Chương 82: Hoa hồng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ Halloween kết thúc, có lẽ ai cũng trở về nhịp sống cũ ngoại trừ Dương Minh Hoàng. Sau hôm ấy anh năm đã gặp riêng với Anh Thư và thẳng thắn nói: Người mà anh yêu là Thanh Trà, mong rằng Thư đi tìm một người đàn ông khác hợp với cô hơn. Ngoài việc đáp trả tình cảm, Minh Hoàng sẵn sàng làm bất cứ điều gì khác để giúp cô hạnh phúc. Nhưng điều đó chỉ khiến Anh Thư buồn hơn, cả đêm Thu Thảo phải thức để dỗ dành.

Nghe bạn mình khóc mà nó cũng nẫu hết cả ruột, chẳng có cô gái nào yêu một người đàn ông trong hậu cung của nữ chính Thanh Trà mà vui vẻ. Sự lạnh nhạt của Ánh Tuyết, giám đốc ESC dành cho cậu ba Minh Châu có lẽ cũng một phần liên quan đến chuyện tình cảm. Rồi thì sắp tới trong ngày sinh nhật của Minh Khoa, cậu tám cũng sẽ tỏ tình với Thanh Trà và còn suýt hại chết anh ba vì dám ngăn cản cậu.

Điều khiến cho Thảo thích nhất ở Khoa là vì tình cảm của cậu tám thực sự mãnh liệt vô cùng, nếu không nói là chung thủy một cách đáng sợ. Minh Khoa sẵn sàng quyên sinh cùng Thu Diệp và bây giờ là cả nữ chính. Bởi quá phẫn nộ khi phát hiện ra bấy lâu nay Thanh Trà chỉ thương hại mình chứ không có tình cảm với anh, cậu tám đã lấy ra con dao thủ sẵn trên người muốn cùng cô chết. Nhưng Minh Châu đã kịp tới đỡ cho cô khiến bản thân anh bị thương nặng, đồng thời khiến Minh Khoa tỉnh ngộ ra...

"Cô bé, em chưa chọn được loại hoa ưng ý sao?" Tiếng gọi của chị chủ cửa hàng hoa khiến Thảo bừng tỉnh, ý thức quay trở về thực tại: "Em muốn tặng cho người thân, bạn bè... Hay là bạn trai nhỉ?"

Nhờ có màn biểu diễn ảo thuật của Anh Thư ngày hôm trước, Thu Thảo đã nảy ra một sáng kiến làm nổi bật món quà của mình: Hoàng tử Minh Khoa trong nguyên tác sau này sẽ trở thành một thợ làm bánh nổi tiếng và ngoài ra anh cũng là người yêu cây cảnh. Vậy nên ngoài bộ dụng cụ làm bánh, nó có thể trang trí thêm vào món quà bằng một bông hoa để biểu đạt thay cho tình cảm của mình. Nhưng rốt cuộc là hoa gì thì Thảo mãi không chọn được, và bây giờ ra đến tiệm hoa bị người ta hỏi mối quan hệ với người được tặng ra sao, nó cũng chẳng biết.

"Không phải gia đình, bạn bè hay người yêu mà được tặng hoa thì chắc hẳn đó là người rất đặc biệt với em đúng chứ?" Chị chủ tiệm hoa vô cùng lởi xởi, cố hết sức để giúp đỡ khách hàng: "Vậy em thử hoa hồng màu xanh này xem, ý nghĩa của nó cũng rất thú vị đấy!"

Dựa theo ngôn ngữ của những loài hoa, hoa hồng xanh là biểu tượng của sự bí ẩn, cuốn hút và những ước mơ, khát vọng. Ý nghĩa đặc biệt nhất là tình yêu bất diệt, sự thủy chung suốt đời suốt kiếp. Sắc xanh biểu tượng cho sự vĩnh cửu này không phải tự nhiên đã sẵn có mà các nhà khoa học phải sử dụng phương pháp biến đổi gen, nên giá thành so với những bông hoa hồng mang màu sắc khác sẽ đắt hơn một chút.

Sau cùng Thu Thảo vẫn quyết định sẽ mua về một bông và dặn dò chị chủ tiệm giúp nó gói ghém cẩn thận. Dẫu sao đây cũng là món quà dành tặng cho người quan trọng trong trái tim... Khi đang đạp xe dọc đường, Thu Thảo nhìn thấy cậu ba Dương Minh Châu vừa bước ra từ cổng bệnh viện, bèn đậu xe lại hỏi thăm:

"Anh Châu, anh thấy không khỏe ở đâu ạ? Với lại sao anh không đi cùng chị Nguyệt, nhỡ lại gặp quái Nhiễu loạn thì..."

"Anh ổn mà, không sao... Đây là trường hợp bất khả kháng nên anh muốn giữ bí mật với Nguyệt!" Minh Châu thầm thì vào tai nó: "Anh đến đặt lịch hẹn gặp bác sĩ tâm lý cho Khoa. Nguyệt và cả Trà hay bất cứ ai khác, đều chưa biết chuyện này. Em giữ bí mật giúp anh được chứ?"

"Em luôn sẵn sàng giúp đỡ anh, nhưng mà anh Châu... Đừng quá liều lĩnh, anh Khoa sẽ mất kiểm soát và có thể gây tổn hại đến anh!" Thu Thảo vừa nhớ lại nguyên tác vừa lo lắng nhắc nhở: "Ít nhất anh ấy không dám làm gì tổn thương đến Trà, nhưng anh thì khác... Em biết trước được tương lai mà, mọi thứ rất nguy hiểm!"

"Không được, nếu như Khoa không thẳng thắn đối diện với sự thật thì em ấy sẽ chỉ ngày càng chìm xuống vực sâu. Lúc ấy không chỉ Khoa và Trà khổ sở mà những thành viên khác trong gia đình cũng không yên được..." Minh Châu khẽ lắc đầu: "Anh nhất định phải làm chiếc phao để hai người họ bám vào trước khi lún quá sâu, cho dù bản thân sau đó sẽ chìm xuống."

"Anh muốn chết thật đấy à?"

"Nếu cần thiết thì anh cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng!" Nói rồi Minh Châu bước vội vào ô tô đóng sầm cánh cửa lại, trước khi Thảo kịp khuyên thêm một lời nào.

Con mẹ nó tức chết, làm như có mỗi mình anh thương xót cho Minh Khoa thôi không bằng! Cậu tám là người mà Thảo thầm mến, nó cũng lo sốt vó lên đây... Việc Thanh Trà được Minh Khoa tỏ tình vào buổi tối ngày mai chắc chắn sẽ diễn ra, Thu Thảo phải nhanh chóng tìm cách khiến Minh Châu không bị đâm một dao vào ngực như nguyên tác.

Buổi chiều hôm ấy, Minh Khoa trở về nhà rồi đi lên sân thượng chăm sóc cây cảnh như thường ngày, nhưng trong lòng cậu chỉ toàn những suy nghĩ ngổn ngang. Từ ngày thi đại học xong cậu tám chưa có dịp nói chuyện riêng với Thanh Trà, trước đó đang thú nhận tình cảm bản thân dành cho cô thì lại dở dang vì bị Minh Châu ngăn cản. Vậy nên Minh Khoa quyết định tối ngày mai bằng mọi giá phải làm sáng tỏ nỗi lòng mình, dù kẻ nào đến ngăn cản cũng không được...

"Cái gì? Xem kiếp trước mình như thế nào á?" Giọng nói của Xuân Yến khẽ vang lên, chứng tỏ cô bé cũng đang ngồi trên sân thượng và thậm chí còn đang nói chuyện với một người nào khác.

Khi đã xác định vị trí phát ra âm thanh, Minh Khoa im lặng không lên tiếng để quan sát. Người ngồi cùng Yến là Anh Thư, họ đang xem bói bài. Minh Khoa không thấy có gì lạ vì cậu biết rõ tài lẻ này của cô hầu gái lớn tuổi nhất trong ba người. Thay vào đó cậu lại đang cố nghe lén cuộc trò chuyện của Yến và Thư.

"Kiếp trước em là một chiến binh đấy! Chắc đang thấy mình ngầu lắm đúng không?"

"Chị hỏi cũng bằng thừa, em có nhớ gì đâu." Xuân Yến bĩu môi.

"Vậy bây giờ mình xem cho cái Thảo đi!" Anh Thư cũng nhanh chóng thu những lá bài dưới mặt thảm lại, bày ra một trải bài khác: "Hừm, có vẻ không có gì đặc biệt lắm..."

"Sao ạ? Những lá bài đã nói gì?" Xuân Yến cũng không giấu nổi sự tò mò.

"Một cô gái cũng bình thường không có nhiều tài năng, nhưng rất lạc quan yêu đời. Tiếc là cô ấy lại ra đi từ lúc rất trẻ tuổi, do bệnh tật." Nghe Anh Thư nói đến đây, Minh Khoa nhướng mày.

Chẳng phải Thu Diệp, người bạn gái cũ đã mất của cậu giống y hệt với những mô tả của Anh Thư hay sao! Tuy không quá tin vào những chuyện tâm linh, Minh Khoa luôn nghĩ rằng Thanh Trà là kiếp sau của người con gái mình yêu, nên nữ chính mới có thể cứu rỗi cậu. Nhưng những lời nói của Anh Thư lúc này lại khiến cậu vô cùng hoang mang...

Một tiếng "bộp" của đồ vật làm bằng nhôm rơi xuống đất vang lên, khiến Thư và Yến giật nảy mình quay đầu đi tìm nguồn gốc của âm thanh lạ. Lúc này hai cô gái mới để ý Minh Khoa đang đứng tưới cây ở đằng sau, vội đứng dậy hỏi liệu cậu chủ có cần giúp đỡ. Nhưng họ nhanh chóng bị khước từ cùng một cái lắc đầu, Minh Khoa bao biện rằng anh chỉ nhỡ tay đánh rơi bình tưới cây. Chăm sóc cây cảnh là thú vui của cậu, những người khác nên để cậu tự làm thì tốt hơn.

Minh Khoa tự nhủ rằng những điều mà Anh Thư vừa nói đều không có căn cứ gì cả, nếu Thu Thảo là kiếp sau của Thu Diệp thì nó đã yêu cậu chứ không phải Hoàng Thái. Hơn nữa trên thế giới có nhiều người không may mắc bệnh hiểm nghèo và ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chứ không phải mỗi cô bạn gái xấu số đáng thương của Khoa.

"Thư này, chị có để ý ánh mắt của anh Khoa ban nãy nhìn chúng ta rất lạ không? Kiểu như... Mình lỡ nói cái gì sai ấy!" Xuân Yến cho rằng một cô gái hồn nhiên như Anh Thư sẽ chẳng nhìn ra được biểu cảm bất thường của Minh Khoa.

Nhưng cái danh "hiền triết" không phải để trưng bày, Anh Thư cũng tỏ ra vô cùng suy tư vì khoảng thời gian cậu tám lỡ tay tạo ra tiếng động trùng khớp với lúc cô nói đến thân thế kiếp trước của Thảo. Đương nhiên Anh Thư chỉ là người đọc bài, cô không dám chắc sự thật đúng bao nhiêu phần trăm và con người chúng ta sống cho hiện tại, cũng không có nhu cầu tìm hiểu kiếp trước của ai để làm gì.

"Trước giờ cậu ấy có bí mật hay câu chuyện gì đó đặc biệt không?"

"Em không biết nhiều về anh Khoa, cũng như chẳng bao giờ táy máy vào những điều mà người ta muốn che giấu..." Xuân Yến vừa gãi cằm vừa ngẫm nghĩ: "Tuy nhiên, ngoài việc chị Thảo yêu anh Khoa nhưng anh ấy lại yêu cô chủ Trà ra, hình như có một bí mật gì đó về cậu tám mà chỉ cậu ba với chị Thảo biết được."

"Anh Châu ấy hả? Giờ chị mới để ý, đúng là anh ấy có quan tâm đến cậu Khoa nhiều hơn những người khác một tẹo."

***

Sản phẩm ca nhạc mới của nhóm TwinSongs đạt được vị trí số hai rồi lên hạng nhất trên top thịnh hành của Youtube. Tuy Bích Nguyệt tham gia lồng tiếng góp giọng vào video, nhưng đa số những người hâm mộ vẫn tập trung vào hai anh em hơn là chủ một kênh truyện ma chỉ có chút tiếng tăm như Nguyệt Thượng Huyền. Xong hết dự án kết hợp lần này, Bích Nguyệt cũng chẳng đến công ty của họ làm gì nữa mà biến mất hút. Minh Tuấn nghi ngờ liệu cảm giác chán chường mình đang gặp phải, là do anh đã cố đuổi đi một người bạn thân hay trái tim mình đã...

Không đời nào chuyện đó lại xảy ra, cô gái anh yêu là Thanh Trà còn Bích Nguyệt chỉ đóng vai trò một người bạn tốt!

Vừa nghĩ đến cô thì Minh Tuấn đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy khi đi dạo trên đường phố, cho dù cô đang đeo kính râm nhưng phong cách ăn mặc này thì không thể lẫn vào đâu. Đích thị cô gái đang đứng phía sau cột điện đó chính là Hoa Bích Nguyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro