Chương 80: Đừng yêu ai trong số họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái với ngọn gió hoa đào? Bích Nguyệt ngẩn người ra một lúc, chẳng phải mô tả người đang ngồi ngay bên cạnh anh ta đây ư?

Vấn đề là tại sao Minh Tuấn lại mơ hồ nhìn thấy Bích Nguyệt trong lúc cô chiến đấu. Là do linh lực của cô yếu đi, hay là do anh cũng suýt chút nữa đã nhận thức được thế giới Nhiễu loạn?

"Vậy thì anh nhắn nhủ gì tới em... à nhầm, cô gái đó không? Biết đâu người nhà có truyền thống tâm linh như em có thể giúp anh gửi lời đến cô ấy?"

Mặc dù Nguyệt chỉ lỡ miệng trong một khoảnh khắc, Minh Tuấn vẫn kịp thời nghe được. Anh tư luôn để ý mỗi khi hình bóng mờ ảo kia xuất hiện cũng là lúc cô gái này luôn ở bên cạnh. Trước đây Tuấn chỉ nghĩ rằng người bạn này và cô ta có mối liên hệ nào đó, song bây giờ anh đã hoàn toàn chắc chắn cả hai đều chỉ là Bích Nguyệt. Tuy nhiên Minh Tuấn chưa thể hiểu tại sao mình lại gặp hiện tượng lạ như vậy, kẻ địch mà Nguyệt phải sử dụng sức mạnh đặc biệt chiến đấu chống lại trong giấc mơ là ai, hay thậm chí... Ý nghĩa của cô trong cuộc đời anh là gì?

"Giúp anh nói với cô ấy rằng anh có người con gái mình yêu rồi, đừng bám theo anh vô ích nữa vì anh không thể đáp trả tình cảm của cô ấy!" Minh Tuấn nhanh chóng đứng dậy, không hiểu có linh cảm vô hình nào đó thúc giục anh cần phải đi ngay: "Anh đi luyện hát đoạn của mình tiếp, hẹn gặp lại sau!"

Bích Nguyệt được một phen nữa lặng người nhìn theo anh, gì mà phũ phàng thế? Không yêu thì thôi chứ ai thèm bám theo anh ta...

"Nhưng mà... Đau thật đấy!"

***

Bởi vì hiện tại là đồng nghiệp, Dương Minh Vỹ chở Phùng Ban Mai về chung cư Vũ Thiên bằng ô tô để cô không nắng nôi vất vả. Còn xe của cô thì tan làm ca chiều sẽ lấy về sau...

"Mặc dù chị Tuyết đã dặn là không được đi cùng người lạ kẻo bị bắt cóc, nhưng mà cảm ơn anh nhiều." Sự thẳng thắn đến thản nhiên của Ban Mai khá giống với tính cách của anh sáu, Vỹ khẽ cười thầm.

"Em vẫn còn coi anh là người lạ sao? Thôi không sao, anh thừa nhận giữa chúng ta còn nhiều khoảng cách dù sống chung một khu nhà. Trước lạ sau sẽ quen, mình đi ăn trưa cùng nhau được chứ?"

Nếu không nhờ Ban Mai, Minh Vỹ chẳng thể nào biết gần công ty mình làm hóa ra lại có một quán cơm ngon thế này. Không, điều quan trọng hơn là đây là lần đầu tiên anh bảy đi ăn cơm với một cô gái trẻ khác chạc tuổi Thanh Trà.

"Cho cháu thêm một phần gà rán nữa ạ!" Ở ESC, tuy là không có tài cán nấu ăn nhưng đội trưởng đội thông tin cũng là một người rất có tâm hồn ẩm thực. Sợ mình gọi nhiều quá làm Minh Vỹ hoảng sợ, con nhỏ lập tức thanh minh: "Em rủ anh đến chứ không bắt anh bỏ tiền túi, em mà ăn no thì anh không trả nổi đâu. Anh lo phần của anh được rồi!"

"Được, vậy thì ai trả phần của người nấy..." Minh Vỹ ái ngại đưa tay lên nhận phần cơm của mình khi phục vụ mang đến: "Thực ra em cứ ăn thỏa thích đi, anh làm sao mà không mời em được một bữa?"

"Thôi ông anh tắt văn đi! Chừng nào chúng ta là một cặp thì anh mới đãi em chứ, đây anh đã yêu một cô gái khác lại còn ra vẻ hào phóng với em... Em nói thật, chẳng tốt đẹp gì cho cả hai chúng ta hết!" Ban Mai vừa nhai nhồm nhoàm vừa đáp trả: "Anh cũng khỏi lo về việc hai đứa mình đi ăn riêng thế này có khiến cô ấy giận không. Nếu trên thế giới này cứ ăn cơm cùng nhau là hẹn hò yêu đương, thì đã hơn bảy mươi lăm phần trăm dân số độc thân thoát ế rồi."

Cách nói chuyện của Mai tuy có phần xa cách khó nghe, nhưng về ý nghĩa thì không có gì sai cả. Minh Vỹ không hiểu làm cách nào cô biết được người anh sáu yêu là Thanh Trà, có lẽ nếu không có tình cảm đặc biệt thì anh thật sự không nên tiếp tục chú tâm đến Ban Mai. Ấy vậy mà chỉ khi nhìn thấy vết sẹo trên má gây ra bởi lông vũ vật thể Nhiễu loạn Thiên Điểu sáng nay, sự tò mò bên trong Minh Vỹ lại một lần nữa nổi dậy.

"Mặt em bị làm sao thế kia?"

"Em bị ngã." Lại là một câu trả lời quen thuộc, như thể kịch bản được soạn sẵn trong đầu và khi có ai hỏi "em bị làm sao" thì bật ra như một thói quen. Ban Mai không chú ý đến anh mà tiếp tục gặm thịt gà.

"Lần trước là ngã, lần này cũng vậy sao?" Minh Vỹ ám chỉ buổi tối ở trên đảo.

"Lần này là thật!" Trong lúc mải ăn, Ban Mai vô tình tiết lộ cái gì đó bất thường, nhưng điều đó cũng chỉ khiến cô dừng đũa một lát rồi lại gắp rau ăn tiếp.

"Vậy lần trước không phải là bị ngã..." Thấy con bé không muốn trả lời, Minh Vỹ không hỏi thêm nữa mà chỉ nghĩ thầm trong bụng.

Nhưng nếu không phải ngã thì bị gì? Là Ban Mai tự rạch mặt chắc!

Lúc ấy, anh sáu bắt đầu không ngăn được sự tò mò về cô gái nhỏ này. Một hai lần thì anh không nói, nhưng lúc nào gặp dù là vô tình hay cố ý thì người Ban Mai lúc nào cũng có chỗ bị thương. Đối với Mai thì những chuyện thế này là thường tình chẳng có gì cả, nhưng Minh Vỹ không thể coi như đây là chuyện của người ngoài nữa. Chắc chắn cô gái này có vấn đề...

***

Cũng buổi trưa hôm ấy, anh ba Minh Châu là người đưa đón Minh Phong, Thanh Trà, Thu Thảo và Xuân Yến từ trường về nhà rồi anh lại đi luôn. Gia đình Dương Minh hôm nay gần như ai cũng đều vắng mặt không có ở nhà, bốn cô cậu học sinh không còn cách nào khác ngoài việc tự vào bếp nấu cơm. Thực ra có thể Minh Hoàng và Anh Thư vẫn ở trong nhà mà họ không biết, nhưng Thảo và Trà cũng không muốn làm phiền hai người họ thêm, lúc nào nấu ăn xong thì gọi ra cũng được...

"Em bị điên à? Anh đưa cho em năm mươi triệu là để chăm sóc bản thân, chứ không phải mua một cái túi xách hàng hiệu xong hết nhẵn!"

Đang cảm thấy mất hết năng lượng sau một buổi sáng học tập, nghe tiếng cãi nhau bất chợt vang lên từ đâu đó khiến cả bốn người tỉnh cả ngủ. Có vẻ chính xác là từ bên trong phòng khách:

"Ê chúng mày, có biến!" Thu Thảo nhẹ nhàng hé cửa ra thì nhìn thấy một cô gái lạ mặc trên người toàn đồ hiệu đắt đỏ. Dựa theo lời kể của Minh Phong, đó là Nhật Linh, cô bạn gái của cậu hai Minh Bảo.

"Đã bảo chia tay cái loại 'tốt nghiệp trường Mỏ' ấy đi từ lâu rồi, mà anh Bảo không nghe!" Minh Phong cười thầm một tiếng khinh bỉ. Là một người có tố chất thông minh nên dù suốt ngày cúi đầu vào học, cậu út vẫn biết rõ những gì xảy ra trong gia đình.

"Trường Mỏ? Là gì vậy hả Phong?" Thanh Trà ngây thơ chớp mắt hỏi lại.

"Bà chị của tôi đúng là trong sáng ngốc nghếch thật! 'Đào mỏ' là từ lóng dùng để chỉ một người trong mối quan hệ tình yêu chỉ muốn thỏa mãn về mặt vật chất tiền bạc, đã hiểu ra chưa?"

Thanh Trà cắn chặt hai hàm răng để trấn tĩnh bản thân không tức giận với mấy lời đùa cợt của cậu út láo toét. Nhưng vì cô là nữ chính, Minh Phong lại tưởng Thanh Trà đang phồng má lên nên khen cô đáng yêu. Sự có mặt của Thảo và Yến đúng là chỉ để phát sáng!

Dựa theo nguyên tác, anh hai Minh Bảo thực sự rất yêu người bạn gái Nhật Linh này. Đơn giản vì cô ta xinh đẹp, thông minh, quyến rũ và khí chất cao quý sắc sảo. Người ta nói mây tầng nào gặp gió tầng nấy. Ở trường đại học Linh cũng được coi như hoa khôi, lại còn đảm nhiệm chức vụ người đại diện cho khoa vì thành tích học tập khủng.

Không có gì lạ khi cô gái giỏi như vậy hẹn hò với một trong những cậu ấm của tập đoàn Dương Minh, nhưng Nhật Linh lại là kiểu con gái điển hình có tài mà không có đức. Nguyên nhân Minh Bảo rất ít khi dẫn Linh về nhà cũng do sợ cô làm chuyện gì ngu xuẩn, và nhất là Bảo cũng biết những anh em trong nhà này chẳng ưa gì cô.

"Thì mua đồ hiệu cũng là chăm sóc cho bản thân đấy, hay là anh tiếc tiền?"

"Anh không có ý đó..." Nhớ lại bộ dạng nghiêm khắc của Minh Bảo lúc thường ngày giờ đây lại phải chịu lép vế dưới cô bạn gái chẳng ra gì, Thu Thảo vừa cảm thấy tức cười lại vừa xót thương: "Anh chỉ khuyên nhủ em nên chi tiêu tiết kiệm cho tương lai lâu dài. Chúng ta còn phải kết hôn nữa đúng chứ?"

"Thôi thôi anh đừng có văn vở, đám đàn ông con trai các anh chỉ muốn tôi tiêu ít tiền đi. Đến khi hết tuổi trẻ, xấu xí thì tìm đến con khác vừa trẻ lại vừa tiết kiệm được một khoảng lớn. Tôi biết hết đấy chứ không phải không!"

Nói rồi Nhật Linh bỏ ra ngoài, Minh Bảo vội đuổi theo cô bạn gái. Thu Thảo thì chẳng cảm thấy lọt tai chút nào, cái đó là suy bụng ta ra bụng người chứ cậu hai nhà Dương Minh hoàn toàn chuẩn người đàn ông tốt. Nhưng dòng chảy nguyên tác muốn Minh Bảo cũng phải xoay quanh nữ chính Thanh Trà, nó cũng chịu chứ biết làm sao.

***

Buổi tối hôm ấy bốn cô gái của ESC ngồi họp, tuy nhiên Xuân Hương và Ánh Tuyết lại để ý thấy Bích Nguyệt có vẻ yên lặng, ít nói và an tĩnh hơn... Hoàn toàn trái ngược với sự quan tâm hồ hởi hứng thú của cô như những hôm khác. Tuyết cho rằng Nguyệt cảm thấy mệt mỏi hay ốm yêu gì đó trong người, thời gian gần đây phó giám đốc tiếp nhận khá nhiều việc. Còn Hương thì đoán chắc luôn là Nguyệt đã thất tình!

"Nào nào, tập trung hết vào đây họp!" Vẻ mặt căng thẳng của Ban Mai đã khiến ba người còn lại sực tỉnh khỏi những suy nghĩ riêng: "Chúng ta đang có một vấn đề rất nan giải, gia đình họ Dương đã có một vài người gần như nhận thức được Nhiễu loạn rồi. Và chúng ta phải ngăn cản tình trạng này tiếp diễn!"

Lúc này Bích Nguyệt mới ý thức được Minh Tuấn cũng đang trong tình trạng tương tự như lời Mai cảnh báo. Đội trưởng thông tin còn nói tiếp rằng bây giờ chưa đánh bại được Hạ Vân, thì những thành viên trong gia đình họ Dương sẽ gặp nguy hiểm.

"Anh Quang và anh Châu là đủ lắm rồi! Bây giờ lại còn Tuấn, Hoàng, Vỹ cũng dính dáng vào nữa... Chúng ta nhân sự có hạn, không phân thân ra bảo vệ họ nữa được đâu! Nhân đây em cũng nói thẳng, đã thật sự đến lúc chúng ta phải nghiêm túc tỉnh mộng, đừng yêu một ai trong số họ nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro