Chương 81: Màn biểu diễn ảo thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời khuyên nhủ của Ban Mai giống như một cú tát vô hình đánh thẳng vào hai cô gái vẫn còn mộng mơ là Bích Nguyệt và Ánh Tuyết. Những câu chuyện tình cảm "trái dấu hút nhau", như nam chính nhà giàu nữ chính thì nghèo, anh chàng lạnh lùng cô gái nhí nhảnh đáng yêu... chỉ có trong tiểu thuyết. Ít nhất những cặp đôi giả tưởng ấy vẫn còn ở chung một thế giới, nên có thể dung hòa cho nhau. Nhưng còn bọn họ và gia đình Dương Minh, ngay từ đầu xuất phát điểm đã khác hoàn toàn, từ thói quen đến cách sống, cách nhìn đời cũng chẳng giống.

"Đừng nói thêm nữa chị Mai! Tuy điều đó là sự thật nhưng chị cũng phải tôn trọng cảm xúc của giám đốc và phó giám đốc!" Xuân Hương nhướng mày đứng dậy: "Hai chị ấy chỉ là dành tình cảm cho người họ yêu mà thôi, chị đang làm quá lên đấy."

"Làm quá á? Đúng, tôi cũng chẳng muốn phải lên tiếng tranh cãi về vấn đề này! Nhưng hãy nhìn xem..." Ban Mai cũng không nể mặt người bạn thân thiết trong tổ chức, trực tiếp đáp trả: "Ngay từ đầu chúng ta đã có quy định không được đi quá giới hạn với gia đình bọn họ, nhưng rốt cuộc chỉ có mỗi em thực hiện nghiêm chỉnh."

Xét về mặt lý lẽ, nếu Ánh Tuyết thành đôi với anh ba và Bích Nguyệt cũng trở thành bạn gái của anh tư... Tuy rằng việc giấu giếm những vấn đề gia đình họ đang gặp phải là lừa dối, thì ít nhất Nguyệt và Tuyết có thể chú tâm bảo vệ người yêu khỏi kẻ địch bên ngoài. Nhưng thực tại phũ phàng cho thấy, đến tình cảm chân thành của đám con trai nhà Dương Minh còn chẳng hướng về hai cô, mà là đứa em gái nuôi Thanh Trà từ trên trời rơi xuống. Đã mất công bảo vệ người ta rồi bây giờ còn bị tổn thương!

"Em chỉ cảnh báo vậy thôi, lựa chọn vẫn là của mấy chị chứ em không ép. Dù hai chị có tuyệt vọng vì cái thứ tình yêu ngớ ngẩn ấy như thế nào, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em hết!" Ban Mai cầm theo laptop bước ra khỏi phòng: "Còn Hương, em thấy chị đang làm quá là vì em chưa thực sự yêu ai bao giờ! Có thể về chiến đấu, bây giờ em đã là một thành viên cốt cán của tổ chức, nhưng cũng có những chuyện... em vẫn chỉ là tân binh mà thôi."

Cánh cửa gỗ đóng lại vang lên "cạch" một tiếng, ba cô gái bên trong phòng vẫn chưa kịp hoàn hồn mà trưng ra đôi mắt ngơ ngác nhìn. Mãi sau Bích Nguyệt mới nhận ra điều gì đó, cô trở lại vẻ lởi xởi nhoài người lên thầm thì Ánh Tuyết và Xuân Hương.

"Hai người để ý con bé vừa nói gì không?"

"Chị không rõ... Chỉ biết Mai có vẻ không vừa lòng vì chị thích anh Châu. Em ấy nói đúng. Nhưng mà... Chị không hiểu phó giám đốc đang muốn ám chỉ gì cả?"

"Em cũng... Không để ý!" Xuân Hương vốn là một cô gái lanh lợi, mà quả nhiên động đến hai chữ tình yêu cũng phải gãi đầu bó tay.

"Thì chính nó vừa giãi bày với cô em đấy, hai người không thấy nó tự dưng văn vở lại còn lên mặt dạy đời về ái tình đấy à?" Bích Nguyệt phán một câu chắc nịch: "Con này chắc chắn cũng yêu rồi! Nó nói tụi mình nghe chứ thực ra là đang tự truy vấn bản thân chứ làm sao nữa."

Ánh Tuyết và Xuân Hương cũng phải "ồ" lên thán phục sự tinh tế của phó giám đốc. Nếu có một người con trai mà khiến Ban Mai phải yêu thì chẳng phải đoán ra ai đó xa lạ. Ngoại trừ cậu sáu Dương Minh Vỹ ở công ty trò chơi mà con bé đang thực tập, đã từng một vài lần gặp gỡ giao tiếp với nhau trước đó, thì còn người nào vào đây?

***

Khoảng hai tháng sau, vào thời điểm này không có sự kiện gì quá nổi trội trong nguyên tác. Nhưng Thu Thảo cũng không rảnh rỗi chút nào, sang đầu tháng mười một là sinh nhật của Minh Khoa và Thảo không nghĩ ra được món quà phù hợp để tặng cho cậu tám. Một người tài sắc vẹn toàn như hoàng tử của nó thì chẳng thiếu thứ gì, cũng chẳng cần thứ tình cảm đơn phương ngốc nghếch của cô hầu gái nhỏ.

"Chúc mừng lễ Halloween! Mọi người thấy em đáng sợ chứ... Gào..."

Tất cả những ánh mắt trong phòng khách đồng loạt nhìn về phía Anh Thư mà trầm trồ ngạc nhiên, con nhỏ đang mặc bộ váy màu đen có họa tiết ren ở phần cổ và ống tay khá bắt mắt. Mặc dù trang phục và lớp phấn son vô cùng nghệ thuật, điểm thu hút sự chú ý nhất trên người Thư lại là mấy phụ kiện lặt vặt như răng nanh và móng tay giả. Ngày trước những cô gái của ESC nói rằng Anh Thư không chỉ hiểu biết về chiêm tinh mà còn là một "bậc thầy" biến hóa. Vậy mà lúc này Thu Thảo cảm thấy cô không hề đáng sợ chút nào, nếu không muốn nhận xét là rất... dễ thương!

"Được rồi, tiểu nữ quỷ khiến anh nổi hết cả da gà lên ấy..." Minh Hoàng nở nụ cười mỉm trên môi, tiến đến xoa đầu và đưa cho Thư một viên kẹo: "Hãy tha cho anh mà đi bắt những người khác nha em!"

"Hoàng, em làm thế là không công bằng!" Minh Tuấn vội vã đứng dậy, Thu Thảo tự hỏi tại sao anh tư lại giận dỗi cậu năm.

Phải chăng bây giờ cặp song sinh chẳng thèm ngó ngàng tới Thanh Trà nữa vì Anh Thư xinh đẹp, quyến rũ lại có sức hút hơn? Phá được cục diện hậu cung của nữ chính, đúng là cao cường! Nhưng như vậy thì khổ thân Bích Nguyệt, thắng được Trà mà giờ lại phải đối đầu với Thư, số phận quá đỗi hẩm hiu với chị phó rồi...

"Đứng yên ở đấy! Đợi anh đi lấy kẹo, không được hù doạ anh nghe chưa!"

"..."

Cạn lời luôn! Thì ra nữ chính vẫn giữ được "vương vị" của mình với toàn thể đám đàn ông trên thế giới, không một ai có thể cản bước Dương Thanh Trà. Điều Thu Thảo không thể ngờ là Minh Tuấn nhát cáy như thế! Con mẹ nó Anh Thư hóa trang chẳng thèm dùng đến máu giả, đến cái đứa xem phim kinh dị mỗi lần đều run cầm cập như nó còn không sợ nữa... Vậy mà chỉ một câu nói đã khiến anh tư thực sự chạy bán sống bán chết về phòng lấy kẹo?

Vì gia đình họ Dương không có truyền thống tổ chức sự kiện gì to lớn trong ngày này, Anh Thư là người đầu tiên bày ra thì bây giờ cũng phải "tự biên tự diễn". Cô dự định trổ tài "biến hóa" với chiếc mũ phù thủy của mình để những cậu chủ, nhất là Minh Hoàng biết được mình có rất nhiều tài năng. Đương nhiên Thu Thảo thấy không công bằng, người ở thế giới Ma pháp biểu diễn ảo thuật cho người không biết phép thuật chiêm ngưỡng, nghe có hợp lý không? Nhưng nó sẽ không vạch trần sự thật, đây vẫn chưa phải thời điểm hợp lý để gia đình họ Dương biết đến Nhiễu loạn, và hơn nữa Thảo cũng rất kỳ vọng Thư có thể lấy lòng Minh Hoàng.

"Uây, chị ấy có thể lấy một cái gậy dài từ trong mũ ra kìa..." Minh Đạt lúc trước cực kỳ bài trừ sự có mặt của Anh Thư, mà bây giờ cũng bày tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Chị làm thế nào hay thế?"

"Hờ, chắc chắn là cây gậy đó có thể rút ra gập lại hay cách thức gì đó tương tự!" Mặc dù mọi ngày vô cùng kiêu căng ngạo mạn, Minh Phong lại là người yêu quý gia đình nên cậu chỉ nói thầm cho mình nghe thấy, không muốn mọi người mất vui.

"Chưa hết đâu, tiếp nè!" Vẫn từ trong chiếc mũ, Anh Thư rút ra một đoạn ruy băng vô cùng dài. Thu Thảo cảm giác thứ này có thể mang đi giăng được mấy vòng khắp phòng khách, mọi người vỗ tay khen ngợi nhưng vẻ mặt của Thư vẫn tỏ ra lơ ngơ: "Ế... Nó đâu rồi ấy nhỉ?"

Nụ cười trên môi những vị "khán giả" dần tắt lịm mà thay vào đó họ há hốc trợn mắt khi nhìn thấy cô người làm bắt đầu dốc ngược chiếc mũ... Một đống những đồ vật lỉnh kỉnh từ trong cái mũ bé tẹo liên tục tràn ra như suối, dọa chết người luôn rồi!

"Cái mũ hay là túi thần kỳ của Doraemon (*) vậy Thư?" Đến cả cậu con trai lúc nào cũng làm bộ mặt hình sự như Minh Vỹ cũng phải lên tiếng hỏi.

"A, đây rồi! Chào đón người bạn mới của chúng ta... Oái..."

Thứ vừa được lấy ra là một con chim bồ câu, bên dưới sân và bãi cỏ của chung cư Vũ Thiên có thả cả đàn nên người nhà Dương Minh biết rõ "nguồn gốc, xuất xứ" của loài động vật này. Chỉ có vấn đề là, Anh Thư vừa lỡ tuột tay thả đôi cánh ra khiến chú chim hoảng hốt bay khắp nhà. Tất cả đứng dậy náo loạn một phen chỉ để tóm được, không thì con chim sẽ làm rối tung mọi đồ đạc. Thu Thảo cũng đứng dậy sử dụng đến "kungfu" của mình, nhưng nó nhanh chóng ngã đập mặt xuống sàn chỉ vì bản thân không biết bay...

Nếu là vật thể Nhiễu loạn, nó nhất định đã nhổ lông nướng con chim mất dạy này lên làm thịt rồi!

Sau cùng, Thanh Trà khẽ khàng tiến lại gần bắt được chú bồ câu thả ra ngoài cửa sổ. Vì thường xuyên đi học cùng nhau nên Thu Thảo biết nữ chính có thói quen chăn đàn chim trước khi đến trường. Nhưng như vậy có phi lý quá không? "Hào quang" nữ chính mạnh đến mức thuần phục được cả động vật luôn á, thế thì bảo cô ta là "boss cuối" của vùng Nhiễu loạn này nó cũng tin.

"E hèm, Thư... Hả?"

Đang có ý định lên tiếng trách móc nữ pháp sư thẻ bài vì tội "gây rối trật tự", anh hai Minh Bảo đã khựng lại vì đống đồ đạc mà lúc nãy Anh Thư bày ra đã được dọn sạch hết mà anh không biết. Những thành viên khác sau một hồi vật lộn, thở hổn hển mãi cũng bây giờ mới để ý điều này... Anh Thư cười hì hì với gương mặt ngây thơ vô tội, rút ra sau lưng ra một bông hồng tặng cho Minh Bảo vì là người đầu tiên phát hiện ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô, đồng thời tuyên bố màn biểu diễn kết thúc.

"Hay quá, cảm ơn Thư vì đã khiến gia đình chúng ta vui vẻ như vậy!" Anh cả Minh Quang vỗ tay tán thưởng.

"Mà anh tưởng rằng bông hoa đó... Em sẽ tặng cho Hoàng cơ mà nhỉ?" Câu hỏi của Minh Châu khiến mọi người cũng bắt đầu thắc mắc. Tuy rằng Anh Thư là một người luôn tỏ ra bí ẩn nhưng việc cô có tình cảm với cậu năm thì ai cũng nhận ra.

"Anh ấy đã có tất cả tình yêu của em rồi, nên sẽ không cần một bông hoa nhỏ nữa!"

Câu trả lời vô tư mà không kém phần thẳng thắn của Thư khiến Minh Hoàng ngượng đỏ mặt. Anh năm xin phép đi ra ngoài, để lại phía sau những ánh nhìn khó hiểu, không biết Hoàng nghĩ sao về lời tỏ tình này.


(*) Doraemon: Nhân vật chính trong bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng cùng tên, sở hữu một chiếc túi thần kỳ chứa được nhiều bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro