng đến theo nguyên tác. Lập tức, Minh Khoa đổ thừa tất cả mọi chuyện xảy đến như ngày hôm nay đều tại anh ba. Nếu lúc trước Minh Châu không ngăn cản cậu tám tự sát thì cuộc đời cậu đã mãi không chìm trong ảo tưởng của bản thân như thế này! Thu Thảo hiểu tâm lý muốn đổ tội của Minh Khoa lúc bấy giờ, dù rất vô lý nhưng nó không dám lên tiếng phản bác lại vì nghĩ cho nỗi khổ của người mình thương.

Điều nó không ngờ tới là Minh Châu thực sự nhận lỗi vì đã không thể giúp Minh Khoa thoát khỏi quá khứ của mình, dù cho mọi chuyện chẳng liên quan gì đến anh ba hết. Cậu lao đến túm lấy cổ áo Minh Châu, cho đến khi nghe âm thanh của một cành cây gãy do bị giẫm lên bởi một chiếc giày cao gót...

"À... Tôi không cố ý nghe lén đâu..." Bích Nguyệt bị phát hiện, cô biết rằng mình không còn đường nào chối nên thừa nhận thẳng thắn: "Là chị lo cho nh Châu nên lén đi theo, mới tình cờ nghe được câu chuyện. Chị nói này, bản thân cậu không vượt qua quá khứ được thì thôi chứ còn lôi người khác vào nữa. Sai rành rành ra rồi còn gì!"

"Tưởng vệ sĩ của anh Châu thì như thế nào, hóa ra cũng chỉ là một kẻ thích xen vào chuyện người khác..." Minh Khoa khẽ nhếch môi một cách khinh bỉ: "Cách chị nói chẳng khác gì khuyên nhủ những người mắc bệnh trầm cảm hãy vui lên đừng suy nghĩ tiêu cực nữa. Có giá trị gì không? Chị không ở trong hoàn cảnh của tôi, tại sao chị dám nói như thể biết tất cả?"

Bích Nguyệt tức anh ách khi nghe những lời buộc tội vô lý của Minh Khoa, nếu không phải người nhà họ Dương thì đã lao đến đánh cho rồi. Muốn chết thì đi mà làm chứ ai hơi đâu ngăn cản!

"Khoa à, tất cả những điều anh làm từ trước đến nay đều là vì muốn tốt cho em!" Minh Châu bắt đầu phá vỡ sự im lặng: "Nhưng vì sự yếu kém của mình nên đã khiến ba năm nay cuộc đời em luôn chìm trong bóng tối... Là anh đã sai rồi, cho anh xin lỗi em mặc dù sẽ không được tha thứ!"

"Anh bị hâm à..." Bích Nguyệt muốn lên tiếng bào chữa cho anh ba rằng cứu mạng em trai mình chẳng có gì sai trái hết, nhưng Minh Châu đã giơ tay ra hiệu cô dừng lại.

Minh Khoa uất ức hét lên rằng anh ba chỉ là một kẻ giả dối khi nói những lời như thế. Anh luôn tỏ ra mình là người cao thượng nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, những lời nói hào nhoáng của anh chỉ dùng để thỏa mãn phụ nữ chứ chẳng giúp ai sống tốt hơn cả. Minh Châu nhấn mạnh rằng anh sẽ làm tất cả để bù đắp cho những sai lầm của mình.

"Vậy thì hãy để cho em và cô ấy được ở bên nhau!" Minh Khoa chỉ tay về phía Thanh Trà: "Em không cần lời chúc phúc của anh, vì em biết rõ anh rất ghen tị khi anh cũng yêu cô ấy. Điều duy nhất em muốn, là hãy để chúng em được yên!"

"Ngoại trừ việc đó ra, anh không thể để cô ấy bị em làm tổn thương được..." Minh Châu nhướng mày.

"Đấy, mọi người đang chứng kiến cái tên bịp bợm này không? Vừa mới nói sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp, nhưng tôi nói ra thì chối đây đẩy..." Minh Khoa túm lấy cổ áo Minh Châu đè anh xuống đất, đồng thời khuơ nhẹ con dao trước mặt người đang nằm bên dưới mình: "Đừng tưởng tôi không dám ra tay với anh!"

Bích Nguyệt và Thu Thảo nóng lòng muốn tiến đến cứu Minh Châu khỏi người em trai đang thần trí bất ổn của mình nhưng lại bị đe dọa ngược lại. Họ tiến thêm bao nhiêu bước thì Minh Châu sẽ bị đâm bấy nhiêu nhát dao. Cho dù hai người là anh em ruột đi chăng nữa thì Nguyệt cũng không dám chắc, liệu Minh Khoa có dám làm tổn thương anh ba thật. Còn Thu Thảo thì chỉ biết cắn môi chịu đựng vì theo nguyên tác chắc chắn anh ba sẽ bị thương...

"Nếu như giết chết anh khiến cho em cảm thấy thoải mái hơn và có thể bước tiếp, thì em hãy cứ làm!" Giọng nói yếu ớt nhưng vẫn đủ nghe của Minh Châu khiến Thảo hiểu rằng anh ba thật sự đã buông xuôi.

"Không được, anh Châu!" Thanh Trà muốn lao đến ngăn cản Khoa, nhưng vì lúc nãy nấp ở sau lưng Thảo mà khoảng cách giữa cô và hai người anh có cảm giác xa vời vợi.

"Em hiểu... Cảm ơn những lời nói dối của anh, và vĩnh biệt!" Minh Khoa lập tức cầm chặt cán dao nhắm thẳng ngực trái của anh trai. Thảo và Nguyệt chỉ biết nhắm tịt mắt lại...

Một tiếng súng bất chợt nổ vang lên trong màn đêm đen, viên đạn bắn sượt qua bàn tay của cậu tám khiến con dao rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro