Chương 79: Quá nhiều bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, Xuân Yến nhắc lại ý kiến của mình trong việc phân chia bảy người ở đây đối chọi với một vật thể Nhiễu loạn hạng SS. Hai cô gái phụ trách tuyến trước là Bích Nguyệt và Thu Thảo, với thế mạnh tấn công tầm gần và chuyển động linh hoạt, họ sẽ tấn công vào quái vật Thiên Điểu ngay khi cơ hội đến. Kế đến tuyến giữa là Ban Mai và Xuân Hương, hai người sở hữu vũ khí tấn công diện rộng có thể khắc chế bốn cây cột đồng thời hỗ trợ cho Nguyệt và Thảo. Và cuối cùng ở tuyến sau là ba người còn lại, Anh Thư tạo khiên bảo vệ, Diệu Chi và Xuân Yến khống chế để kéo dài thời gian kẻ địch hồi chiêu.

"Cái gì mà rườm rà quá vậy? Bây giờ so mạnh yếu còn phải dùng não nữa sao?" Bích Nguyệt khẽ càm ràm.

"Cũng không quá phức tạp đâu, đại khái khi nào vùng bảo vệ của nó bị hủy thì chúng ta xông lên là được..." Thu Thảo vừa giải thích vừa nhìn về phía kẻ địch cảnh giác.

"Nó giống như game online. Chị gái pháp sư là Tanker, hai người đứng trước là DPS, tôi và Hương là Sup DPS, hai đứa hàng cuối là Support (*) thôi mà..." Ban Mai khẽ nháy mắt với Xuân Yến: "Không ngờ cô em lại hiểu về chiến thuật như vậy, hôm nào combat một trận đi!"

"Chị Mai à, đừng làm mọi thứ khó hiểu hơn nữa." Dù rất tôn trọng vị tiền bối này, Xuân Hương vẫn phải thở dài một tiếng bất lực.

Khi bảy người mải nói chuyện mà quên để ý một phút tiếp tục trôi qua, quái vật Thiên Điểu lại tấn công bằng bão cát thổi bay mỗi người đến một hướng. May nhờ có màng chắn bảo vệ của Anh Thư, nếu không Bích Nguyệt đã ngã phải một thanh sắt nhọn nằm giữa phần lòng đường đang thi công.

Dễ hiểu tại sao đội người hầu nhà Dương Minh dễ dàng đánh bại những vật thể Nhiễu loạn luôn rình rập. Họ không chỉ có những người mạnh mẽ như Anh Thư và Thu Thảo, mà còn có bộ óc thiên tài của Xuân Yến.

"Tức thật đấy, đừng chần chờ nữa mọi người!" Xuân Hương đứng thẳng lưng, tay xách khẩu bazooka ở vị trí ngắm bắn: "Chị Mai, làm nhiệm vụ của chúng ta thôi!"

"Tôi hiểu rồi!"

Một lần nữa, quả nhiên mất đi lớp bảo vệ xung quanh thì vật thể Nhiễu loạn Thiên Điểu trở nên vô cùng yếu ớt. Thời cơ đến, hai người Thảo và Nguyệt đều dồn hết sức lực để gây thương tích cho Thiên Điểu. Có một vài chiếc lông vũ sắc nhọn bay trong không khí có thể gây thương tích cho mọi người, Thu Thảo sử dụng lửa từ chiếc ô đốt hết. Bích Nguyệt thậm chí còn "thừa" linh lực, cố gắng cắt phăng đi đôi cánh của Thiên Điểu.

Gần hết một phút, Ban Mai ra hiệu cho Nguyệt và Thảo lùi lại về phía sau. Vào lúc quái vật chuẩn bị lấy lại ý thức và tiếp tục tấn công, hai người có khả năng khống chế bắt đầu phô diễn năng lực của mình. Diệu Chi thi triển ma pháp, một cột sáng khổng lồ từ trên trời lao xuống khiến vật thể Nhiễu loạn mất kiểm soát mà vỗ cánh lung tung. Mặc dù từ nãy đến giờ Anh Thư vẫn cố hết sức duy trì màng chắn ma thuật bảo vệ cho mọi người nhưng ai nấy vẫn giơ cánh tay về phía trước mắt vì lực tấn công của kẻ địch quá mạnh.

"Mọi người bịt tai lại!" Xuân Yến lên tiếng nhắc nhở, tất cả lấy lại bình tĩnh thực hiện theo kế hoạch được vạch ra. Cô bé gõ vào âm thoa tạo nên một âm thanh tần số lớn đến mức những người xung quanh cảm giác như bị thủng màng nhĩ.

"Nó ngất rồi, mọi người xông lên đi!"

Với những sát thương vật lý mà cả ma pháp mạnh đến chí mạng của bảy người gây ra cùng một lúc, vật thể Nhiễu loạn Thiên Điểu đã hoàn toàn bị đánh bại...

Ban Mai đánh giá rằng tuy là hạng SS, nhưng con quái vật này chỉ mạnh vì khiến họ phải vắt óc suy nghĩ chiến thuật. So với Rắn hai đầu hạng B hay Thủy quái hạng A, Thiên Điểu kém linh động hơn rất nhiều do không thể đánh liên tục và cũng không có tốc độ. Việc bảy người họ có thể tiêu diệt kẻ địch nhanh như vậy hoàn toàn là nhờ sức mạnh cơ thể lẫn tinh thần và cả sự đoàn kết ăn ý của chính họ, không phải nhờ phép màu hay sự may mắn nào cả.

Ngồi bết xuống đất thở hổn hển một lúc, Ban Mai mới sực nhớ đến một vấn đề bèn lên tiếng hỏi chuyện:

"Ủa, không phải Yến với Thảo sáng nay đáng nhẽ phải ở trên lớp à? Lại còn đứa nhóc tên Chi này là ai đây?"

"Khổ ghê, thấy vật thể Nhiễu loạn là chúng em phải có tinh thần cứu người đúng chứ?" Thu Thảo ái ngại nhìn qua Diệu Chi: "Còn cô bé này là..."

"Lê Diệu Chi, đến từ thế giới Ma thuật. Hiện đang là Á quân bảng xếp hạng Thất đại Pháp sư!" Diệu Chi ưỡn ngực đầy tự tin giới thiệu bản thân.

Vừa dứt lời, ba thành viên của ESC đã thủ sẵn vũ khí giương về phía cô bé với ánh mắt đề phòng. Dễ hiểu tại sao họ lại kích động như vậy, Hạ Vân và Hoàng Thái đã khiến cho cả tổ chức quan niệm rằng: Ngoại trừ Phạm Thị Anh Thư, những ai khác đến từ thế giới Ma thuật đều là người xấu. Thảo và Thư phải cố gắng giải thích hết lời, Nguyệt, Mai và Hương mới từ từ bình tĩnh trở lại.

"Có thật là cô và cả Thái đã không còn đi theo bà Vân không?" Ban Mai lên tiếng thể hiện rõ quan điểm: "Tôi không bắt hai người phải chống lại cô ta, chỉ cần không ủng hộ nữa là được. Nếu không chúng ta nên tránh xa nhau ra từ bây giờ!"

"Vâng, em chắc chắn." Diệu Chi khẳng định: "Chính Thái là người đã thuyết phục em, em nhất định sẽ không về phe chị Vân nữa."

Thu Thảo định lên tiếng hỏi vì sao hôm nay Hoàng Thái không đi học, hay là do nó chưa nhìn thấy cậu. Nhưng rồi sau một vài giây ngập ngừng nhớ lại lời khẳng định tình cảm của cậu ta trong trận chiến với Diệu Chi lúc trước, nó lại thôi. Dù sao việc gặp mặt Hoàng Thái trong thời gian tới sẽ khiến nó khó xử, Thu Thảo nên học cách làm quen trước.

"Ấy... Váy đẹp thế nhỉ!" Bích Nguyệt bắt đầu chú ý đến điều gì đó mới mẻ trên người Anh Thư: "Chị không đùa hay cà khịa gì đâu, bộ này đáng yêu thật đấy!"

"Chị nói em mới để ý, trước giờ toàn thấy Thư mặc đồ màu đen." Thu Thảo cũng gật gù: "Nhưng người đẹp nên mặc gì cũng hợp hết!"

"E hèm... Chính người tình định mệnh đã mua cho em đấy." Anh Thư đứng dậy xoay một vòng cho sáu người còn lại chiêm ngưỡng: "Đẹp không?"

"Vâng, chị là đẹp nhất ạ!" Xuân Hương cũng góp vào một câu, không ai biết cô ta đang khen thật hay có ý đồ gì khác.

Nhắc đến Minh Hoàng, Anh Thư bất chợt nhớ ra cậu năm vẫn đang đợi con nhỏ. Cô tức tốc chào tạm biệt mọi người rồi chạy đi mất...

Cánh cửa ra vào bị đẩy mạnh, nhỏ bám vịn vào tường thở gấp gáp. Xem ra sắp tới Anh Thư phải học bổ sung một khóa huấn luyện nâng cao thể lực của Thu Thảo. Ở thế giới Nhiễu loạn này, không thể chỉ biết mỗi ma pháp để đánh nhau với đám quái vật mà còn cần đủ sức khỏe xử lý những tình huống gấp gáp.

"Em đi đâu vậy cô bé, bạn trai của em đã rất lo cho em đó." Chị gái nhân viên nở nụ cười điềm đạm. Minh Hoàng một lần nữa cố gắng giải thích rằng thực ra cậu với Anh Thư không yêu đương gì cả.

"Vâng, em quay lại để trả tiền cho chị. Tất cả là bao nhiêu ạ?" Anh Thư có cảm giác cậu năm chắc hẳn giận mình lắm.

Vừa mới mua bộ quần áo mới mà đã bị làm bẩn, hơn nữa còn bỏ anh lại mà không nói một lời! Nhưng hóa ra cô đã nhầm lẫn...

"À việc đó, người này đã trả hết cho em rồi." Người nhân viên ngoảnh sang nhìn Minh Hoàng, ngoại trừ bộ đồ đang mặc trên người Anh Thư thì cô cúi xuống tìm chiếc túi đựng tất cả những bộ quần áo khác mà anh mua cho cô: "Hy vọng lần tới hai người sẽ tiếp tục quay lại ủng hộ!"

"Ơ, tại sao anh lại trả cho em ạ? Không phải anh nói là chỉ đi mua cùng em thôi sao?" Đôi mắt của Thư lại chớp một cách ngây thơ. Dù lang bạt khắp nơi nhưng chút tiền này thì nhỏ cũng không thiếu, nếu không thì đã không tồn tại được.

"Cái đó anh hỏi ngược lại em mới đúng. Sao em lại thái độ với anh như vậy?" Hoàng khó hiểu chớp mắt nhìn cô: "Anh đã không giúp em thì thôi, nhưng đã rủ em đến đây mà bắt em trả tiền thì anh thành loại người gì chứ?"

Lúc này Minh Hoàng mới để ý bộ dạng của Anh Thư, chiếc váy mới mua đã bẩn tưởi như vậy chứng tỏ không phải ngã thông thường mà là xô xát với cái gì đó vô cùng lớn lao và nghiêm trọng. Nhưng hỏi chuyện riêng của người khác từ trước đến giờ vốn không phải cách hành xử của anh, ai chủ động bắt chuyện thì Hoàng sẽ lắng nghe và cho ý kiến. Chưa bao giờ cậu năm nghĩ rằng sự hướng nội rụt rè ít nói này, cũng có một ngày lại khiến mình không thoải mái.

Rõ ràng Anh Thư có quá nhiều bí mật mà Minh Hoàng không tài nào hiểu được!

***

Sau khi hoàn thành công việc buổi sáng, Minh Tuấn và Bích Nguyệt quyết định nghỉ lại công ty để buổi chiều tiếp tục tiến trình. May mắn là Nguyệt có mang theo một bộ quần áo dự phòng để thay trong trường hợp gặp vật thể Nhiễu loạn, không thì cô đã khó chịu đến chết vì bụi bẩn. Người ta nói rằng phụ nữ đi ngủ cũng phải đẹp!

"Em rảnh chứ? Anh muốn hỏi một chuyện..." Minh Tuấn cầm một ly mì tôm nóng hổi đến mời người hợp tác của dự án.

"Giờ em nói không rảnh thì anh có định hỏi nữa không?" Bích Nguyệt là một người luôn rạch ròi giữa cảm xúc và lý trí. Tuy hết lòng yêu Minh Tuấn nhưng không thể phủ nhận mỗi lần cậu tư lên tiếng, cô đều tức chết: "Đùa thôi, anh nói đi."

"Anh nghĩ... Mình đã gặp duyên âm..."

Chưa đợi anh tư nói hết câu, Nguyệt đã ho khù khụ. Quả nhiên, Dương Minh Tuấn chỉ ngầu trong mắt fan chứ anh ta thiểu năng chết đi được! Nhưng rồi Bích Nguyệt nhanh chóng bào chữa rằng mình bị sặc do mì tôm chua cay, chứ không cười cợt anh gì cả.

"Duyên âm? Nguyên nhân gì khiến anh nghĩ như vậy?"

"À thì dạo gần đây anh có cảm giác mình thường ngủ mơ mà không biết. Nhưng trong giấc mơ ấy, anh đều thấy sự xuất hiện của một cô gái nhảy múa trong làn gió cùng những cánh hoa... Chính xác mà nói thì chúng bắt đầu từ hồi ở nhà em về!"


(*) Tanker, DPS, SupDPS, Support: Vai trò thường thấy của các nhân vật trong một trò chơi điện tử, lần lượt là Đỡ đòn, Gây sát thương, Sát thương phụ, Hỗ trợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro